Tumgik
#Chí
seobaobiab · 4 months
Video
In Túi PE Đựng Gạo Giá Rẻ Tại TPHCM bởi SEO BAOBIAB Qua Flickr: Bạn đang tìm kiếm giải pháp đựng gạo hiệu quả với túi PE đựng gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)? Với nhu cầu bảo quản gạo ngày càng tăng baobiab.com/in-tui-pe-dung-gao-gia-re-tai-tphcm/
0 notes
hoaphathcm68 · 8 months
Video
BÀN GẬP VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP HÒA PHÁT bởi Nội Thất HÒA phÁT Qua Flickr: Đối với môi trường văn phòng doanh nghiệp ngày nay, sự linh hoạt và tiện lợi trong không gian làm việc là quan trọng không kém. Bàn gập của Hòa Phát Hồ Chí Minh là giải pháp hoàn hảo để tối ưu hóa không gian và tăng cường hiệu suất làm việc. hoaphathcm.vn/tin-tuc/ban-gap-van-phong-doanh-nghiep-hoa-...
0 notes
xuonghoaphat · 1 year
Video
Mua Bàn Inox Giá Rẻ Chất Lượng Tại Hồ Chí Minh bởi Xuong HoaPhat Qua Flickr: Để mua bàn inox giá rẻ và chất lượng tại Hồ Chí Minh có thể trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với nhiều người. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng nữa vì Xưởng Hòa Phát là địa chỉ đáng tin cậy để mua bàn inox giá rẻ chất lượng tại Hồ Chí Minh. xuonghoaphat.com/mua-ban-inox-gia-re-chat-luong-tai-ho-ch...
0 notes
shiningbean · 14 days
Text
Tumblr media Tumblr media
By unpopular demand: Yen on the pipa, as companion piece for Tissaia on the zheng/đàn tranh
44 notes · View notes
semioticapocalypse · 8 months
Photo
Tumblr media
Dmitri Baltermants. Hồ Chí Minh. 1955
I Am Collective Memories   •    Follow me, — says Visual Ratatosk
39 notes · View notes
wingedmilkshakewolf · 1 month
Text
6 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 1 year
Text
Tumblr media
Nhà Văn Nam Cao & Những Trích Dẫn Hiện Thực Cuộc Sống.
1. “Yên thân như vậy để làm gì? Làm để có ăn, ăn để sống, sống để đợi chết.. cả cuộc đời chỉ thu gọn vào bằng ấy việc thôi ư? Và có sung sướng gì cái kẻ suốt đời chỉ biết chúi mũi vào cái cối xay bột, chẳng bao giờ dám nhìn xa hơn một chút, thu hẹp cuộc sống và sự hiểu biết của mình vào trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mảnh đất con con của mình!...”
(Sống mòn)
2. “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
(Lão Hạc)
3. Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối; nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng..."
(Trăng sáng)
4. “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.”
(Đời Thừa)
5. “Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..."
(Lão Hạc)
6. "Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn..."
(Điếu văn)
7. “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân.”
(Chí Phèo)
8. “Những kẻ chỉ suốt đời tính toán là những kẻ tự làm khổ thân suốt đời..."
(Giăng sáng)
9. "Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…"
(Tư cách mõ)
10. “Không được! Ai cho tao lương thiện?”
(Chí Phèo)
11. “Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen..."
(Sống mòn)
12. "Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi..."
(Sống mòn)
33 notes · View notes
nguyenhalongdang · 1 month
Text
Tiệm Giày Da
Tumblr media
No cap 🕶
3 notes · View notes
travelella · 6 months
Text
Tumblr media
Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
jet dela cruz
3 notes · View notes
gregor-samsung · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Bên trong vỏ kén vàng [Inside the Yellow Cocoon Shell] (Phạm Thiên Ân, 2023)
3 notes · View notes
theforestakhangdiens · 5 months
Text
Tumblr media
Dự án The Foresta Khang Điền - Dự án biệt thự The Foresta Võ Chí Công mở bán Dự án The Foresta Khang Điền là khu nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp toạ lạc tại đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM. Căn hộ The Foresta Khang Điền là khu nhà ở cao cấp hạng sang chú đầu tư Khang Điền và tập đoàn Keppel Land (Singapore). Dự án biệt thự The Foresta Khang Điền có diện tích 11,8 ha, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường hơn 600 căn hộ, 179 căn nhà phố và biệt thự. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin bên dưới.
#KhangDien #VoChiCong #DuAn
2 notes · View notes
hoaphathcm68 · 9 months
Video
MUA GIƯỜNG SẮT ĐẸP CHO PHÒNG NGỦ CỦA BẠN
flickr
MUA GIƯỜNG SẮT ĐẸP CHO PHÒNG NGỦ CỦA BẠN bởi Nội Thất HÒA phÁT Qua Flickr: Khám phá sự hoàn hảo với giường sắt đẹp từ Hòa Phát Hồ Chí Minh. Mỗi chiếc giường là một nghệ thuật tuyệt vời, hòa quyện giữa chất lượng và thiết kế, tạo nên không gian ngủ lý tưởng cho gia đình bạn. hoaphathcm.vn/tin-tuc/mua-giuong-sat-dep-cho-phong-ngu-cu...
