Text

It's my 10 year anniversary on Tumblr 🥳
0 notes
Text
“Focus on you. People wake up with different feelings everyday.”
— Unknown
2K notes
·
View notes
Text
Recap năm cũ 2022
Hết năm, ngồi tua lại cả năm, nghĩ ngợi chuyện mình, chuyện người, thế thái nhân tình. Thấy 365 ngày vừa qua mình cũng làm được vài chuyện hay, giúp đỡ cũng vài người, đôi khi còn để bản thân chấp nhặt, suy nghĩ nhiều về một vấn đề mà bản thân không có quyền năng giải quyết, quyết định sai lầm đôi lần, buồn bã mất cân bằng vài lúc (mà nghĩ kỹ thì phụ nữ nào cũng chông chênh khó hiểu mỗi tháng một lần nên thôi cũng không đáng để tính toán), còn lại thì yên vui, bình an.
Đó là tổng quát, còn chi tiết thì như sau:
- Thực hiện dự án nhỏ nhắn xinh xắn "Đi uống gì không?", thuộc page Từ TAI Tới TIM cùng các đồng nhịp.
- Mạnh dạn và can đảm thoát khỏi vùng an toàn và lụi tàn của bản thân. Ở trong vòng an toàn lâu quá là không còn biết ý nghĩa của việc sống và làm việc là vì cái gì nữa. Cho nên, thoát ra khỏi đó, thử sức ở vị trí mới, khám phá và khai phóng khả năng bản thân là điều mình hết sức cảm ơn chính mình trong năm qua. Mỗi năm cố một chút nâng cấp bản thân hơn. Mục tiêu năm sau có thể là tập thuyết trình, truyền đạt trước đám đông.
- Kiên định với mục tiêu thực hành lối sống tối giản, bớt ham muốn, buông bỏ, dĩ hòa vi quý.
- Kiên trì tiết kiệm và học cách quản lý tài chính cá nhân, không để bản thân rơi vô trường hợp khó chịu của việc thất thoát, thiếu thốn tận cùng.
- Ăn ít thịt.
- Tập thể dục đều đặn, thường xuyên hơn.
- Quan sát, lắng nghe, học hỏi, không so sánh chuyện người với chuyện mình và ngược lại. Vì ai cũng có câu chuyện riêng, môi trường riêng và nỗi niềm riêng, chúng ta đều không thể đi vừa những đôi giày không phải của mình.
- Bớt phán xét, hằn hộc và cay cú với bạn bè. Nói không nghe, khuyên không hiểu thì ráng chịu, đời ai cũng có một, mình còn bận lo đời của mình mà.
- Thôi bỏ qua hết những khúc mắc, bực bội của những người, những chuyện mình gặp hay gây ra trong năm cũ. Vô duyên không gặp, nghiệt duyên khó tránh. Mình sẽ không để bụng nữa, không coi là bạn thân như trước nữa thôi, tại cái bản tính và nhân sinh quan của người ta thì mình không sửa được.
- Trải nghiệm nhiều hơn, đi nhiều hơn, vui vẻ và khỏe mạnh.
Năm hết, tết đến
Cung chúc tân xuân
Vạn điều hỷ xả
[Quý Mão 2023]

0 notes
Text
Cái đầu mình thông, mọi thứ sẽ thông
Ngờ là một người dường như có vấn đề về biểu lộ cảm xúc. Ngờ ít khi để người đối diện mình cảm nhận được tâm trạng và xúc cảm thật sự của mình là gì, mà thật ra Ngờ cũng từng không hiểu bản thân một người bình thường thì sẽ có những cảm xúc, chỉ có Ngờ là cảm xúc hơi quá phức tạp để biểu lộ mà thôi. Việc không thể hiện được cảm xúc r�� ràng vô tình gây những tình huống ngượng ngùng, vụng về và khó chịu cho những người xung quanh. Bản thân Ngờ cũng thấy khó chịu với chính mình mà, nhưng vì không thổ lộ được nên những người xung quanh cứ nghĩ tính cách Ngờ thật là lạnh lùng, coi thường người khác, nói chung là "dị".
