Tumgik
#triết lý tuổi già
banmaihong · 11 months
Text
Nếu bạn ở độ tuổi 50-80, hãy dành hai phút để đọc bài viết này!
Con người, ai rồi cũng sẽ già đi, đây là sự thật và cũng là một quy luật tự nhiên. Nhưng nếu bạn có tâm hồn trẻ trung, thì những gì già đi sẽ luôn chỉ là tuổi tác, còn tinh thần, khí chất và phong vận của bạn sẽ không già đi. Nếu bạn ở độ tuổi 50-80, xin hãy dành hai phút để đọc bài viết này, hạnh phúc và tuổi thọ sẽ đến một cách tự nhiên! Nguồn: aboluowang 1. Bạn phải biết cách đoạn tuyệt với…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
thuvientamlinh · 2 years
Text
Đời người có 6 kiếp nạn, có thể vượt qua chính là phúc báo một đời - Tâm Linh Cuộc Sống
Đời người có 6 kiếp nạn, có thể vượt qua chính là phúc báo một đời – Tâm Linh Cuộc Sống
Cuộc đời là một cuộc hành trình không dễ dàng. trên chặng đường đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn và cửa ải khó khăn trong cuộc sống. Có lúc kiếp nạn đến không phải để đánh bại bạn, mà để giúp bạn trở nên trưởng thành hơn. Tăng Quốc Phiên tin rằng con người sẽ trải qua 6 kiếp nạn, nếu có thể vượt qua tất cả thì cuộc đời sẽ trở nên hanh thông và suôn sẻ. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
kidzxz · 2 years
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
30 notes · View notes
ceresscarlett · 1 year
Text
Tumblr media
Khi vạn vật bị bóng tối cuốn lấy, điều gì sẽ còn lại sau những ngày âm u, một hình hài giữa hàng vạn vật chất trôi dạt, hay là chỉ mang kích thước của hạt bụi cũng đủ bắt lấy mẩu sáng le lói.
Đặt đôi chân lên cát, ném tầm mắt ra xa xăm những mờ nhòa ánh sao kia, vô thức đoán định rằng chúng bao nhiêu tuổi, chúng cách ta bao xa, hương thơm sẽ thế nào khi vô tình rơi xuống giữa những lòng bàn tay ấm nóng lạnh nhạt.
Liệu rằng giữa vô vàn những xúc cảm ấy, chúng ta có cô đơn?
Vô chừng giữa những lưng chừng từng nhịp sóng vỗ khanh khách, tiếng gõ cửa liên hồi thôi thúc lên không gian tĩnh mịch cũng không thể đánh thức một tâm thức đang ngủ vùi giữa thanh âm im lìm, vô định trôi dạt mặc kệ những dòng chảy đưa đẩy đến bất kì thực tại nào.
Ôm ấp một nỗi niềm và che giấu chúng một cách kín đáo, để không lộ ra cho dù chỉ một chút sơ hở của vạt áo, gói ghém mấy mẩu chuyện của đám nỗi niềm luôn cằn nhằn lên đôi tay, ý thức dần mất đi quyền lực kiếm soát thực tại, lạc lõng ùa vào từng kẽ hở của trí óc, bóc trần từng lớp vỏ bọc che đậy, lột dần những mảng da đỏ thẫm của đớn đau hằng đêm.
Tumblr media
Sức lực dần cạn kiệt bởi những nhung nhớ mơ hồ, hơi thở chậm rãi hắt vào không khí một luồng ấm nóng, kéo dài vào tâm can, ngước mặt lên để hứng lấy đôi chút lạnh nhạt của từng giọt mưa tuôn, phút chốc bỗng ngộp thở với sự dày đặc ấy.
Bóng tôi che khuất một nửa vầng trăng rực rỡ, sẽ khiến cho nửa còn lại tuyệt vời hơn bao giờ hết, và ngược lại, ánh le lói ấy cần có nửa sâu thăm kia để tỏa sáng.
Hoặc không.
Những bài học luôn đến sau những gục ngã tầm thường, và rồi chẳng mấy ai nhớ được câu triết lý giản đơn như cách tiếng nói phát ra bởi rung động thanh quản.
Vậy vì sao khi thần chết tìm đến, luôn cho chúng ta một nụ hôn yên lành cùng chiếc dắt tay lạnh lẽo, và khi Thiên thần gieo xuống một hạt giống cho sự bắt đầu, lại chỉ cần một nụ cười ấm áp?
Có mà không,
Bất cứ điều gì đôi mắt có thể nhìn thấy đều chính là việc con tim hay khối óc quyết định nhường nhịn nhau thế nào, bởi mù quáng là việc cần thiết cho sự tồn tại của loài người mê muội, không một cá thể nào ngu dại, và cũng không một tập thể nào là khôn ngoan giữa vũ trụ lặng im này.
Tất cả chỉ là những bài thi không hồi kết của cuộc chạy đua luân hồi chi cảnh, đích đến cũng chính là điểm bắt đầu, cũng như máu tuôn từng dòng mạnh mẽ để phóng ra khỏi ngăn cửa trái tim, rồi xuôi dòng trở về với chính nguồn cội.
Trước lúc chìm vào trạng thái buông thõng tứ chi, thực ra bộ não đã đánh cược rằng ngày mai khi ánh sáng ló dạng trên từng chiếc lá, vạn vật sẽ được miêu tả thế nào để thâu tóm vào lăng kính đặt ngay bên trong nhãn cầu, điều gì cần sẽ thấy, không cần sẽ mờ nhòa như chính những hơi thở đều đặn đầy rụt rè, có như không và không vẫn luôn tồn tại.
Việc duy nhất con người có thẩm quyền quyết định đó là sẽ xử sự thế nào với những thử thách ấy, chọn đứng lên kiên cường hay gục ngã đầy yếu hèn, cũng có đôi lúc sẽ bỏ chạy thục mạng vào khu rừng già ẩm ướt không lối thoát trong sâu thẳm tâm can mà chính vô thức là kẻ đã vẽ nên thiên la địa võng.
Tumblr media
Để rồi ở gần cuối của vạch đích, đám loài mu muội lại thốt nên câu trả lời, rồi đâu mới là cách sống đúng nghĩa, và cả một chặng đường ấy dẫn lối chúng đến đâu.
Như chính cách mà nó bắt đầu.
3 notes · View notes
noralyblog-blog · 2 years
Text
Giáng sinh năm nay, mẹ thấy đủ con ah. Đủ như trái đu đủ, không ước gì thêm, chỉ mong cả nhà mình vẫn bình yên và khoẻ mạnh. Dù biết mọi thứ là bất biến (đạo Phật dạy), nhưng sự ích kỷ của một con người, một mẹ trẻ, một con thơ và một vợ già, mẹ sẽ bướng bỉnh gửi lời cầu nguyện này vào cõi hư vô. Mẹ lại làm sai nữa rồi, có mưu cầu là còn chấp niệm. Chắc mẹ không thể nào đắc đạo được.
Nói về năm nay tiếp nhé, năm nay mẹ đọc sách về cách làm cha mẹ trong khi cha con ngồi chơi game cho thoả chí bồng tang 🤣. Không biết lớn lên con có sở thích này không nữa. Nếu con thích game thì ba con sẽ có bạn chơi cùng, còn mẹ sẽ cho hai cha con không gian đàn ông. Vợ chồng vẫn nên có sở thích khác nhau, và nên có thời gian cho mình. Mẹ không phải dạng bám tịt ba con, ba con may mắn là cũng không phải dạng vậy. Cả ba và mẹ (hầu như) thời gian đều cư xử như những người trưởng thành (dĩ nhiên có lúc mẹ vô lý đến phát hờn, hay ba con vô tâm không tả nổi). Tình yêu cũng như mọi môn học khác đều cần phải học, và đều phải bắt nguồn từ tình yêu bản thân. Con hãy yêu bản thân mình nhé, yêu những lúc con không cần tình yêu chính mình, yêu những lúc con không muốn yêu chính mình. Hồi trẻ, mỗi lần thất bại, mẹ sẽ tự nhìn mình vào gương và nói “Nora ơi, mày thực sự sẽ làm được. Hãy mang giày vào và chạy nào. Run, Nora, run !!!”. Mẹ sẽ kể con nghe những lần mẹ vấp ngã, những lần mẹ khóc vì đau, những lần mẹ không thể nào mạnh mẽ được, mẹ cũng là con người bình thường và có cuộc đời bình thường. Cuộc đời bình thường đáng sống nhất - đó là lời hứa mẹ hứa cho chính mình - hãy nhớ con trai, không gì có thể ngăn cản con dù đó là triết lý cuộc đời ! Và cuộc đời con, mẹ mong sẽ đong đầy yêu thương, từ bi, trí tuệ và khoẻ mạnh.
Nhắc đến khoẻ mạnh, mẹ dạo này không khoẻ như hồi 20 nữa. Cho nên, mẹ nhận ra sức khoẻ rất quan trọng, quan trọng tương đương như trí óc và trái tim vậy. Con trai ơi, đừng quên nhé!
Cuối cùng là hãy dũng cảm yêu thương. Nếu con có ba điều trên : từ bi, trí tuệ và sức khoẻ - con trai ơi, thế giới sẽ không phụ lòng người dũng cảm.
Hôm nay, con đá banh với ba và mẹ. Và con siêu ngầu ! Ba mẹ đều chắc chắn con thực sự dùng chân đá trái banh. Hay mẹ đăng ký con vào lớp đá banh khi con đủ tuổi nhé. À, hôm nay con cũng học lớp nhạc nữa. Con quan sát kỹ, con đứng giữa lớp nhìn từ bao quát đến chi tiết, và con thích chơi với nhạc cụ theo cách của con. Okay, fine ! Con hãy lớn theo cách của con nhé, ba mẹ luôn ở phía sau!
Merry Xmas con trai !
