Năm nay có lẽ sẽ là một năm đầy thay đổi, toàn là những thay đổi lớn và chắc như bắp là nó sẽ thay đổi toàn bộ đời mình. Một số thứ sẽ kết thúc vĩnh viễn, ko phải là mình ko nhìn thấy trc nó sẽ xảy ra, chỉ là mình vẫn shock khi nó thực sự xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là “À, thì ra mình đã thực sự không thể quay lại nữa. Thì ra đây là cách mình từ biệt thanh xuân của mình. Hoặc cũng có lẽ thanh xuân của mình đã kết thúc từ rất lâu rồi chỉ có điều mình vẫn mãi không muốn từ biệt nó mà thôi.”
Đột nhiên mình nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình rời Hà Nội rồi, nơi mình đã sống hơn 20 năm, nơi có mọi kỉ niệm vui buồn, từng con người mình đã gặp… Nơi ban đầu mình không coi là nhà lại dần dần biến thành ngôi nhà hơn 20 năm. 20 năm sau khi mình tự cho rằng mình không cách nào sống ở nơi nào khác ngoài nơi này thì nó lại bắt đầu trở nên xa lạ. Để rồi khi gió bão thổi qua mình mới hay những thứ giữ mình gắn kết với nơi này đã bị mài mòn từng chút một, giờ thì gần như là ko còn gì. Mình từng nói khi thời điểm đến mình sẽ biết và điều đó cũng không giúp mình bớt buồn hơn chút nào!