Ngờ ý thức được rằng muốn hòa nhập thì mình phải cho giống với số đông cái đã, nên Ngờ ngồi trước gương và tập biểu đạt cơ mặt, phản ứng theo các tình huống như là đồng tình, vui vẻ, hơi tiếc nuối, lo lắng... Mỗi ngày một chút, quan sát mọi người và học theo cách biểu đạt cơ mặt cho phù hợp mà Ngờ cũng dần có bạn, cũng dần bớt im lặng.
Càng lớn Ngờ càng điêu luyện trong việc biểu đạt. Vì tập trung lắng nghe câu chuyện của người khác nên Ngờ cũng tập được kỹ năng "lắng nghe". Và Ngờ cuối cùng cũng được "tiếng" là hòa đồng, dễ kết bạn, dễ chịu. Nhưng con người thật của Ngờ không phải là một người quảng giao hay thích quảng giao. Vì Ngờ che giấu được cảm xúc thật của mình nên Ngờ cũng biết được người đối diện mình đang bộc lộ thật hay cố gắng giả tạo. Công cuộc "hòa đồng" này thật ra rất mệt mỏi. Cho đến một ngày Ngờ quyết định mình không giống với số đông nữa, mà tập lắng nghe có chủ đích, thể hiện có chọn lọc. Lúc này cái đầu Ngờ mới thông, các giác quan mới thấu suốt trở lại, cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi quá gồng gánh. Không phải ai sinh ra cũng vừa vặn hết tất cả mọi thứ, có khi họ phải mất rất lâu và trải qua rất nhiều bài học để tìm được khung trời phù hợp với mình. Khi mình thông rồi thì mọi thứ, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, và những người cùng chung tần số cũng được đưa đẩy để đến gần với nhau hơn.

0 notes
Text
Văn hóa thang máy
Cái tính hay quan sát và phán xét có lẽ là đặc điểm chung của mọi con Xử Nữ thì phải. Cộng thêm hay để ý tiểu tiết, tỉ mỉ và cứ độc thoại “nếu thay cái này bằng... thì...”. Tính cách này thì không hại ai nếu biết giữ miệng đừng “phọt” ra nhưng lại làm tâm lý chính mình mệt.
Tháng 12 mở hàng Tumblr bằng một bài “độc thoại” nội tâm với tình huống mình quan sát được mỗi khi đi làm. Văn phòng nằm ở tầng 13, nên mỗi lần gửi xe dưới hầm B3 xong phải đi bộ lên 1 lầu và đợi thang máy mới tới được tầng văn phòng. Với tính chất công việc không khắt khe về giờ giấc, nên có khi tui đi sớm, đi trễ, cũng khá thất thường, tuy nhiên cố gắng không qua khỏi mốc 10 giờ sáng. Với các văn phòng công ty khác ở các tầng lầu khác thì thường 8 giờ 30 hoặc 9 giờ là bắt buộc phải vô check-in, cho nên thời điểm buổi sáng thang máy có vẻ dễ dàng và dễ chịu.
Tuy nhiên trong một ngày làm việc thì việc nhân viên văn phòng lên lên xuống xuống để lấy hàng hóa online rất nhiều, tui cũng nằm trong số đó, và một vài tình huống khiến tui băn khoăn suy nghĩ về việc văn hóa công sở cũng nên bao gồm văn hóa thang máy.

1. Thang máy chứa được 20 người, nếu ai vô trước thì nên đứng lùi dần về phía cuối thang máy, đừng nên đứng gần cửa thang máy hoặc áp sát vào bảng điểu khiển. Người vô sau cảm thấy khá bất tiện (nếu là tui) khi phải len người qua những người khác để tìm chỗ trống mà đứng hoặc phải nhoài đầu vô bảng điều khiển để bấm số tầng mà không đụng chạm vào cơ thể người khác.