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
10 notes · View notes
thptngothinham · 1 month
Text
[Văn mẫu 9] Top 3 bài văn mẫu cảm nhận về khổ thơ cuối bài Sang Thu của Hữu Thỉnh hay nhất để giúp các em hiểu rõ hơn về sự thay đổi của tạo vật khi sang thu bằng tâm tưởng, suy tư của tác giả Để nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài Sang Thu của Hữu Thỉnh thì các em có thể tham khảo dàn ý kèm một số bài văn mẫu tuyển chọn do THPT Ngô Thì Nhậm tổng hợp dưới đây nhé. Đề bài: Em hãy nêu cảm nhận của mình về khổ thơ cuối bài Sang Thu (Hữu Thỉnh) -/- Phân tích đề cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài Sang Thu của Hữu Thỉnh - Yêu cầu đề bài: nêu cảm nhận của bản thân về khổ thơ cuối (khổ thứ 3) bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh - Phương pháp làm bài: cảm nhận, phân tích Dàn ý phân tích khổ thơ thứ 3 bài Sang thu 1. Mở bài - Giới thiệu đề tài mùa thu trong thi ca - Dẫn vào khổ cuối bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh 2. Thân bài Cảm nhận của em về khổ 3 bài Sang thu * Cảm nhận về 2 câu thơ đầu "Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa" - Là hình ảnh thiên nhiên sang thu qua các hình ảnh cụ thể: nắng, mưa -> Nắng là hình ảnh cụ thể của mùa hạ. Nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng nhưng đã nhạt dần, yếu dần bởi gió se đã đến chứ không chói chang, dữ dội, gây gắt như đầu tháng 5,6 - Mưa: những cơn mưa cũng đã ít dần qua từ "vơi" gợi sự thưa thớt ít dần không còn sối xả, ầm ầm như những cơn mưa mùa hạ nữa * 2 câu thơ cuối - Hình ảnh ẩn dụ : "Sấm cũng bớt bất ngờ. Trên hàng cây đứng tuổi" - Sấm thường gắn liền với những cơn mưa mùa hạ, lúc chuyển mùa giữa hạ và thu sấm rất ít xuất hiện - Sấm hình ảnh ẩn dụ những tiếng vang của ngoại cảnh, của cuộc đời - Hàng cây đứng tuổi chỉ những con người từng trải, những con người trải qua những khó khăn của cuộc đời khiến họ vững vàng hơn => Tất cả chỉ sự tiếc nuối trong tiết trời chuyển giao mùa 3. Kết bài Thông qua Sang thu, Hữu Thỉnh đã mang đến cho người đọc cảm nhận mới về mùa thu của quê hương. Không chỉ phân tích khổ thơ cuối này, để hiểu sâu sắc và rõ nét về bức tranh thiên nhiên giao mùa các em đừng quên tham khảo văn mẫu Cảm nhận bức tranh thiên nhiên giao mùa trong bài thơ Sang thu nữa nhé!  Sơ đồ tư duy cảm nhận về khổ thơ cuối bài Sang Thu - Hữu Thỉnh Dưới đây là một số bài văn mẫu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài Sang Thu cho các em tham khảo, có thêm ý tưởng làm bài. Văn mẫu tham khảo phân tích khổ cuối Sang thu hay nhất Bài văn mẫu 1: Văn mẫu phân tích khổ cuối Sang thu ngắn gọn Hữu Thỉnh là một nhà thơ trưởng thành từ quân đội. Thơ ông nhẹ nhàng sâu lắng ông mang đến cho người đọc bao cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo. Ông viết nghiều về những con người ở nông thôn, về mùa thu đặc biệt là bài thơ Sang thu đó là sự chuyển biến nhẹ nhàng giữa mùa hạ và mùa thu được tác giả gợi lên bằng những hình ảnh quen thuộc Tiêu biểu là khổ thơ cuối của bài thơ tác giả đã cho người đọc thấy được những suy ngẫm mang tính triết lý về mùa thu về đời người: Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi. Hình ảnh mùa thu hiện ra đậm đà hơn. Vẫn là nắng mưa sấm chớp của mùa hạ nhưng mức độ là khác nhau nó đã giảm dần, nhạt dần qua hai cụm từ "vẫn còn" và "vơi dần". Nắng ở đây vẫn còn nhưng không gay gắt như đầu mùa hạ hay mưa cũng vơi dần đi không còn rào rào xối xả mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng còn lại của mùa hạ đón chào mùa thu. Nếu hai câu thơ trước là hình ảnh mang nghĩa tả thực, thì hai câu thơ cuối còn là hình ảnh ẩn dụ ấn tượng, giàu ý nghĩa. Về nghĩa tả thực, hình tượng sấm là hiện tượng thường xuất hiện trước và sau những cơn mưa lớn trong mùa hạ, cây đúng tuổi là những cây già đã sống lâu năm thân to sần sùi cao lớn nhưng dưới con mắt của Hữu Thỉnh nó không chỉ đơn giản đến vậy. Sấm trong thơ ông chỉ những thăng trầm gian nan của cuộc đời, những khó khăn vất vả giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc đời vững vàng hơn còn cây đứng tuổi chỉ những con người từng trải, đã được ném bao nhiêu mùi vị của cuộc đời: mặn, ngọt, đắng, cay của cuộc đời và tất nhiên những con người ấy khi trải qua những khó khăn ấy sẽ không còn vấp ngã lung lay trước sóng gió của cuộc đời.
Hai câu thơ trên tác giả còn muốn gửi gắm đến người đọc ca ngợi tinh thần bất khuất, kiên cường, mạnh mẽ chống giặc của dân tộc ta quyết tậm bảo vệ bờ cõi nước nhà. Qua bài thơ người đọc thấy rõ được sự tinh tế của nhà thơ về sự chuyển đổi của trời đất giữa cuối hạ và đầu thu đồng thời ông còn muốn gửi gắm đến mọi người những triết lý sâu xa về mùa thu về cuộc đời. Xem thêm: Phân tích hai khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu Bài văn mẫu 2: Phân tích khổ 3 Sang thu - Sự lưu luyến trong tiết trời chuyển mùa Hạ đi - thu tới, khi cái nắng gắt của màu hạ qua đi nhường chỗ cho sự êm ái của mùa thu sự dịu dàng dễ chịu ấy làm cho cong người trào dâng bao cảm xúc.Chính sự chuyển mùa giữa hai mùa ấy thật nhẹ nhàng và ngập ngừng như lưu luyến, vấn vương một cái gì đó của thời đã qua. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy. Riêng nhà thơ Hữu Thỉnh lại khác ông có cái nhìn thật tinh tường một cảm nhận thật sắc nét và một cách sống hòa hợp với thiên nhiên nên mới có thể vẽ lại bức tranh in dấu sự chuyển mình của đất trời qua bài thơ "Sang Thu" - linh hồn của cả bài thơ chỉ vẻn vẹn trong hai từ thế thôi, song ý nghĩa sâu sắc chất chứa trong hai từ ngắn ngủi ấy lại không hề ít. Và có lẽ những ý nghĩa đó, lại tập trung nhiều hơn vào khổ thơ cuối bài: "Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đừng tuổi" Mở đầu khổ thơ vẫn là nắng và mưa của mùa hạ đấy thôi, nhưng chỉ là "vẫn còn" và "vơi dần" ,tất cả ngày một nhạt đi, chứ không như cái nắng gay gắt, chói chan cùng cơn mưa ào, xối xả của một mùa hạ sôi động nữa. Dường như vẫn còn luyến tiếc lắm, nhưng cuối cùng hạ vẫn phải chấp nhận rằng: "thu sang" và hạ phải đến một chân trời khác. Bằng nghệ thuật ẩn dụ sâu sắc, Hữu Thỉnh đã kết thúc khổ thơ qua hai câu văn thấm đẫm triết lý đáng để ta phải suy ngẫm: "Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng câu đừng tuổi." "Sấm" - đơn thuần là một hiện tượng đặc trưng của mùa hạ khi trước và sau cơn mưa lớn, "cây đứng tuổi" - theo nghĩa dễ hiểu nhất thì đó chỉ là những cái cây đã nhiều tuổi vì sống lâu năm. Nhưng điều mà Hữu Thỉnh muốn gửi đến chúng ta đâu chỉ là những điều giản đơn đến thế, mà "sấm" ở đây cũng được xem là những thăng trầm, sóng gió của vòng đời luôn thay đổi và qua những gian nan, thử thách ấy, con người cũng sẽ đổi thay một cách mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn. Hình ảnh "hàng cây đứng tuổi" - tức chỉ người từng trải, những con người đã nếm được hết mùi vị ngọt ngào, cay đắng, mặn mà hay chua chát của cuộc sống, và tất nhiên khi họ đã trải nghiệm qua những khó khăn đó, thì giờ đây sẽ không phải rơi vào tình thế xao động hay lung lay trước những biến cố của vòng xoáy cuộc đời nữa. Nhìn sâu hơn qua hai câu thơ trên, Hữu Thỉnh cũng muốn nói lên sức mạnh của dân tộc Việt Nam thật kiên cường và bất khuất, thật dũng cảm và mạnh mẽ chống lại bọn giặc ngoài xâm để gửi trọn niềm tin yêu đến Tổ quốc, quê hương và bảo vệ bờ cỏi nước nhà. Từ bao nỗi suy tư của mình, Hữu Thỉnh đã góp phần làm cho cả bài thơ và khổ thơ cuối thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc, in dấu trong lòng người đọc một ấn tượng khó phai mờ về một mùa thu tha thiết, nồng hậu và cả mùa hạ sôi động của dĩ vãng nữa. Cũng chính vì lẽ đó, mà ta cảm thấy yêu thiên nhiên hơn, yếu cái giao mùa và sự chuyển biến của đất trời trên quên hương mình, cũng như yêu vòng tuần hoàn máu chạy khắp cơ thể qua chính con tim này! Ngoài ra để làm tốt những bài văn phân tích và cảm nhận bài thơ Sang thu, các em có thể tham khảo biện pháp tu từ trong bài Sang thu để nắm được nghệ thuật tài tình được Hữu Thỉnh sử dụng trong bài thơ nhé! Bài văn mẫu 3: Dòng cảm xúc của Hữu Thỉnh khi tiết trời sang thu Cuối hạ đầu thu luôn là những khoảnh khắc lòng người đong đầy cảm xúc lẫn lộn. Đó là những chơi vơi nhưng xuyến xao và chút âu lo vấn vương. Mỗi phút giây qua đi dù là mỏng manh nhưng cũng dư âm dư tình đến luyến lưu. Dòng cảm xúc bất tận ấy được Hữu Thỉnh bắt trọn và phô diễn dưới ngòi bút tài hoa: “Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa Sớm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi”
Vẫn là những tia nắng những hạt mưa tinh nghịch của mùa hạ nhưng chỉ là “vẫn còn” “vơi dần”. Những trưa nắng oi ả, gay gắt hay những trận mưa bất chợt, ào ào của mùa hạ bây giờ chỉ còn phảng phất, rải rác. Dường như mùa hạ vẫn đang vấn vương điều chi, vẫn muốn lưu lại chút hương sắc của mình với đất trời tạo hóa. Như để lại chút thương chút nhớ hạ gieo vào lòng đất một chút mưa cuối mùa ngọt ngào, một chút nắng nhẹ nhàng. Nhưng dù có níu kéo thì hiện thực vẫn cứ thể trảy trôi, thời gian vẫn cứ tuần hoàn dù chẳng đành lòng nhưng hạ vẫn phải chấp nhận rời xa để nhường chỗ cho Thu sang. Thu sang mang khoác cho cảnh vật cho thiên nhiên những khí sắc mới, đặc trưng riêng biệt: “Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi” Sấm là hiện tượng tự nhiên của thời tiết. Sấm thường xuất hiện sau những cơn mưa giông, cơn mưa rào vào mùa hạ. Hàng cây đứng tuổi là chỉ những cây cổ thụ lâu năm. Đây là một hình ảnh tả thực của tự nhiên. Sau những cơn mưa rào thì sấm hay xuất hiện gần những cây có tán lá rộng, to- thường là những cây cổ thụ. Khi bước sang thu sấm đã chẳng còn tinh nghịch như thế nữa mà đã vơi bớt dần bởi nó biết mùa thu là mùa của yêu thương của những nhẹ nhàng dịu êm. Thế nhưng có lẽ cái ẩn ý mà hữu thỉnh muốn gửi gắm có lẽ chẳng dừng lại ở đó. Ẩn sau cái lớp nghĩa thực kia là một chuỗi những suy tư lắng sâu. Sấm, mưa biểu trưng cho những giông bão, khó khăn. Ở đây tác giả dùng hàng cây chứ không dùng cây-gợi sự liên kết, gắn bó. Hàng cây đứng tuổi là hình ảnh ẩn dụ chỉ cả một thế hệ, đó là những con người đã đi qua hết nửa cuộc đời, đã nếm trải những đắng cay ngọt ngào của dòng đời xô bồ. Chính những từng trải ấy đã khiến họ trở nên kiên cường, mạnh mẽ, biết cách đối mặt với giông tố, khó khăn, không còn lung lay, xao động trước những cơn “sấm” ồn ã. Gửi cái nhìn xa xăm hơn nữa, Hữu Thỉnh muốn hướng đến tình yêu Tổ quốc thiết tha, ông bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, ngợi ca sức mạnh dũng cảm, kiên trung bất khuất, đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc. Trong ý thơ trên còn có mang đậm một quan điểm nhân sinh sâu sắc, cũng giống như mùa thu bình yên và lặng lẽ, con người ta khi đã đến cái tuổi xế chiều, khi đã trải qua những năm tháng bão giông sẽ chẳng còn những bồng bột, thật bình thản và nhẹ nhàng để cảm nhận và suy tư. Chỉ với những câu thơ ngắn gọn, từ ngữ dân dã, giản dị bằng cái chất cái hồn lãng mạn của mình Hữu Thỉnh đã vẽ ra một bức tranh thu độc đáo. Cái hồn quê chân chất cái mùi của đất của thiên như mở ra sau mỗi vẫn thơ. Tinh tế nhẹ nhàng và lắng sâu. Lòng người vì thế cũng như trải dài ra, nao nao đến từng phút giây. Hình ảnh quê hương đất nước thật đẹp, thật yên bình và đầy dư vị. Tham khảo thêm các bài văn mẫu: Cảm nhận bức tranh thiên nhiên giao mùa trong bài thơ Sang thuPhân tích cảm hứng thu sâu sắc và tinh tế qua bài thơ Sang thu ******** Trên đây là dàn ý và hướng dẫn làm bài cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài Sang Thu - Hữu Thỉnh hay nhất do Đọc sưu tầm được, mong rằng nội dung kiến thức này giúp các em ôn luyện thật tốt! Hãy them khảo trọn bộ văn mẫu lớp 9 chi tiết theo các bài học để ôn luyện thật tốt kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới em nhé!