2. Thế hệ công nghệ và smartphone. Nếu bạn không phải vội vàng để trả lời tin nhắn ai đó, hoặc ra quyết định với một trường hợp khẩn cấp, thì không cần chúi mắt mũi vào điện thoại trong 2 phút đi thang máy. Việc cứ liên tục lướt điện thoại, bấm nhắn tin khiến bạn bỏ quên lợi ích của người xung quanh, ví dụ như là đứng nghiêng qua một chút để người kế bên có không gian hơn, hoặc né người qua để người đứng phía sau có thể nhanh chóng bước ra khỏi thang máy khi đã tới tầng của họ. Việc không để ý đến lợi ích của người xung quanh trong một môi trường chia sẻ lợi ích chung là hành vi của người có EQ thấp. Vì họ nuông chiều sự thoải mái, tiện lợi của bản thân mà không nghĩ đến người khác.
3. Tay chân, ánh mắt. Vô không gian hẹp và rất cộng đồng thì nên để ý cử chỉ tay chân, ánh mắt, mồm miệng của mình. Nếu thang máy đông, đừng chắp tay ra sau lưng, rất dễ va chạm trúng cơ thể người khác, và đây là điều tối ky nhạy cảm. Đừng ngoái đầu nhìn hay xoay ngang dọc, những người lạ không quen biết xung quanh sẽ cảm thấy không thoải mái với việc “giao tiếp bằng ánh mắt” như vậy. Kiểm soát nhịp thở của mình, đừng có hổn hển hay vô ý tằng hắng... Không ai muốn nghĩ người kế bên mình có vấn đề về sức khỏe nhưng ở không gian không có chỗ né tránh thì nên tế nhị mà hạn chế “giao tiếp” bằng mọi khả năng trong không khí.
4. Âm lượng. Nghe nhạc là quyền chính đáng nhưng hãy ý thức rằng trong không gian hẹp và kín, âm thanh từ tai nghe của bạn có thể bị khuếch đại lên, đến khi đó thì bạn đang vô tình ảnh hưởng đến cộng đồng. Nói chuyện với nhau dĩ nhiên không có gì to tát. To tát ở đây là bạn nói lớn tiếng, kèm cười đùa, có khi cợt nhả, hoặc những thông tin doanh nghiệp... Tốt nhất trao đổi ngắn, nhanh gọn, và giảm âm lượng giọng nói xuống mức thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh.
5. Nếu thang máy ít người, hãy tự biết giữ khoảng cách với người lạ. Mà để ý điều này thì không nên chúi mũi vào điện thoại. Điện thoại có ma lực ghê gớm lắm, làm cho con người ta trở thành kẻ không biết điều liền.
Tự thấy mình khó tính quá đa. Thiệt khổ! Nhưng mà những ý thức này tui nghĩ ai cũng cần và rất hữu ích nếu thực hành, luyện tập vì mình ở thành phố kinh tế mà, làm việc với nhiều tên tuổi doanh nghiệp quốc tế mà, đừng có lối suy nghĩ và hành xử như còn bì bõm trong ao tù nước đọng nữa.
Muốn khá hơn thì phải tự ý thức nâng cấp nhận thức của mình lên.
https://unsplash.com/photos/YXZM_NSGf90?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink
0 notes
Text
Tầm quan trọng của việc dấn thân
Các bạn nghỉ lễ thế nào? Có người than ít, than nghỉ dài quen nết nên đi làm lại thật mệt mỏi và buồn ngủ. Có người buồn chán ở mãi một nơi suốt 4 ngày nên mong đi làm lại hoặc người ở đâu đổ về lại thành phố cho nhộn nhịp để đỡ cô đơn. Còn Rai-tờ tui không buồn không vui, mà hồi hộp vì lịch của dự án mình đề ra cả ekip đang theo sát, ai cũng làm tốt vị trí của mình và hỗ trợ nhau, có nghĩa là, chúng tui dù làm cho chính chúng tui thì cũng không được vì thế mà lơ tơ mơ.