0 notes
ketheoduoianhsang · 2 months
Text
Ngày sinh viên tôi có thích một đàn anh trong câu lạc bộ. Người ấy già dặn, hơn tôi khá nhiều tuổi, nói năng thu phục lòng người, đặc biệt là thích những cô gái đẹp.
Cũng có một khoảng thời gian chúng tôi rơi vào trạng thái mập mờ nhưng hồi đó tôi còn nhỏ quá nên chưa rõ tình huống đó là thế nào, danh nghĩa như là bạn nhưng lại có gì đó đặc biệt hơn. Tôi thì mê anh ấy như điếu đổ rồi nên chẳng nói làm gì.
Sự say mê đơn phương ấy diễn ra một khoảng thời gian khá dài cho đến khi tôi gặp những người mới, sau đó khi có người yêu chính thức, chúng tôi cũng không còn liên lạc gì nữa. Lâu lâu anh ta vẫn trả lời những dòng tin tôi đăng trên mạng xã hội, nói vài câu ba hoa rồi thôi. Tôi khi ấy cũng chẳng để tâm đến người đó nữa.
Thế rồi tôi chia tay, trở về trạng thái độc thân. Người đó với tôi đột nhiên liên lạc trở lại. Hôm qua anh hẹn tôi đi cafe. Mấy năm không gặp, phong thái người đối diện vẫn như cũ, trông hơi tùy hứng và lông bông, vẫn chưa lấy vợ.
Tôi lần này thì khác, trái tim đã không còn tí cảm xúc gì với anh cả. Cả buổi anh ngồi giảng triết lý, như vẫn luôn. Tôi ngồi nghe, cũng có lúc tai này qua tai kia, nhưng thú nhất là thưởng thức cảm giác gặp lại người đã từng thích và mình không còn thích nữa. Nó thoải mái, tự tin, và thỏa mãn vô cùng.
Anh hẹn tôi bữa sau gặp lại, tôi cười cười đồng ý. Nhưng chỉ có tôi mới rõ, tôi chẳng hề tha thiết, cho lần sau.
0 notes
ynghiacuocsong60 · 2 months
Video
youtube
Có Một Kiểu Người Sẽ Không Bao Giờ Già Đi | Ý nghĩa cuộc sống | triết lý... Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
0 notes
yukidaro · 4 months
Text
TMNT - Vươn lên thành vua, phải vượt qua 5 cửa ải
Mọi người đều muốn vượt qua địa vị của mình, quả thực là điều rất khó khăn. Nhưng nhìn lại lịch sử, Lý Gia Thành, Do Won Chang, Del Vecchio, George Soros,… đều là những trường hợp thực tế đã vươn lên từ tầng lớp thấp nhất đến tầng lớp cao nhất. Điều này cho thấy sự vươn lên từ gốc rễ không phải là điều không thể thực hiện được đối với người bình thường, nhưng để thực hiện được sự vươn lên từ gốc rễ, trước tiên bạn phải vượt qua 5 cửa ải khó!
1. Đột phá đạo đức
Từ nhỏ chúng ta được giáo dục theo đạo Nho giống như câu chuyện Khổng Dung nhường lê (tìm trên Youtube bạn sẽ rõ), dạy chúng ta không nên tranh giành lợi ích mới là đứa trẻ ngoan, kết quả cuối cùng tất cả chúng ta đều trở thành những người nghèo có đạo đức.
Thực ra, nghèo khó chắc chắn không phải là đạo đức thật sự. Bởi vì không thể cho gia đình một cuộc sống tốt, những người khiêm tốn sẽ mãi mãi đánh mất cơ hội vốn thuộc về mình.
Những người hoang dã sẽ luôn giành được những cơ hội không thuộc về họ. Tôi khuyên các bạn trẻ trước khi có được thành tựu gì thì đừng kết bạn với những người bạn vẫn gọi là bạn bè, đó chỉ là lãng phí thời gian, hãy dùng thời gian đó để phấn đấu cho sự nghiệp. Trước khi có được thành tựu gì thì sẽ không có bạn bè thật sự.
Những người thực sự thành đạt lớn đều đã vượt qua sự trói buộc của đạo đức giả tạo, thực ra những người thực sự làm nên điều lớn lao thì mọi việc đều được hướng đến kết quả, mục đích rất rõ ràng. Ngay cả trong tình cảm, trong lòng cũng có lương tâm day dứt và cảm giác bất an, nhưng để có thể an bền lâu dài, cũng phải thoát khỏi sự trói buộc của đạo đức hẹp hòi.
Trong bộ phim truyền hình “Thiên Đạo”(2006 – VN không chiếu) có một đoạn tình tiết gây ra nhiều tranh cãi. Cha của nam chính Đinh Nguyên Anh bị bệnh nặng, bác sĩ nói rằng nếu cứu thì khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Đinh Nguyên Anh hỏi: “Nếu ông ấy sẽ trở thành người thực vật, thì tôi có biện pháp nào để giúp ông ấy ra đi được không?”.
Nghe thế, anh trai cậu ta lúc đó rất tức giận, mắng Đinh Nguyên Anh là bất hiếu. Sau đó, khi mẹ biết chuyện này, bà cũng tức giận không thể chịu nổi, mắng Đinh Nguyên Anh là không hiếu thảo: “Người ta vẫn nói sinh con để phòng hờ tuổi già, nếu ai cũng như con thì còn phòng hờ cái gì nữa?”. Đinh Nguyên Anh đáp: “Mẹ à, nếu mẹ sinh con chỉ để phòng hờ tuổi già, thì đừng nói tình mẫu tử là vĩ đại”. Nghe xong, mẹ ông gần như ngất xỉu vì quá tức giận.
Đây chính là sự thể hiện trực quan nhất của tư duy người mạnh mẽ và tư duy người yếu kém!
• Tư duy người mạnh mẽ là gì?
Đó là tuân theo sự lựa chọn dựa trên sự thật khách quan, chứ không chỉ tuân theo đạo đức, lý lẽ, xa rời hiện thực, những điều rập khuôn máy móc không có đúng sai, chỉ có tư duy phù hợp với thời đại. Nếu cha trở thành người thực vật, thì để ông ra đi còn hơn để ông sống trong đau khổ, đừng vì một danh xưng hiếu thảo mà khiến ông phải chịu khổ, con cái phải gánh nặng, đó mới là tuân theo sự thật khách quan. Điều tôi nói có thể rất khó chấp nhận với nhiều người, nhưng tôi chỉ hỏi bạn một câu đơn giản thôi! “Nếu ý thức vẫn tồn tại trong thời gian đó, vậy người sống thực vật kiên trì là vì họ muốn? Hay là vì bạn muốn?”
Tất nhiên, hiện nay chưa có luật về an tử – cái chết êm dịu, và Đinh Nguyên Anh cũng chỉ là hỏi thăm, nhưng kết quả đã bị anh trai mắng nhiếc, có thể thấy hệ tư tưởng của người mạnh mẽ và hệ tư tưởng của đại đa số đối lập nhau rất gay gắt.
Nguyên nhân dẫn đến sự đối lập này là do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo truyền thống đối với con người. Đối với đạo Khổng, đạo Mạnh, tôi chưa bao giờ phủ nhận, và trong lòng tôi, đạo Khổng Mạnh tuyệt đối là vĩ đại.
Vấn đề là nhiều người hiện đại khi học, đã học quá mức, chỉ sùng bái đạo Khổng Mạnh, thậm chí tôn nó lên làm chân lý của cuộc đời, điều này vô cùng nguy hiểm. Mỗi loại kiến thức đều mang tính thời đại, triết lý của Karl Marx (Các Mác) dạy phải cầu chân lý khách quan, phải dựa theo sự phát triển biến đổi của sự vật để tự mình cũng phải biến đổi.
Nền tảng của Nho học Khổng Mạnh là thời cổ đại, thời đại đó đa phần dân chúng đều là người ngu dốt không biết chữ, vì nhiều năm chiến tranh liên miên, dân chúng sống trong khó khăn, hoàn toàn không có tiền mướn thầy dạy học. Hơn nữa xã hội thời đó phân hóa giai cấp nghiêm trọng, chỉ có con nhà giàu mới có điều kiện học chữ nghĩa.
Vì vậy, điểm vĩ đại của Nho học Khổng Mạnh là đã đem cơ hội học hành đến cho người nghèo, cho phép dân chúng biết được những nguyên tắc cơ bản về làm người, đạo đức, lễ nghi, nhân nghĩa. Những kiến thức đạo đức cơ bản này, trong thời đại giáo dục phổ cập ngày nay, trẻ em đã bắt đầu học từ lúc mẫu giáo rồi. Chúng ta bắt đầu học giáo dục đạo đức từ mẫu giáo, học suốt mười mấy năm, phải chăng vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ suốt đời chỉ học về cách làm người sao?
Thời cổ đại là xã hội nông nghiệp, nông dân chỉ có một số phận duy nhất trong đời là cày cấy, trong hoàn cảnh như vậy, họ học được đạo đức, lễ nghi, nhân nghĩa và những kiến thức làm người thì đã được coi là học vấn cao cấp. Nhưng thời đại này khác rồi, ngày nay là thời đại thương mại, tất cả mọi người đều có cơ hội đột phá.
Nếu bạn vẫn chỉ học những kiến thức cơ bản đó, để làm kim chỉ nam cho bản thân trong thời đại này thì quá không đủ. Muốn một món ăn ngon, cần phải có nước nhưng cũng cần có muối phải không? Tôi không phủ nhận nước, mà là bạn đã có rất nhiều nước rồi, tiếp theo cần bỏ thêm muối vào. Muối ở đây là gì?
Là tư duy của người mạnh mẽ, học về bản chất con người, học về chiến tranh thương mại, học về quy luật, tất cả đều lấy sự thật khách quan làm định hướng.
Ví dụ: Nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước?
Không cần nói, đa số sẽ trả lời là cứu mẹ trước, rồi nói một đống lý lẽ về hiếu đạo.