Thật ra nghề viết cực. Giống như tui hay ra đề bài cho thành viên trong ekip viết và thời gian đầu ai cũng hoảng loạn, giãy giụa rồi lo lắng. Có 2 vấn đề ở đây: 1 là mình tui thì không xây được cái show ĐUGK và trang Từ Tai Tới Tim, vậy thì con chung phải cùng viết; 2 là không ai là không biết viết, chưa nói đến chuyện hay hay dở, nhưng viết là kỹ năng cần thiết cho tất cả mọi lĩnh vực công việc và cũng là một trong những kỹ năng giao tiếp, tại sao lại từ chối khi có một cơ hội để rèn luyện và thực hành. Nghề viết cực, vì bạn không biết được bạn viết đúng hay sai, dùng từ nào là thích hợp, lan man hay đúng trọng tâm, chưa kể ngữ pháp và hàng tỉ vấn đề khác. Nhưng khó và cực không phải để bỏ cuộc mà là để dấn thân.
Rai-tờ tui không dám nói những ngành nghề khác, vì viết về nó thì dễ nhưng thật sự thấu hiểu một công việc nào đó thì cần nhiều thời gian lắm. Nghề viết cần gần như cả đời để trau dồi và phát triển vì thế giới thay đổi mỗi ngày, chuyển động từng giây, cho nên ngôn ngữ cũng sẽ biến chuyển theo thời gian, việc cập nhật phải liên tục và rất có chủ đích. Tui dù rất lười và mệt vì ngày họp đêm chạy deadline, lâu lâu cuối tuần cũng trích quỹ thời gian ngủ và nghỉ ra để làm vài chai bia mát lạnh, thì tui cũng phải xách thân mình lên mà dấn vô học hành, đọc sách rồi phô-lô nhóm này nhóm nọ để coi thế giới mấy con giời đánh Rai-tờ khác tới đâu rồi. Nếu tui bỏ một ngày, hai ngày, hay một tuần, một tháng, thậm chí cả năm tui không cập nhật thì cũng bình thường thôi, tui không chết hay ốm yếu, tui chỉ bị tụt lại thôi.
Ở thời đại này, bạn đứng yên cũng có nghĩa là thụt lùi.
Mệt ghê gớm luôn á, nhiều lúc chỉ muốn nằm dài chơi game rồi mở đê-ting áp quẹt quẹt mấy anh trai hư hỏng để thư giãn mà nãy giờ ngồi còng lưng gõ được nhiêu đây chữ cho bạn đọc đâu phải chuyện gì dễ làm. Nhưng mà muốn hay thì phải làm (nhưng mà đừng làm quá rồi ho).
Không ai giỏi liền, hay đạt được kỹ năng, khả năng nào đó từ lúc sinh ra. Trên đời này tui chỉ mới thấy 2 người không cần cố gắng gì mà vẫn tuyệt vời, đó là anh hùng và thằng khùng. Rai-tờ tui thì không phải siêu nhân, cũng chưa đến mức khùng, cho nên phải dấn thân thôi. Dấn thân cày cuốc kiếm vốn để làm show của mình, dấn thân để bản thân không bị thụt lùi, dấn thân làm này làm nọ dù chưa biết tương lai sao hay có được thành quả gì không nhưng trước mắt tui biết tui không lỗ lã gì với mớ kiến thức, kinh nghiệm và cả hành trình đáng nhớ này.
Nhân ngày đóng tiền nhà và trả tiền thẻ tín dụng cảm xúc quá khi nhìn lại số dư trong tài khoản mà viết một bài dài ơi là dài. Thôi viết nốt đoạn cuối nhé.
Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả khi thay đổi, mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. Đến khi nhận ra cái giá sau mắc hơn cái giá trước thì thời gian cũng không còn cho phép chúng ta dấn thân nữa. Khoảng trống thời gian từng trì hoãn, phân vân, chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo nay cũng chỉ là một lớp bụi mờ vô dụng. Không giai đoạn nào là vô nghĩa nếu biết dấn thân và để thời gian đẩy mình tiến về phía trước.

0 notes
Text
Ghi lại những gì đã viết [03.09.22]
Nhiều người khuyên bạn hãy sống hết mình vì đam mê, thế nhưng đôi lúc chính bạn vẫn đang loay hoay, kiếm tìm một mục đích sống dù đang làm công việc tưởng chừng có thể sống chết với nó.