• Cái gì gọi là lấy sự thật khách quan làm định hướng?
Cứu người gần nhất trước. Vậy nếu cả hai cùng cách xa như nhau thì sao? Lại có rất nhiều người sẽ nói chắc chắn cứu mẹ, nếu không còn được gọi là con người nữa không?
Bạn thấy đó, toàn là quan niệm đạo đức, hiếu đạo để làm kim chỉ nam, có suy nghĩ đến sự thật khách quan không? Nếu mẹ đã cao tuổi, sức khỏe đã rất yếu, còn vợ có hai đứa con nhỏ, vậy nên cứu ai trước?
Chắc chắn vẫn đống người sẽ nói cứu mẹ trước. Nói thẳng ra, trong lòng bạn cũng biết cứu vợ là phù hợp hơn bởi vì nếu vợ ra đi, hai đứa con nhỏ sẽ mất đi tình mẫu tử. Còn mẹ đã cao tuổi, cứu được rồi có sống vui không? Để con trai gia đình tan nát, hai đứa cháu m��t đi tình thương của mẹ, người mẹ già sống sót có ngày nào không tự trách mình và khổ sở không?
Nhưng với tư cách một đứa con, bạn sống rất tốt, bởi bạn đã có được danh hiệu “đứa con hiếu thảo”, đã đẩy gánh nặng đau khổ và tàn bạo lên vai mẹ già, còn mình thì chỉ việc lấy vợ khác. Nhưng hai đứa trẻ thì sao? Bạn có thể tìm được mẹ kế nào có thể thay thế được tình mẫu tử đó? Đứa trẻ đau khổ, người mẹ đau khổ, nhà vợ cũng đau lòng tiếc thương, trong khi bạn có được danh hiệu hiếu hạnh, sống rất yên tâm.
Chỉ có lựa chọn dựa trên sự thật khách quan mới có thể nhìn thấy sự thật!
Không cứu mẹ, mà cứu vợ, thì mẹ ra đi một cách nhẹ nhàng, con nhỏ vẫn có mẹ thương yêu, chính mình phải gánh lấy tiếng đồn không hiếu thảo, chịu đựng sự đau khổ.
Trong tư duy của kẻ yếu đuối thì không thể chấp nhận được tiếng đồn và sự lên án của lương tâm đó, nên họ chọn làm trái ngược với quy luật sự thật, đẩy gánh nặng đau khổ cho mẹ già và con trẻ, chỉ để rước lấy danh xưng cao quý và lương tâm được bình yên.
Đây có phải là đạo đức thật sự không? Có phải là hiếu thảo thật sự không? Đây chỉ là sự đạo đức giả dối theo hình thức mà thôi. Những người luôn nói năng đạo đức, nhân nghĩa trên môi, có thực sự thực hành đạo đức nhân nghĩa không, hay chỉ là dùng những lời hay ý đẹp để tỏ ra cao thượng?
Bạn sẽ không đi gặp người khác rồi nói với họ: “Tôi nói cho bạn biết, tôi là một người đàn ông đấy.” Chẳng ai làm thế cả, bởi vì bạn không cần phải nói, bạn vốn đã là người đàn ông rồi, tại sao bạn cần phải cố tình nói ra?
Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ, nếu bạn giả trang nam thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ cố tình dán một cái râu giả, rồi khi đi đứng nói năng, cố tình tỏ ra giống như một người đàn ông, cố tình liên tục nhắc nhở mọi người: “Với tư cách một người đàn ông, tôi như thế này, như thế kia…”
Điều này có giống với những người hay lấy tình cảm và đạo đức treo trên môi miệng không? Trong tư duy của người mạnh mẽ, họ hoàn toàn không coi trọng việc treo tình cảm, đạo đức, lòng nhân hậu trên môi miệng. Điều đó được thể hiện trên tiền bạc, việc làm, còn cần phải nói ra làm gì?
“Tri hành hợp nhất”, không cần nói ra lý lẽ, chính bạn đã là hiện thân của lý lẽ đó rồi. Tình yêu phải cố nói ra thì đều là giả tạo, những lý lẽ nghe có vẻ hay ho đều là nhảm nhí không có thực chất.
2. Đột phá về cảm xúc
Những người ở tầng lớp thấp hơn, trái tim càng nhạy cảm, toàn thân đều là điểm đau, có thể gọi là hội chứng cảm xúc mong manh. Một chút chuyện nhỏ, dễ dàng làm tổn thương nội tâm.
Một người thành công thực sự, trước hết phải kiểm soát được cảm xúc của mình, sau đó kiểm soát hành vi của mình không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bản thân, không bị các mối quan hệ xung quanh giam hãm.
Nếu một người bị các mối quan hệ và cảm xúc điều khiển, chỉ có thể sống trong rắc rối. Mối quan hệ dựa trên cảm xúc không thể duy trì lâu dài, mối quan hệ được ràng buộc bởi lợi ích mới có thể bền vững. Khi quản lý cảm xúc, hãy quản lý sự không thể thay thế của bản thân. Khả năng của bạn phải mạnh mẽ đến mức những người xung quanh không thể sống thiếu bạn, có họ hay không không quan trọng. Họ không thể sống thiếu bạn, tự nhiên cảm xúc của họ đối với bạn sẽ bền vững như biển cạn đá mòn, bạn có họ hay không không quan trọng, bạn sẽ không bị họ làm tổn thương.
Cuộc đời con người chính là quản lý ba loại mối quan hệ:
1. Quan hệ máu mủ: cha mẹ, anh chị em, con trai, con gái
2. Quan hệ tình cảm: vợ chồng, người yêu, bạn bè, đồng học, bạn thân
3. Quan hệ công việc: khách hàng, cổ đông, đối tác, đồng nghiệp
Trong các mối quan hệ khác nhau, bạn dành thời gian và năng lượng khác nhau, kết quả cuộc sống của bạn tự nhiên cũng sẽ khác nhau!
Bạn nghĩ mối quan hệ nào là quan trọng nhất trong ba mối quan hệ này?
Hầu hết mọi người sẽ sắp xếp như sau: quan hệ máu mủ đứng đầu, quan hệ tình cảm thứ hai, quan hệ công việc thứ ba.
Bạn cũng sắp xếp như vậy chứ? Đây là lý do cốt lõi mà hầu hết mọi người không thành công trong cuộc sống, bởi vì bạn đã sắp xếp sai!
Có phải còn người sắp xếp như thế này không: quan hệ tình cảm đứng đầu, quan hệ máu mủ thứ hai, quan hệ công việc thứ ba, bạn sẽ thất bại thảm hại hơn! Bởi vì người bị cảm xúc trói buộc, kết cục cuối cùng chỉ là tổn thương! Càng quan tâm đến một người, tỷ lệ bị họ làm tổn thương càng cao, không tin, tự mình suy ngẫm đi!
Tôi xếp hạng như sau: quan hệ công việc đứng đầu, quan hệ máu mủ đứng thứ hai, quan hệ tình cảm đứng thứ ba. Nhiều người không đồng ý chứ?
Cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng bạn mà lại xếp thứ hai? Bạn còn là người không? Những người này chỉ sống ở bề mặt! Có thể gọi là những người chưa trưởng thành!
Tại sao tôi lại sắp xếp như vậy?
Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có những người liên quan đến công việc của chúng ta, mới là người có thể mang lại lợi nhuận cho chúng ta (đối tác, nhân viên, khách hàng).
Còn quan hệ máu mủ và quan hệ tình cảm, đều là những người bạn cần phải trả giá!
Cha mẹ cần bạn tiền để nuôi dưỡng và chữa bệnh phải không?
Con trai con gái cần bạn tiêu tiền nuôi dưỡng chứ? Vợ, bạn gái, đều cần bạn tiêu tiền để duy trì mối quan hệ phải không?
Tình yêu là gì? Trong thời gian ngắn, trẻ con hiểu về tình yêu là bị hình dạng bên ngoài của đối phương thu hút. Sau một thời gian dài, họ hiểu về tình yêu chỉ với một từ, tiền! Đúng vậy, tiền chính là tình yêu! Làm thế nào để yêu cha mẹ, đừng nói những chuyện vô nghĩa như: “Ba! Ba vất vả rồi”; “Mẹ, con nhớ mẹ nhiều”… có ích gì?
Tiêu chí duy nhất để xem một người có thực sự trưởng thành hay không: chỉ cần xem họ có ngày càng trở nên thực tế không!
Dù bạn học được bao nhiêu kiến thức trong đời này, nếu bạn không trải qua quá trình kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, từ bỏ quan niệm về tiền. Bạn học bất kỳ thứ gì cũng chưa thực sự hiểu, chỉ dừng lại ở bề nổi! Bản chất là, bạn học mọi thứ đều phải biến thành tiền mặt, biến thành kết quả trong thực tế, nếu không thì cơ bản là bạn chưa học được!
• Làm thế nào để kiếm tiền?
Đó là đặt quan hệ công việc lên hàng đầu.
Dùng toàn bộ thời gian và năng lượng để quản lý tốt đối tác, nhân viên, khách hàng của bạn. Vậy bạn nói, gia đình tôi thì sao? Cha mẹ tôi thì sao? Không quan tâm nữa sao? Nhớ kỹ! Đừng dùng bản thân bạn để chăm sóc họ, hãy dùng tiền để chăm sóc họ! Đọc lại câu này ba lần! Họ không cần bạn, điều họ thực sự cần là tiền của bạn. Trên cơ sở đó, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy bạn là được rồi.
Nếu không có tiền làm nền tảng, ít khi gặp gỡ họ hàng bạn bè, người ta sẽ sợ hãi! Họ sẽ sợ bạn vay tiền.
Khi tôi 10 tuổi, cha tôi bị bỏ tù, gia đình nợ nần chồng chất, tất cả các chủ nợ ập đến cửa, mang hết gạo, mắm muối, đồ đạc trong nhà đi. Không còn gì để ăn, mẹ tôi dẫn tôi và anh trai tôi đến nhà mẹ đẻ cầu cứu. Mẹ tôi có một người anh trai và ba người em gái, tất cả đều sống trong cùng một làng. Tất cả họ đều đối xử với chúng tôi một cách xa cách, thậm chí biết chúng tôi đến, họ khóa cửa trốn đi… Đó, là quan hệ máu mủ.
Khi bạn nghèo đến một mức độ nào đó, mọi người xung quanh bạn, thực sự đều trở thành thú vật. Khi bạn trở nên giàu có, họ sẽ lại biến thành người, thậm chí trở thành người tốt. Bạn cảm thấy tôi nói quá thực tế và khó chấp nhận phải không? Bạn hãy thử đi vay tiền từ bạn bè, gia đình tốt nhất của bạn xem? Bạn nói vay được, không vấn đề gì à? Bạn thử vay nhiều hơn xem? Đừng thử, bạn sẽ thất vọng! Không ai có nghĩa vụ phải giúp bạn, đặc biệt là gia đình bạn. Bạn đi vay tiền từ họ, bạn đã sai rồi, họ cho vay hay không đều đúng.
Điều thực sự cần quản lý trong cuộc sống, chính là quan hệ công việc của bạn. Bởi vì quan hệ công việc có thể mang lại tài sản cho bạn, khi bạn có tài sản, quan hệ máu mủ của bạn, quan hệ tình cảm, tự nhiên sẽ trở nên tốt đẹp! Thực sự không cần bạn phải dành quá nhiều thời gian để duy trì. Khi bạn không làm ăn được, còn hàng ngày quanh quẩn bên vợ con, bám lấy cha mẹ, chỉ làm bạn trở nên vô dụng hơn! Khi bạn làm ăn không tốt, tôi khuyên bạn nên ít về nhà, sẽ làm gia đình bạn thêm phiền muộn, ăn uống còn lãng phí tiền của gia đình.