Tôi đọc được ở đâu đó rằng: "trời sinh ra ta ắt hữu dụng", có nghĩa là ai sinh ra đời cũng sẽ mang cho mình một mục đích, một sứ mệnh. Nhưng để thử thách nên ông trời làm cho chúng ta quên đi mục đích đó để những người dù trẻ hay không trẻ đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ phải tự hỏi bản thân, tôi đến thế giới này để làm gì? Tôi có thể trở thành gì? Và ước mơ của tôi là gì? Đó là bài thi cuộc đời, không ai thi dùm và cũng không thể gian lận, phải chính bạn dấn thân để tìm lời giải. Cách duy nhất để làm bài thi là phải có nhiều kinh nghiệm, cách duy nhất để có nhiều kinh nghiệm là phải thật trải nghiệm, và cách duy nhất để được trải nghiệm là bạn hãy thử thách chính bản thân mình.
Với tôi, khi ngồi nghe sự bất định trong con đường sự nghiệp của cô gái có cùng lĩnh vực nghề nghiệp với tôi, tôi biết rằng sự chông chênh này cô sẽ sớm vượt qua, và câu tôi nói: mình xuất phát sau không có nghĩa mình là người thua cuộc, là lời nói động viên thật lòng của một người đi trước.
Bí mật ở đây là, không quan trọng bạn xuất phát sớm hay muộn, mà quan trọng là bạn có dám dấn thân và dám đi tới tận cùng sức chịu đựng của mình hay không. Chúc cô gái trẻ trau dồi bản lĩnh và ngày cànng tự tin hơn với những sự lựa chọn của mình.
1 note
·
View note
Text
Khi cô đơn mang vẻ đẹp kim cương
Không mấy ai thích cô đơn nhưng đôi khi cảm thấy thoải mái khi được ở một mình.
Có lúc thấy buồn tủi và lười biếng khi suy nghĩ giờ phải đi ra ngoài ăn trưa, ăn tối mà chỉ có một mình, rồi mình ngồi giữa quán xá đông đúc cuối tuần mà im thinh và lãng đãng, làm gì cũng thấy vụng về, bơ vơ, ấy vậy mà lướt danh bạ điện thoại lại không tìm được một cái tên hay hình ảnh khiến trong lòng mình nảy lên sự vui sướng được gặp mặt hay nghe giọng nói. Họ là bạn, nhưng mình cần nhiều hơn là bạn.
Những lúc đó, mình biết là thời điểm mình cần tận dụng để đắm chìm với chính mình, dành thời gian im lặng để cái cây lớn lên. Những lúc đó không hiểu sao thời tiết hay hanh hao, hay lành lạnh, rồi mưa bất chợt, mình ngồi đó nghe tiếng mưa, lướt đọc những bài viết hay và bổ ích, nghe một chút nhạc dìu dịu, ghi chú lại những gì lóe lên trong đầu, lòng cứ bình yên đến lạ. Mình gọi những lúc cô đơn như thế là những lúc mài dũa viên kim cương.
Thời gian ngắm nhìn cô đơn còn mang đến cơ hội được lắng nghe bước chân sáo và tiếng hát bên trong của mình. Là thời gian tấm hồn được mềm mại lại, biết nhạy cảm với thế gian, biết vui những điều giản dị như đứa trẻ thơ, lòng dù bao đắng cay thất vọng thì vẫn giữ được sự tin tưởng vào bản thân và con người của những ngày mới bước chân vào đời. Mình thấy rằng, con người không nên cứ sống mà đâm đầu về phía trước bất chấp, cứ ồn ã cháy hết sức hết mình, con người cũng cần đứng lại đôi chút, thả lỏng trôi theo dòng nước, nhìn lại ngày xưa, nhìn lại bản thân, nói chuyện với chính mình, để nhắc nhở ý nghĩa mà mình đang trải qua. Sống không thể cứ vụt tắt như vậy được, đời ngắn dài không quan trọng bằng vẻ đẹp của việc sống mang một ý nghĩa nào đó.