Càng là với vợ chồng! Khi ly hôn, ai khóc to hơn, cho thấy người đó có sự nghiệp càng tệ. Khóc không phải vì không nỡ rời bỏ bạn, không phải vì không nỡ rời bỏ tình cảm. Họ khóc vì không nỡ rời bỏ nguồn thu nhập kinh tế! Người có sự nghiệp tốt thực sự sẽ không buồn, bởi vì có tiền, họ có thể mua được tình cảm! Khi tôi còn trẻ, tôi nghe người ta nói, tiền có thể mua được tất cả! Cho đến khi tôi dần lớn tuổi, tôi mới hiểu: đó là sự thật!
Tất cả những người nghĩ đến việc dùng tình cảm để đổi lấy tình cảm, cuối cùng đều sẽ thất vọng. Bởi vì tình cảm trước mặt lợi ích sẽ nhanh chóng tan vỡ! Người lúc nào miệng cũng nói về tình cảm chắc chắn là người bình thường!
Người giỏi làm việc, giao tiếp, chỉ xuất phát từ lợi ích! Miệng họ hầu như không nói những lời vô bổ! Những lời tình cảm nói ra chỉ là tình yêu hình thức, gọi là tình yêu giả tạo! Không nói về tình cảm, nhưng dùng hành động thực tế để mang lại lợi ích cho đối phương, đó mới là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự chắc chắn là tàn khốc. Tôi nói đủ tàn khốc chưa? Đúng! Đây là tình yêu thực sự từ tôi dành cho các bạn, chỉ có người giỏi mới cảm nhận được, người bình thường không thể hiểu được, bởi vì thời gian chưa đến.
Giống như một đứa trẻ không thích uống cà phê và rượu, chỉ thích uống cola và nước ngọt. Bạn phải tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ hiểu, không phải cái gì ngọt cũng ngon, cái gì đắng cũng khó uống! Cách tôi yêu thương mọi người, tôi chưa bao giờ nói yêu. Hành động, lợi ích, tiền bạc, giá trị, để đối phương tự cảm nhận. Người có thể cảm nhận không cần bạn nói quá nhiều, người không thể cảm nhận càng không cần bạn nói quá nhiều.
3. Đột phá về dục vọng
Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều đã nghe câu này: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình!” Tại sao lại nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình?
Bởi vì, một người muốn vượt qua giới hạn hiện tại của mình, không chỉ thể hiện ở trí tuệ mà còn ở khả năng tự kiểm soát của bản thân. Càng ở tầng lớp thấp, sự hoá thân thành động vật càng nghiêm trọng, hoàn toàn theo đuổi theo mong muốn của bản thân, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Không dám bước ra khỏi vùng thoải mái, lười biếng, trì hoãn, vì thế những người bị dẫn dắt bởi sinh lý, cuộc sống của họ không thể tự kiểm soát, còn nói gì đến việc kiểm soát người khác.
Bạn cần dùng một dục vọng lớn hơn để kiểm soát dục vọng thích thú lười biếng của mình. Dùng dục vọng đối với mục tiêu để kiềm chế dục vọng sinh lý. Dục vọng của mục tiêu thực ra giống như Đường Tăng, dục vọng sinh lý thực ra giống như Bát Giới.
Hoặc dùng dục vọng đạt được chân kinh và thành Phật để kiểm soát bản thân, hoặc dùng dục vọng trở lại chuồng lợn để thỏa mãn mình. Niềm vui trở lại chuồng lợn là tạm thời, tương lai sẽ bị giết, bạn tự quyết định!
Người thực sự mạnh mẽ, “không dựa vào ai”
Trái tim con người rất thực tế, người khác liên minh với bạn, là do lợi ích thúc đẩy, không phải thực sự muốn giúp bạn, người ta yêu bạn, có lẽ là yêu ngoại hình và tiền của bạn, không phải yêu “trái tim” của bạn; có người giúp đỡ bạn, là họ thấy tội nghiệp b��n, là lương tâm họ không thoải mái…
Trong dòng sông cuộc đời, có người đi cùng bạn một đoạn, có người chỉ là khách qua đường, có người đi cùng bạn rất lâu, nhưng không có ai thực sự đi cùng bạn “mãi mãi không rời”. Ngay cả hai người yêu nhau sâu đậm, cũng sẽ có một người rời đi trước, người còn lại, vẫn là cô đơn và không nơi nương tựa.
Người thực sự mạnh mẽ, đều là không dựa dẫm vào ai, không có chỗ dựa, biến chính mình thành núi lớn!
• Làm thế nào để mạnh mẽ lên?
Những mong muốn cấp thấp, được thoả mãn qua việc tự do. Đây là một thời đại bùng nổ thông tin, nhìn xem cuộc sống hiện tại của đại đa số mọi người, video ngắn, trò chơi, giải trí, scandal, vv., đã thoả mãn những mong muốn đa dạng của chúng ta, khiến mọi người chìm đắm không thể tự kiềm chế.
Tuy nhiên, có một lý lẽ cơ bản của thế giới này: những thứ làm bạn thoải mái bây giờ, tương lai chắc chắn sẽ khiến bạn đau đớn. Nếu dục vọng thấp của một người được thỏa mãn không giới hạn, ngày tàn của người đó sắp tới rồi…
• Dục vọng cao quý, thông qua tự kỷ luật được thực hiện.
Dục vọng cao cấp của con người, bao gồm tiền bạc / danh tiếng / quyền lực / tự do, v.v., phải thông qua tự kỷ luật mới có thể thực hiện được. Tất cả sự xuất sắc phía sau, đều là tự hành hạ mình!
Cuộc đời chỉ có hai lựa chọn: hoặc là khổ trước sướng sau (khổ một thời gian) hoặc là sướng trước khổ sau (khổ cả đời), cái gọi là tự kỷ luật, không gì khác ngoài việc dùng khổ một thời gian bây giờ, để đổi lấy hạnh phúc cả đời sau này.
• Dục vọng tối thượng, thông qua sự chịu đựng được thực hiện.
Một người muốn thách thức đỉnh cao của cuộc đời, cần phải dựa vào sự chịu đựng. Bạn phải tự mình bước qua một khu rừng tăm tối. Như hạt giống tự mình bám rễ dưới đất, trong thời gian tăm tối này, bạn phải chịu đựng mọi sự oan ức: sự vất vả không được công nhận, sự kiên trì không được thấu hiểu, tình cảm chân thành không được chấp nhận, nỗ lực không có kết quả.
Những người đã bước qua vùng đất tăm tối này mới có thể nhìn thấu được bản chất con người, nhìn thấu sự lạnh lẽo và ấm áp của thế giới, mới thực sự trở nên cứng cỏi như thép qua tôi luyện.
Chịu đựng, là quá trình thăng hoa của cuộc sống. Chịu đựng, không phải là chịu đựng mọi thứ một cách dễ dàng, mà là âm thầm tích lũy năng lượng. Mọi sự nổi bật đều được ép ra; mọi thành công và danh tiếng đều là kết quả của việc chịu đựng, trưởng thành trong khó khăn, thức tỉnh trong tuyệt vọng. Sức mạnh thực sự, thuộc về những người trong đêm tối, dưới chăn, vẫn có thể rực rỡ.
Năng lượng của con người cũng được chia thành ba cấp độ, là cấp độ sơ cấp, cấp độ cao cấp, và cấp độ cao nhất. Làm thế nào để thu được ba loại năng lượng này?
• Năng lượng sơ cấp, được lấy từ thức ăn
Năng lượng sơ cấp của con người, được giải quyết bằng việc ăn uống, thức ăn là cơ sở để con người tồn tại. Trong giai đoạn thiếu ăn thiếu mặc trước đây, con người sống là để thu nạp những năng lượng cơ bản này. Tất nhiên, chúng ta đã qua giai đoạn đó, bây giờ rất ít người còn ở trong tình trạng không đủ ăn, không đủ mặc.
Ngày nay, nhiều người thích tìm kiếm các món ăn ngon, điều này thực ra là để thỏa mãn một loại dục vọng thấp kém, theo đuổi làm đầy dạ dày và thể xác. Tuy nhiên, bất kể thức ăn ngon đến đâu, nó cung cấp cho chúng ta chỉ là một loại năng lượng sơ cấp, không thể làm cho tư duy của một người vươn lên.
• Năng lượng cao cấp, được thu nhận từ những người xuất sắc
Năng lượng cao cấp của con người, cần được thu nhận từ việc tiếp xúc với những người xuất sắc. Tất cả vấn đề bạn gặp phải chắc chắn đã có 100 cuốn sách sẵn sàng giúp bạn giải quyết rõ ràng, người nghèo thường là do đọc sách quá ít, chơi bời lêu lổng quá nhiều, đây là bức tranh thực tế của nhiều người. Trí thông minh nhỏ bé trong đầu bạn chỉ là vài lá trà trong tách, trong khi tài năng của nhiều người xuất sắc giống như cả một rừng cây trà. Nhiều bậc thầy, tinh hoa tư duy của họ đều được ngưng tụ trong sách và bài viết, không đọc thật sự là phí phạm.
Trong xã hội tương lai, cuộc cạnh tranh giữa con người, bản chất là cuộc cạnh tranh về nhận thức. Những người có nhận thức khác nhau sẽ sống trong những thế giới ở các chiều không gian khác nhau. Người có nhận thức cao nhìn người có nhận thức thấp giống như con người nhìn kiến. Con đường duy nhất để nâng cao nhận thức, là phải thông qua tiếp xúc với những người xuất sắc, học tập và đọc sách là cách tốt nhất để có thể tiếp xúc với họ.
• Năng lượng cao nhất, được thu nhận từ chính bản thân!
Lenin nói: “Khi một người bắt đầu tự suy ngẫm về bản thân mình, người đó sẽ bước vào một khởi đầu vĩ đại!”
Socrates nói: “Điều duy nhất tôi biết, là tôi không biết gì cả!”
Nhìn vào tốc độ phát triển của một người, chính là xem anh ta mất bao lâu để nhận ra sự ngu ngốc trước đây của mình. Nếu ở tuổi 50 mới nhận ra rằng mình đã ngu ngốc suốt nửa đời trước đó, thì nghĩa là 50 năm người đó mới phát triển một lần.
Nếu tháng này bạn nhận ra mình ngu ngốc vào tháng trước, xin chúc mừng, nghĩa là bạn đã tiến bộ một lần trong một tháng. Sự ngu ngốc bản thân không đáng sợ, điều đáng sợ là không nhận ra sự ngu ngốc của chính mình!
Cách hiệu quả nhất để phản tỉnh, là dùng người khác như một tấm gương, để phản chiếu ra vấn đề của mình. Người bình thường thích nghe những lời hay ho, giống như trẻ con thích ăn kẹo, ngọt nhưng không có lợi. Người giỏi thích nghe lời khó nghe, giống như người lớn thích uống trà, đắng nhưng giúp thanh lọc. Đừng nghĩ rằng mình luôn đúng, “tự tôi” là rào cản lớn nhất của sự thành công của bản thân.
Khi gặp người kém hơn bạn, hãy kiên định suy nghĩ của mình. Khi gặp người ngang bằng với bạn, hãy nghi ngờ suy nghĩ của mình. Khi gặp người giỏi hơn bạn, hãy phủ nhận suy nghĩ của mình.
4. Đột phá về quan điểm
Quan điểm mang tính giai cấp, tất cả quan điểm bạn chấp nhận, đều là kết quả của việc được tiêm nhiễm không ngừng trong 2000 năm qua, và chúng ta muốn tiến tới thành công, thì cần phải vượt qua sự ràng buộc của quan điểm.
Tại sao bạn hiểu biết nhiều lý thuyết mà cuộc sống của mình vẫn không tốt? Bởi vì những thứ có lý, cơ bản là không mấy hữu ích!
Một thời gian trước, tôi vô tình tham gia vào một nhóm tiến sĩ, phát hiện có người đang thảo luận: “Một giọt nước rơi từ nơi rất cao xuống, nếu rơi trúng người có thể gây thương tích hay chết không?” Cả nhóm lập tức trở nên sôi nổi, với các công thức, giả định, tính toán về lực cản, trọng lực, gia tốc, thảo luận mất gần một giờ. Lúc này tôi âm thầm hỏi: “Các bạn chưa từng bị ướt mưa phải không?” (Haha) Bỗng nhiên nhóm trở nên yên lặng như tờ… Sau đó, tôi bị đá khỏi nhóm!
Thật đáng sợ khi có kiến thức! 99% người bình thường học những điều có lý nhưng không mấy hữu ích, nên mới có câu than thở, học bao nhiêu lý thuyết nhưng cuộc đời vẫn không tốt đẹp. Bởi vì những điều có lý, cơ bản không mấy hữu ích! Còn 1% người giỏi, chỉ học những gì hữu ích, không quan tâm có lý hay không, kết quả là họ thành công. Nói một cách đơn giản, lý thuyết, là kiến thức mà người bình thường học, còn người giỏi, cơ bản không theo lý thuyết.
Cái gì là có lý? Cái gì là có ích? Ví dụ:
“Nỗ lực sẽ thành công.” Nếu nỗ lực có thể thành công, thì người nông dân sẽ thành công nhất, nếu nỗ lực có thể thành công, người dọn dẹp đường phố sẽ thành công nhất, vì không ai nỗ lực hơn họ. Cha mẹ chúng ta đã nỗ lực cả đời, họ đã thành công chưa? Rõ ràng, nỗ lực không phải là tâm điểm, mà là việc đặt mình nỗ lực ở đâu mới là chìa khóa!
Một người đạp xe đạp và một người lái máy bay, mức độ nỗ lực của họ không khác biệt, nhưng sau một giờ, người đạp xe đạp mệt mỏi, chỉ từ nhà đến nơi làm việc, trong khi người lái máy bay đã từ Việt Nam sang đến Trung Quốc, sự khác biệt giữa kết quả của họ là như vậy, bạn có thể nói người đạp xe không đủ nỗ lực không? Anh ta có thể đã nỗ lực hết sức mình, dầu tiên cũng đã mệt nhọc. 
Bi kịch lớn nhất của cuộc sống là nỗ lực mạnh mẽ cho một lựa chọn sai lầm.
Ví dụ: “Kiến thức thay đổi số phận!” Câu này từ nhỏ đến lớn chúng ta nghe không biết bao nhiêu lần rồi phải không? Có vẻ rất hợp lý phải không? Nhưng ít người suy ngẫm về việc câu này có hữu ích hay không. Hỏi mọi người một câu, bài học đầu tiên lớp 5 tên là gì? Bạn còn nhớ không? Tôi tin không mấy người nhớ được.
Kiến thức thay đổi số phận, kiến thức gần như đã quên hết, làm sao để thay đổi số phận? Chỉ cần là kiến thức đã học, hai đến ba năm không xem chắc chắn sẽ quên sạch. Vậy làm sao dùng nó để thay đổi số phận? Và bạn có nhận ra, từ xưa đến nay tất cả những người thành công, đều là người rất giỏi về kiến thức hay là người có học vấn rất cao không? Rõ ràng là không. Lưu Bang chỉ là một tên lưu manh, Lưu Bị chỉ là một người bán dép rơm, Chu Nguyên Chương chỉ là một người ăn xin, rõ ràng thành công của họ không có mối liên hệ lớn với kiến thức.
Rõ ràng kiến thức không thể thay đổi số phận, vậy cái gì có thể thay đổi số phận? Hỏi mọi người một câu nữa, nếu bạn ba năm không đi xe đạp, bạn có quên cách đi không? Nếu bạn mười năm không đi xe đạp, bạn có quên không?
Rõ ràng, đối với những người biết đi xe đạp, họ sẽ không bao giờ quên cách đi xe đạp trong suốt cuộc đời mình, vì đó là một kỹ năng.
Từ đây hiểu một điều, kiến thức không thể thay đổi số phận, chỉ có việc biến kiến thức thành kỹ năng gắn liền với bản thân mới có thể thay đổi số phận, bởi vì kiến thức có thể quên, nhưng kỹ năng gắn liền với bản thân thì không bao giờ quên.
• Sự khác biệt giữa kiến thức và kỹ năng là gì?
Hãy hiểu như này, kiến thức là sản phẩm của việc nghe một lần, kỹ năng là sản phẩm của việc luyện tập vô số lần. Kiến thức là tôi biết rồi, kỹ năng là tôi làm rồi, tôi làm được rồi, tôi đã thực hiện, tôi tiếp tục lặp lại, làm tốt hơn nữa. Thời gian thu nhận kiến thức và kỹ năng, sự nỗ lực bỏ ra, số lần lặp lại, là hoàn toàn khác nhau, vì vậy, kết quả mà chúng mang lại cũng hoàn toàn khác nhau.
Rõ ràng việc thu nhận kiến thức dễ dàng hơn nhiều so với thu nhận kỹ năng, và kiến thức còn có thể khoe mẽ trước mặt người khác, thể hiện sự rộng lớn về tri thức của bản thân. Người sở hữu kiến thức giống như coca, lần đầu uống rất sảng khoái, nhưng không chịu được việc thưởng thức kỹ lưỡng. Người sở hữu kỹ năng giống như trà, lần đầu uống có vẻ đắng ngắt, nhưng càng thưởng thức càng nghiện.
Ví dụ: “Chi tiết quyết định thành bại!” Lúc đó câu này đã được truyền điên đảo, nhiều chủ doanh nghiệp luôn nhắc đến câu này. Kết quả là cả công ty mọi người hàng ngày tập trung vào chi tiết, tìm vấn đề, càng tập trung vào chi tiết thì càng phát hiện nhiều vấn đề. Một chiếc xe hơi được làm chi tiết đến mức hoàn hảo nhưng nếu hướng đi không đúng, xin hỏi có thể đến được đích không? Nếu hướng đi đã đúng, dù chỉ là một chiếc xe ngựa, xin hỏi chỉ cần tiếp tục đi có thể đến được đích không?
Rõ ràng, chọn đúng hướng, chi tiết không quan trọng, hướng đi sai, dù chi tiết có tốt cũng vô dụng. Hầu hết lý thuyết mà mọi người học, chỉ dạy bạn làm người bình thường.
Dù là quản lý doanh nghiệp hay chiến lược quan trọng nhất trong cuộc sống, hãy nhìn nhận tổng thể và tìm ra điểm quan trọng và làm cho điểm đó lên đến 120%.
Ví dụ:
“Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi!” Người ta thường cho rằng một người theo đuổi lợi ích của bản thân sẽ được xem là kẻ tiểu nhân trong quan điểm của đại chúng. Một người học cách tạo ra của cải sẽ bị coi là âm u, tất cả đều là do sự ràng buộc của quan điểm.
Thế giới của người nghèo tin vào câu nói: “Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”, đó là lý do họ nghèo đói. Thế giới của người giàu cũng tin vào một câu nói: “Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay”, vì vậy họ không lãng phí bất kỳ thời gian nào vào những việc không liên quan đến kiếm tiền, và cuối cùng họ phát tài.
Tôi không bảo bạn phải theo đuổi danh lợi suốt đời, nhưng trước khi bạn có danh lợi, mục tiêu của bạn nên là theo đuổi danh lợi. Sự tu luyện về tinh thần linh hồn đến từ việc buông bỏ sau khi kiếm được tiền, sở hữu nhưng không để tâm, nếu không tất cả chỉ là sự tự an ủi của nghèo đói.
5. Đột phá về tư duy
• Thứ nhất: Tư duy về quyết định
Những lựa chọn quan trọng quyết định số phận của bạn. Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, một số lựa chọn không quan trọng: ăn tối nên chọn món xào hay lẩu? Chọn du lịch ở trong nam hay ngoài bắc? Nên đi công tác bằng đường cao tốc hay máy bay?
Nhưng một số lựa chọn quyết định số phận: phát triển ở quê nhà hay đi đến Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội? Khởi nghiệp hay làm công ăn lương? Kết hôn với Mỹ Lan hay Lệ Lệ?
Khả năng phân định mức độ quan trọng của các lựa chọn là một kỹ năng rất quan trọng.
Đáng tiếc là đa số mọi người khi đưa ra lựa chọn đều “dùng sức một cách đồng đều”. 80% kết quả trong cuộc sống của bạn đến từ 20% lựa chọn quan trọng. Hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ cần họ đủ chăm chỉ và nỗ lực thì có thể thay đổi số phận, họ có thể làm mọi chi tiết công việc với sự tận tâm. Nhưng với những lựa chọn quan trọng trong đời, họ lại hành động một cách vội vã và thiếu suy nghĩ.
Một người cô của tôi, hơn 60 tuổi, khi đi chợ mua rau, cô ấy chọn lựa rất cẩn thận, đặc biệt tận tâm. Nhưng năm ngoái, khi có người nói với cô về một nền tảng cho vay với lãi suất cao, cô ấy không chớp mắt mà lao vào, kết quả là công ty cho vay sau đó bỏ trốn, cô ấy trực tiếp mất một khoản lớn tiền bạc, đây là hình ảnh thực của nhiều người.
10 năm trước, khi bạn quyết định bán nhà ở Hà Nội để đi du học nước ngoài, bằng cấp cao mà bạn kiếm được ở nước ngoài đã không còn quan trọng nữa, bởi vì sau đó nhà ở Hà Nội đã tăng giá gấp mười lần.
10 năm trước, khi bạn trong một phút mù quáng quyết định cưới một người chồng nghiện bài bạc, bằng tiến sĩ của bạn không còn quan trọng nữa, bởi vì nửa đời sau của bạn chắc chắn sẽ bị người đàn ông này làm cho đảo lộn. 
Thế giới này chính là vậy, những người giỏi xác định hướng đi luôn dẫn dắt những người giỏi về kỹ năng, ví dụ như Jack Ma hoàn toàn không hiểu về công nghệ Internet, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ông ấy có thể xác định rõ hướng đi. Và mỗi người đưa ra lựa chọn khác nhau, chính là bởi vì mỗi người có tiêu chí đánh giá lợi ích và thiệt hại khác nhau.
Khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, cốt lõi chỉ cần tham khảo một tiêu chuẩn: cắt bỏ lợi ích trước mắt, hướng tới lợi ích dài hạn trong tương lai. Miễn là không mang lại lợi ích dài hạn trong tương lai, dù lợi ích trước mắt có cao đến đâu cũng phải từ bỏ. Người bình thường luôn hướng tới lợi ích trước mắt, dẫn đến việc họ không bao giờ kiếm được tiền lớn trong tương lai.
Tất cả tài sản bạn có hiện tại, trước tương lai, cơ bản là không đáng kể. Nhưng cắt đứt lợi ích hiện tại, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Chính vì vậy, đa số mọi người cuối cùng đều trở thành người nghèo.