Rồi sau khoảng thời gian ngắn ngủi mài dũa, khắc nét viên kim cương, mình lại mạnh mẽ và vui vẻ hòa nhập lại cuộc sống ồn ào, náo nhiệt như thường. Viên kim cương kiêu hãnh khoe vẻ đẹp lấp lánh lẫn sự cứng cỏi khó thứ gì so sánh được, nên mình cũng không còn ngại những lời sắc đá, những nhận định khắt khe của người khác, khi mình đã hiểu bản thân và bản chất của con người, mình thấy không gì là quan trọng nữa.

3 notes
·
View notes
Text
Reminders of some good habits for writers (or not being a silly writer)
Like all careers, being a writer sounds unrealistic. Other specialities you only have to focus on, for example, as a doctor, must have in-depth knowledge of the heart, brain or teeth… as a tailor you will also have specialised skills for vests or dresses… but as a writer, you have to know it all, not deep but must know.
you can write long novels, you can write short stories, write web content, write copy… anytime you apply your writing skills for a living, writing practice is always necessary, as a form of prayer with sharp words and imagination. Here are some writing reminders that I so desperately want myself to follow, but never quite go according to plan.
Read 10 pages of any book and write down your thoughts.
It is sure to be an event that happens during the day and you keep thinking about it until you sleep, so write it down.
Watch movies.
Follow other writers (other writing fields).
Finally, write down whatever you think in your head (even silly, bullshit or crap things) until your fingers shake tired.
I hope that after writing these items down, I can feel less guilty for not praying recently.
3 notes
·
View notes
Text
“But just because you’re strong and resilient doesn’t mean you never need someone to be there for you, to take care of you.”
— Tammara Webber
#Tammara Webber#motivation#quotes#poetry#literature#relationship quotes#writing#original#words#love#relationship#thoughts#lit#prose#spilled ink#inspiring quotes#life quotes#quoteoftheday#love quotes#poem#aesthetic
2K notes
·
View notes
Text
Thà bỏ đi hết ta làm lại từ đầu
Bạn tôi nói năm 2022 của Kỷ Tỵ là một năm phải bắt đầu lại từ đầu. Bao nhiêu tích góp, hy vọng, khả năng trước đó đành hóa tro bụi trong 2 năm dịch bệnh hoành hành. Không phải mê tín, nhưng mà đúng thật là tôi đang từng bước "thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu".

Dấn thân vào con đường tự học marketing, muốn được gọi tên bản thân là content writer, copywrite. Nói chung việc viết là việc sở trường, còn chuyên môn thì chưa từng sờ vào một cái sản phẩm, cái brand name hay thậm chí làm được 1 cái page nào để có thể lấy kinh nghiệm và có cái tự tin là mình đang học đúng hướng. Nói vậy cũng để nhắc bản thân, mọi lý thuyết đều chỉ ở trên giấy cho đến khi mình thực sự có thể đưa nó ra thành hành động, và nhìn thấy được kết quả. Học lấy bao nhiêu bằng cũng không bằng thực hành.
Tôi cứ nghĩ mình cứ dò đường đi trong tối, không biết điểm đáp tiếp theo sẽ là gì. Gửi CV, tìm việc, rải đơn khắp mọi nơi, lúc đầu còn 2-3 chỗ liên hệ phỏng vấn nhưng không có vòng tiếp theo. Sau đó 2 tháng liền thật im lặng và tẻ nhạt. Tôi dần mất hy vọng và lo sợ cho viễn cảnh tháng sau của mình. Giờ sống tính bằng từng tháng, bao nhiêu thứ tiền nong phải chi tiêu. Cho nên tôi đâm loạn, thấy ở đâu tin tuyển mà có viết lách là tôi cũng đâm đầu nhắn tin hỏi han, lại gửi CV, có chỗ nhận mail từ chối, có chỗ chờ không bao giờ hồi âm. Lại một tháng nữa trôi qua trong thoi thóp.