Ví dụ, một bạn học ở quê tôi, 10 năm trước đã biết rằng ở quê nhà không có cơ hội phát triển, tôi đã khuyên anh ấy ra thành phố lớn để cố gắng, anh ấy cũng biết đó là hướng đi đúng. Nhưng anh ấy không thể từ bỏ căn nhà, đất đai ở quê, dẫn đến việc ngày càng tụt hậu.
Có những phụ nữ rõ ràng biết rằng người chồng mình lấy cả đời cờ bạc lẫn phụ nữ, không có tương lai, nhưng họ không muốn ly hôn, sợ rằng không tìm được người tốt hơn. Luôn tính toán về tổn thất trước mắt là lý do chính khiến một người không có tương lai.
• Thứ hai: Tư duy về mục tiêu
Đừng coi “ước muốn” như một mục tiêu, nếu không đó chỉ là một ảo tưởng.
Ước muốn là gì? Tôi muốn trở thành người giàu nhất thế giới, tôi muốn cưới hoa hậu, tôi muốn lên mặt trăng…
Có lý tưởng là điều tốt, nhưng hàng ngày chỉ sống trong lý tưởng mà không có hành động cụ thể từng bước trong thực tế, thì đó chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Chúng ta thường nghĩ về ước muốn quá đẹp, nhưng lại nghĩ về thực tế quá đơn giản. Ước muốn không phải là mục tiêu, nó chỉ là mong muốn một cách mơ hồ.
Còn mục tiêu nhất định phải kết hợp giữa lý tưởng và thực tế, để tạo ra kế hoạch hợp lý, thực tế, có thể thực hiện được. Ví dụ, tôi có một người bạn nặng 120kg, anh ấy nói trong 3 tháng muốn giảm xuống còn 80kg, và đã công khai hứa hẹn với sếp và đồng nghiệp, nói rằng nếu không đạt được thì sẽ tự phạt 10 triệu.
Tôi lúc đó đã biết anh ấy chắc chắn không thể thành công, bởi vì giảm 40kg trong 3 tháng mà không khả thi, và anh ấy bản thân cũng chưa từng suy nghĩ về tính khả thi thực tế của nó.
Quả nhiên, sau 3 tháng không những không giảm cân mà còn tăng vài kg, bởi vì sau một thời gian đói, anh ấy đã sụp đổ và bắt đầu ăn mạnh, kết quả còn tăng cân hơn.
Cần phải phân chia mục tiêu thành các “mục tiêu nhỏ hơn” Hãy phân chia ước muốn lớn thành mục tiêu nhỏ, biến mục tiêu nhỏ thành “số lượng hành động” có thể thực hiện. Ví dụ, đầu tiên đặt mục tiêu giảm 0,5kg trong 5 ngày, 0,5kg = 1925 calo. Chạy bộ 20 phút tiêu hao 300 calo, vậy 0,5kg cần khoảng 6 lần chạy bộ 20 phút. Khi đó, trong 5 ngày tôi chỉ cần dành ra 25 phút mỗi ngày để chạy bộ.
• Thứ ba: Tư duy về lặp lại
Người liều lĩnh thường dễ thành công hơn, bởi vì chỉ cần bắt đầu làm, bạn đã thành công được một nửa. Càng không hành động càng lo lắng, càng lo lắng càng không hành động, đây là một vòng luẩn quẩn.
Chúng ta từ nhỏ được dạy rằng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nhưng hầu hết chúng ta chỉ làm được phần “suy nghĩ”, mà không làm được phần “sau đó hành động”. Tại sao vậy? Bởi vì trước khi làm một việc gì đó, chúng ta luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng, cho rằng cạnh tranh trên thị trường quá khốc liệt, cho rằng mình không đủ khả năng, sau đó dần dần rơi vào sự do dự giữa việc làm và không làm. Chỉ có bắt đầu làm mới có cơ hội lặp lại và tiến bộ.
Jack Ma khi mới bắt đầu khởi nghiệp cũng không biết công ty sẽ làm sao để sinh lời, Mã Hóa Đằng khi khởi nghiệp thậm chí suýt bán đi QQ, những người này đều cảm thấy có một kế hoạch kinh doanh lớn có thể thực hiện, thế là họ bắt đầu. Về cách đi tiếp theo trên con đường đó, họ sẽ điều chỉnh trong quá trình thực hiện.
Chúng ta cần phải lập kế hoạch, nhưng không thể chỉ mãi lập kế hoạch. Sau khi có một kế hoạch sơ bộ, hãy bắt đầu hành động, sau đó liên tục điều chỉnh kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo, như vậy chúng ta thực sự sẽ dẫn trước 99% người khác.
• Thứ tư: Tư duy về quy tắc
Trong thời cổ đại, quy tắc thường được những người mạnh mẽ đặt ra, và quy tắc do họ tạo ra tự nhiên không thể bảo vệ những người yếu thế.
Dù bề ngoài có vẻ có lợi cho người yếu, mục đích cũng vì lợi ích của người mạnh. Ví dụ, cải thiện chuồng lợn, tiêm phòng cho lợn, nâng cao hương vị thức ăn cho lợn, tất cả bề ngoài đều vì sự tồn tại của lợn, nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng. Thực chất mục đích, chỉ là muốn tăng sản lượng thịt lợn mà thôi.
Dám phá vỡ nỗi sợ hãi và giới hạn trong đầu óc, dám nhảy ra khỏi sự ràng buộc của môi trường. Sống ở tầng lớp dưới cùng, mãi mãi chỉ có thể bị chuỗi thức ăn ăn mòn.
Nếu bạn chỉ tuân thủ quy tắc, làm theo lời người khác, bạn mãi mãi chỉ có thể trở thành người theo đuổi, không bao giờ có thể trở thành người dẫn dắt.
Sự vĩ đại của Steve Jobs là không bị kinh nghiệm và giáo điều ràng buộc, từ đó lật đổ máy tính, lật đổ điện thoại, lật đổ âm nhạc và 8 ngành công nghiệp khác, tạo nên đế chế Apple vĩ đại.
Những người dẫn dắt luôn không tuân theo quy tắc, bản chất của đổi mới chính là phá vỡ quy tắc hiện có!
1 note · View note
tenhaychocon01 · 6 months
Link
0 notes
phuongdg · 1 year
Text
Duy ngã độc tôn là gì? Tìm hiểu triết lý sâu xa của duy ngã độc tôn
Tumblr media
Nếu bạn có tìm hiểu về Phật giáo thì sẽ không cảm thấy xa lạ với câu nói “duy ngã độc tôn”. Vậy thì duy ngã độc tôn là gì? Ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc như thế nào trong đời sống hàng ngày. Hãy để muahangdambao.com giải đáp cụ thể hơn cho bạn trong bài viết dưới đây nhé!
Tìm hiểu thêm về câu nói duy ngã độc tôn nghĩa là gì?
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, chúng ta hãy cùng phân tích câu này theo góc độ từ tiếng Trung nhé! Duy ngã độc tôn được biết là 唯我独尊, phiên âm: wéi wǒ dú zūn. Cụ thể: 唯 /wéi/: Có nghĩa là duy nhất, độc nhất, chỉ một mình ta. Đồng nghĩa với chữ độc 獨. 我 /wǒ/: Có nghĩa là ta, bản thân ta, tôi, chính mình. Cách xưng hô thông thường khi giao tiếp với mọi người. 独尊 /dú zūn/: Có nghĩa là sự tôn quý, cao quý.
Tumblr media
Duy ngã độc tôn là câu nói hàm chứa những ý nghĩa sâu sắc Câu nói này có hàm ý cho rằng trong thiên hạ chỉ có mình là đáng tôn quý nhất, không ai có thể sánh bằng.
Nguồn gốc xuất phát của duy ngã độc tôn là gì?
Khi 29 tuổi, Thích Ca Mâu Ni là con trai của Vua Tịnh Phạn ở Kapilavastu, miền bắc Ấn Độ đã phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống: bệnh tật hành hạ, tuổi già cận kề và cái chết. Vì thế ông đã từ bỏ cuộc sống vương giả của mình và trở thành một nhà sư. Trải qua nhiều năm tu hành, cuối cùng thì ông cũng đã đắc Đạo và sáng lập ra Phật giáo. Tương truyền rằng, Thích Ca Mâu Ni được sinh ra từ sườn phải của mẹ là bà Maya, khi vừa đứng xuống đất đã có thể đứng vững, đi vòng tròn bảy bước và mỗi bước đi đều sinh ra những bông hoa sen.  Thái tử Thích Ca nhìn xung quanh, dùng ngón tay này chỉ lên trời và xuống đất rồi hô lớn: 天上天下,唯我独尊 /tiān shàng tiān xià, wéi wǒ dú zūn/ có nghĩa là “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Tức là “Ta là duy nhất ở trên trời và thế giới này.” Đây là truyền thuyết xa xưa về sự ra đời của Thái tử Thích Ca Mâu Ni và câu nói trên trong Phật giáo. Cái “tôi” được đề cập ở đây không nên hiểu lầm là “cái tôi giả tạo” trong vòng sinh tử luân hồi. 
Tumblr media
Hình ảnh tái hiện ngài Thích Ca Mâu Ni nói “duy ngã độc tôn” Đúng hơn thì nó đề cập đến những “cái tôi lớn” và “cái tôi chân thật” tồn tại ở khắp mọi nơi và hoàn toàn tự do. Tức là cái tôi này “luôn luôn hạnh phúc và thanh tịnh” như được đề cập trong Kinh Niết Bàn. Ý nghĩa của tự ngã này cũng tương tự như ý nghĩa của “Phật tính” và “tính vĩnh viễn thực sự”.
Ý nghĩa của câu nói duy ngã độc tôn là gì?
Cách nói này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực ra có chút tự phụ. Tuy nhiên, nhiều tài liệu cho thấy Ngài là người đã giác ngộ, chứng thập chân lý, thành tự đạo quả Vô thượng Bồ đề. Điều này chưa có một ai đến hiện tại có thể làm được điều tương tự như vậy. Do đó, Đức Phật là người tôn quý, có đức hạnh và cả trí tuệ bậc nhất thế gian. Vì thế, nói Ngài là “độc tôn” cũng không có gì là quá tự phụ cả. Ngài đã không còn sự phiền não, sầu đau của thế gian này. Nói tóm lại, Đức Phật nói “duy ngã độc tôn” là không sai. 
Tumblr media
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã giác ngộ được các chân lý mà chưa ai làm được
Duy ngã độc tôn có triết lý sâu sắc như thế nào?
Duy ngã chính là sự giác ngộ với Phật giáo. Biết buông bỏ các thất tình lục dục và tu thân tu tính thành Phật. Duy ngã là chỉ có chân ngã mà thôi. Có nghĩa là thường, lạc, ngã, tịnh chân không mà diệu hữu, vì vẫn thường biết rất rõ ràng. Duy ngã cũng có thể được hiểu là Phật tính trong lòng mỗi con người. Chính vì vậy, Phật tính là điều chân quý nhất. Mỗi chúng sinh đều có Phật tính sáng suốt soi đường dẫn lối, chỉ bước ta đi.
Vậy ý nghĩa triết học của duy ngã độc tôn là gì?
Câu nói “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” được xuất phát từ lời của Đức Phật. Chính vì vậy, có thể hiểu theo nghĩa: trên trời dưới đất chỉ có sự giác ngộ nơi Phật mới là viên mãn, đáng trân quý nhất.  Tuy nhiên đã nảy sinh mâu thuẫn giữa ý nghĩa triết học Phật giáo và ý nghĩa lịch sử. Khi Thái tử vừa chào đời, không có gì chắc chắn là Ngài sẽ chọn đi tu. Theo như Bà-la-môn A Tư Đà (Asita) tiên đoán thì Thái tử sẽ lựa chọn một trong hai con đường sau: Ở đời luân chuyển làm bậc Đế Vương được người đời trọng vọng. Xuất gia để giải thoát quy y trước cửa Phật.