Một người chị bạn đã lâu lắm không gặp, mà thiệt ra cũng không thân, chỉ mới tiếp xúc 1-2 lần ngoài đời, kết bạn fb đã nhiều năm, bỗng đăng một status tha thiết tìm nhân sự cho công ty chỉ đang làm. Có vị trí content writer. Tôi cũng theo thói quen của 3-4 tháng qua, vô inbox hỏi thăm rồi gửi CV qua một địa chỉ email. Không ngờ là 2 ngày sau nhận được cuộc gọi tới phỏng vấn. Nhưng lúc nhận cuộc gọi tôi còn không nhớ ra được đó là công ty nào, vì tôi apply quá nhiều công ty, dấu hiệu của một con người tuyệt vọng. Và dĩ nhiên tôi cũng không nhớ tới người chị bạn xã hội đó luôn. Khi tới phỏng vấn, trong lúc ngồi ghi hồ sơ thì chị ấy bắt gặp tôi. Cả hai trò chuyện xã giao, chị ấy giờ mới nhớ ra tôi là ai trong nhóm bạn xã hội ngoài kia, à không, tôi cá là chị ấy không thể nhớ được nhìn thấy tôi từ trong dịp nào và trong cái vòng network nào đâu, haha.
Nói thiệt là 1 năm rưỡi rồi mới đi phỏng vấn offline, cho nên tôi không kềm chế được cái run trong giọng nói của mình. Chị sếp nói em đừng căng thẳng quá, tôi nói lại căng thẳng chứ chị, lâu lắm rồi em mới đi phỏng vấn mặt đối mặt như vầy, trước đó toàn phỏng vấn online nên những câu hỏi của chị cho em chút thời gian ngắn để thần kinh em kịp ổn định câu trả lời đã nha. Chị sếp khá thân thiện, và chỉ có khí chất. Phỏng vấn hết 40 phút, tôi nói khô cả cổ, tôi vui vì cảm giác phỏng vấn học được nhiều, tập lại cho bản thân kinh nghiệm và cảm giác lúc đối mặt phỏng vấn như thế nào cũng tốt, chứ kết quả đậu hay không thì thiệt ra tôi cũng không hy vọng lắm. Họ cũng biết là tôi không có kinh nghiệm trong vị trí này mà.
1 ngày sau, chị HR gọi điện thông báo, tôi đậu nhưng mức lương không thể offer theo như mong muốn, có điều, họ có cách xử lý như sau... Chị HR giải thích rõ ràng, dễ hiểu và hợp lý. Cả buổi chiều tối đó làm công việc khác nhưng hễ rảnh ra là suy nghĩ về việc số tiền lương bị hụt đi đó liệu mình có xoay xở nổi, rồi liệu mình có bị trả giá thấp hay không? Thật ra việc định giá bản thân cũng tùy từng thời điểm. Mặc dù kinh nghiệm đi làm của tôi là hơn 10 năm, kinh qua 3-4 công ty, hàng trăm dự án freelance lớn nhỏ khác, nhưng mà thế không chịu thời thì thời phải chịu thế, trong tình cảnh mọi thứ bị chững lại sau đại dịch 2 năm và vẫn còn khó khăn thì cũng không nên nguyên tắc quá. Và, một điểm không thể không đắn đo suy tư tới, đó là tôi không có một tí tỉ ti kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này. Cái đó là điểm chính còn điểm quan trọng nhất là tôi đói, cần tiền để tiếp tục sống, thế là đồng ý thôi. Nói chứ công ty văn phòng đẹp quá, sáng sủa và rất thông minh, như kiểu mình được làm cho tập đoàn lớn vậy, khiến lòng tôi cũng nhảy chân sáo dù lương không cao.
Ok, làm lại từ đầu thì làm lại từ đầu vậy. Tôi biết nhờ những điều tôi tự học đã giúp ích cho tôi khi đi phỏng vấn, vì nếu fresh hoàn toàn chắc gì người ta cho cơ hội offer. Vì vậy, phải tự tin lên mới được, hãy thông minh, trí tuệ, chiến thắng mọi deadline nào. Ông già KFC làm lại từ đầu từ năm 60 tuổi, tôi bằng một nửa tuổi ông ấy, thì có gì mà phải trầm cảm lên chứ.
Đi chậm vẫn tốt hơn là đứng dậm chân tại chỗ.
0 notes
Text

1 note
·
View note