Tumblr media
Truyền thuyết về Đức Phật nảy sinh ra những mâu thuẫn triết học Thái tử cũng được sinh ra giống như bao nhiêu đứa bé sơ sinh khác. Vì vậy, chuyện Ngài vừa sinh đã đi lại được, chỉ trỏ và cất tiếng nói vẫn chưa có 1 lời giải đáp thuyết phục. Điều đó mang lại những mâu thuẫn giữa triết học và hiện thực lịch sử ghi chép. Vì vậy, các Phật tử có thể lý giải câu nói “duy ngã độc tôn” ra đời như sau: “Sau khi Đức Phật Thích ca Mâu Ni đắc đạo, buông bỏ được bụi trần, người đời tôn kính. Từ đó thêu dệt nên những huyền thoại xung quanh Ngài như vậy. Hoặc do các đệ tử của nhà Phật khi biên soạn kinh điển về Ngài đã thêm thắt vào câu nói. Điều đó nhằm đề cao cũng như tôn vinh sự vĩ đại của Đức Phật so với người thường từ khi mới sinh”.
Bài học đúc kết sau câu nói “duy ngã độc tôn” là gì?
Câu nói trên là hiện thân của Đức Phật vì vậy, chúng ta có thể hiểu được sự bình an, thanh nhàn trong tâm hồn khi quy y trước cửa Phật là sức mạnh tối đa để chúng ta tự do tự tại.  Chỉ khi trong lòng không còn tham sân si thì con người mới sống hạnh phúc và bình an được. Tuy nhiên, có rất ít người có thể thực sự buông bỏ bụi trần và trải nghiệm 1 cuộc sống như vậy.
Tumblr media
Khi không còn lòng tham thì mới có thể sống duy ngã độc tôn Có thể bạn quan tâm: Triết học là gì? Tìm hiểu vai trò và đối tượng triết học nghiên cứu Du di là gì? Ý nghĩa và một vài ví dụ cụ thể về từ Hán Việt “du di” Mong rằng bài viết trên đây của chúng tôi đã giúp các bạn hiểu được ý nghĩa sâu sắc của duy ngã độc tôn là gì. Nếu còn câu hỏi nào cần được giải đáp thêm, vui lòng bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ trả lời bạn ngay nhé. Read the full article
0 notes
cthainguyen · 1 year
Link
0 notes
thongtinbds · 1 year
Link
0 notes
diamondbaynhatrang · 1 year
Link
0 notes
ngha04 · 2 years
Text
Liệu có phải là một căn bệnh khi tôi luôn lo lắng về một điều khá ngớ ngẩn đối với độ tuổi hiện tại?
Tôi là gái, 23 xuân xanh. Không quá trẻ nhưng cũng không thể gọi là già. Tâm sinh lý về cơ bản là bình thường, đôi khi có vấn đề nhưng cũng như các bạn trẻ cùng trang lứa thui. Còn lại tôi vẫn đang tận hưởng tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên có một điều là tôi luôn mang trong mình nỗi sợ về tuổi già? Wtf? Tôi cũng không hiểu tại sao luôn. Chỉ nghĩ đến việc sau 30 da bắt đầu nhăn nheo, mặt thì già thậm chí là có khả năng phát tướng xong cộng thêm việc tôi không phải một đứa cao cho lắm. Ok đó là về ngoại hình. Rồi suy nghĩ sẽ thay đổi kiểu phải phù hợp với độ tuổi, làm mấy thứ mà người lớn hay làm, những nỗi lo mà tuổi đó phải lo. Tất cả làm tôi thấy sợ hãi có lẽ là hơn mức bình thường. Nó tiêu cực đến mức tôi đôi khi còn nghĩ có lẽ mình không nhất thiết phải sống đến lúc đó nếu tình hình quá tệ ít nhất là với tôi. Hazz…có thể các bạn sẽ nghĩ con này bị điên à? Nhưng kì thực tôi đã cảm thấy như vậy. Thôi nào! Đừng nói mấy câu kiểu “tập thể thao nhiều vào, chăm sóc tốt bản thân, luôn giữ tâm trí trẻ trung, bla bla…” Biết rồi khổ lắm nói mãi, dù có cố như nào thì cũng đâu tránh được ít nhiều phải thay đổi. Như tôi bây giờ mới có 23 đây mà đã thấy già lắm rồi. Cứ nh��n xung quanh bạn bè chúng nó bắt đầu lấy chồng lấy vợ, mạng xã hội thì bắt đầu share mấy cái triết lý trưởng thành, đối nhân xử thế gia đình nội ngoại (đấy! lại còn là gái Châu Á nữa chứ)…tôi thấy ngán ngẩm thật sự. Mọi người gọi tôi là trẻ trâu.!
0 notes
taylorism1312 · 2 years
Text
youtube
Chủ đề hôm nay: How deep is your love?
Phần 1. BỐ
Ngày 2/1 năm nay, tôi ngồi ăn và nói chiện với bố. Nhân dịp cị Mía lấy ck, bố bảo t chọn gì cũng được, lấy chồng hoặc không, miễn điều đó làm t hạnh phúc. Nếu lấy chồng, con phải lấy người con yêu, để có thể yêu gia đình và người thân của họ, và người đó phải là người chấp nhận được con, không thì khổ lắm. Và để những câu hỏi kiểu giữa mẹ và em anh chọn ai sẽ không bao giờ được thốt ra. Như bố và mẹ, những năm dài không vui và suy diễn đã làm cho tình yêu không vượt qua được, nếu có gì còn lại chỉ là tình nghĩa mà thôi. Tình yêu khi không đủ lớn sẽ làm khổ cả hai, khổ những người thân của họ và cả thế hệ sau.
Dù bố không nói thẳng, nhưng tôi hiểu ý bố bảo tình yêu của mẹ dành cho bố kiểu ít vl, nhưng vì tình yêu bố đã cố gắng rất nhiều để thay đổi chính mình và thay đổi mẹ.
Tôi vừa ăn vừa cố không khóc. Bởi vì bố tôi đã thay đổi RẤT NHIỀU, thực sự rất rất nhiều. Nếu các cậu chơi với tôi hồi c2->3 các cậu sẽ biết là bố tôi quánh và bạo lực tinh thần tôi suốt, chỉ chưa gẫy xương thôi chứ sưng tím thì suốt cmn ngày. Lần hốt nhất bố t giơ kéo vào mặt t:)) may mà vẫn còn gương mặt xinh đẹp cho các cậu ngắm bjo haha. Bố tôi làm khoa học. Con nhà nghèo, vốn rất hiền. Bố kì vọng rất nhiều vào tôi. Nhưng mà cuộc đời không như mơ làm bố tôi thành ra bạo lực và sầu muộn như thế. Hồi tôi học c2 bố tôi nói rất nhiều lần câu vì mày mà chúng tao cãi nhau. Bố tôi áp đặt những tiêu chuẩn bao cấp nhà quê khoa học triết học vào tôi. (Thực ra tôi k xăm k xỏ k chơi đồ là vì tôi đ thích chứ cũng chả phải tại bố t, chn nào ra chn đó nha). Và cái ngày tưởng k bao giờ xảy ra cũng đã đến, con người đó đã nói câu để con tự lựa chọn hạnh phúc của mình, thế nào bố cũng ủng hộ.
Tôi bảo bố, bố có biết vì sao mẹ lại như thế không. Bố cho rằng do bản tính của mẹ như z, sự toxic cố hữu k thể mất đi được. Tôi bảo con nghĩ rằng vào thời điểm mẹ kết hôn và sinh con mẹ chưa đủ trưởng thành, nhất là về mặt cảm xúc. Một con người chưa có cơ hội tìm hiểu về chính mình đã phải đi lo cho cả một gia đình mới. Người chưa học được cách yêu bản thân thì khó mà yêu được người khác, chưa kể những người thân của người ấy. Bố tôi bảo không, tuổi đó có phải trẻ con nữa đâu. Nhưng mà bố, nhịp phát triển của mỗi người khác nhau mà, đâu phải lúc nào số tuổi sinh học cũng đại diện được cho sự trưởng thành. Bố tôi im lặng.
Một lúc sau bữa cơm bố chợt ra bảo tôi, con nói cũng có lý đấy, như thằng Dũng mới 20 đã biết kiếm tiền tiết kiệm các thứ, còn thằng Huy thì 30 tuổi vẫn như thằng bé 13. Vậy là bố đã thấy nó logic rồi đúng không?
Phần 2. MẸ
Ngày hôm nay, sau bữa cơm trưa, mẹ tôi nằm ra gối đầu lên chân TA, đan tay vào nhau và nói,, Hôm qua mẹ nghĩ, hóa ra mình có hai nhân cách. Một là rắn rỏi mạnh mẽ cái gì cũng làm được, khéo léo hoạt ngôn, chăm sóc tận tụy. Hai là yếu đuối dễ tổn thương, muốn được chăm lo che chở. Vậy thì đâu mới là con người thật của mình?
Rồi mẹ tự trả lời luôn: là con người thứ hai. Còn con người thứ nhất, chỉ là con người chức năng, để tồn tại trong cuộc sống. Còn con người thật mới là con người đang sống trong cuộc đời này.
Vậy là mẹ cũng đã nhìn ra điều đó rồi.
Mẹ là người tôi luôn nghĩ đến nếu vô tình nghe đâu đó mở Easy on me. Mùa đông 2021, mẻ Adele ra bài này. Tôi học online, vừa stream BBC vừa khắc gỗ. BBC cho Adele hát đi hát lại. Tôi nghe đi nghe lại. Lần nào tôi cũng bật khóc. Nương nhẹ thôi nhé, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, còn chưa có cơ hội đê cảm nhận thế giới quanh mình. Tôi còn không có thời gian để lựa chọn điều tôi đã chọn cho cuộc đời này. Vậy nên, xin hãy nương nhẹ thôi.
Tumblr media
Hồi còn hay đọc sách tôi nhớ có đọc truyện gì đó có bà già bảo cháu là, rút cục con người sống trên đời chỉ băn khoăn 2 câu hỏi, 1 là How is the afterlife and How much do you love me. Toàn những thứ ngta chỉ đồn đoán. Chẳng ai biết cả.
Khi tôi viết những dòng này, tôi thấy buồn vui lẫn lộn. Buồn vì việc viết ra những suy nghĩ cảm xúc của mình không làm tôi vẽ tốt hơn, chạy deadline khỏe hơn, mà chỉ tốn thời gian. Vui là vì tôi thấy mình cũng thay đổi. Năm 2016-17, tôi cũng viết tumblr rất khỏe, nhưng là để nói xấu cả nhà và để chửi nhau. Mẹ tôi đã đọc được và suốt thời gian sau đó chỉ đăng stt buồn lên fb với một trái tim tan vỡ. Còn tôi ngồi thu lu trên ghế ở TPD hỏi mng giờ phải làm nào để xóa sạch ký ức của mẹ về cái blog kia. Mng bảo chịu, hết cách rồi, nó sẽ in vào tâm trí mẹ mày cả đời. Nhưng bây giờ tôi có thể thanh thản kể lại hành trình cải tà quy chính mà không phải áy náy gì. Có câu này trong Atonement, tuy là cho tình yêu trai gái nhưng vẫn xin phép mượn ở đây,,
I will return. Find you. Love you. Marry you. And live without shame.
0 notes