0 notes
fioda · 10 months
Text
Tumblr media
Không ngờ mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi 🥺 Chú chắc chắn vẫn sẽ mãi ở trong lòng con và những người yêu thương chú đó chú ơi ❤️ Mong là ở những kiếp sau, dù trong hình hài khác vẫn có nhân duyên được biết đến và yêu mến chú như ở kiếp này ạ ! Nhớ thương chú lắm ❤️‍🩹
09.12.2023
Cre : Facebook Sân Khấu Nghệ Thuật Trương Hùng Minh
2 notes · View notes
hvyblog · 2 years
Text
Những ngày Tết đến gần kề, ai ai cũng như trở nên tất bật và gấp gáp hơn. Không là sắm sửa những ngày cuối năm, không là dọn dẹp lại tinh tươm nhà cửa thì cũng là tranh thủ hoàn thành nốt mớ công việc còn tồn để kịp chạy về nhà ăn Tết đoàn viên. Nhưng gần đây, tưởng như trong cái guồng hối hả tất bật chào đón nàng xuân đó, biết đâu vẫn còn thấy đọng lại trong mỗi người những nghĩ suy. 
Mỗi ngày lướt phây, đọc qua mấy trang báo mạng, lại là lúc thấy mình bỗng dưng vô ngôn... 
Vô ngôn... vì những nỗi lo lắng vô hình sắp tới. Nói vui như Táo Kinh Tế thì năm nay là “một năm kinh tế buồn”. Lướt báo nghe tin nhiều công nhân mất việc, không có tiền thưởng tết,... thầm nghĩ Tết làm gì khi chỉ dày thêm những lắng lo? Nghe mẹ bảo còn tầm 10 ngày đếm ngược, mình mới giật mình. Vì Tết năm nay không xôm, không khí chẳng nhộn nhịp rộn ràng như mọi năm. Mấy bài nhạc “Tết Tết Tết Tết đến rồi...” không thấy bác hàng xóm bật thả phanh rộn ràng như mọi năm. Khách mua hàng nghe mẹ hỏi tới tình hình làm ăn năm nay cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Bánh mứt, giỏ quà vẫn còn ngơ ngác nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhiều lần mẹ than rầu thành ra cũng chẳng thấy vui. Mai đào cúc, mấy chiếc liễn đỏ treo tết dường như cũng phai sắc hơn xưa. Là do tình hình năm nay ảm đạm, hay sẽ đúng như lời một số người vẫn nói... Tết Nguyên Đán, rồi sẽ mai một dần và mất đi? 
Vô ngôn... vì nỗi đau mất mát và thương cảm hướng về bé Hạo Nam những ngày qua. Lòng cha mẹ em và CĐM như lửa đốt. Qua rồi những tia hy vọng mong manh cuối cùng được nung nấu, giờ chỉ mong có thể sớm đưa em lên nhanh nhất có thể, để em không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo và cô độc. Ai đúng ai sai? Nên trách ai và không nên đổ lỗi cho ai? Thiện ác, đúng sai nhiều khi chẳng thể rạch ròi cho trọn. Tôi đau lòng nghĩ tới em trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trong chiếc cọc bê tông 35m cắm sâu dưới lòng đất lạnh, em đã nghĩ gì? Muốn nói những gì? Có trách cứ ai hay tự đổ lỗi cho bản thân vì một phút bất cẩn? Có thấy tiếc cho một mơ ước nhỏ bé sắp được hoàn thành nay phải đành xếp lại dở dang? Ước mơ xếp dở nằm đó, còn tấc lòng cha mẹ phải ngang dọc đến bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”? Thật ra nếu tín tâm, suy nghĩ tích cực một chút, hy vọng em đang ở một nơi nào đó khác an yên hơn, vui vẻ hơn, nơi em có thể làm bất cứ điều gì em thích mà không cần tới cái gọi là sức mạnh đồng tiền, không cần phải lao lực kiếm chát để hiện thực hóa một ước mơ tưởng chừng như quá giản đơn. Tôi hy vọng em từ nay... hành trang mang theo đừng là những mảnh sắt vụn lạnh lẽo, cũng đừng là những đồng tiền lẻ em cần kiệm tích cóp để dành... Buông xuống hết mọi dính mắc hồng trần, để nhẹ nhàng. Hãy thay bằng một nụ cười tươi, là tình yêu, là sự bao dung và tha thứ cho những người lớn, tha thứ sự thờ ơ hay vô cảm nào đó em vô tình phải chịu, tha thứ cho sự bất công nào đó mà em lỡ phải gánh gồng. Tôi cũng xin gói cho em một ít hồn nhiên vô tư (mà chúng tôi hay cuộc đời này) đã nợ em suốt những năm tháng ấu thơ...
Vô ngôn...  khi tôi phát hiện những người mất nhân tính ngày càng trở nên liều lĩnh và điên rồ. Nửa đêm nằm lướt phây, một dòng tin về việc 2 em nữ sinh học quân sự bị r.a-p.e tập thể. Cả 2 bạn đều uất ức tột cùng đến mức phải nhảy lầu, 1 bạn bị thương (gãy tay hay chân gì đó), còn 1 bạn đã mất tại chỗ. Giờ thì mình đã bức xúc tới chỗ không còn có thể vô ngôn! Sao có thể không?  Giờ mà đi ngủ với tâm trạng này thì tệ quá, nhất là khi vừa đọc được một dòng tin mang tính kích động tâm lý rất mạnh tới mình. Quyết định mở lap và ghi hết những suy nghĩ trong đầu, sắp xếp chúng lại cho có trình tự, câu cú và chữ nghĩa cũng phải rõ ràng (dân chuyên văn thì không thể viết bừa viết bộn, chưa kể mình là một đứa rất kỹ tính và cầu toàn, những gì mình viết ra đều phải chỉn chu nhất có thể, dù đó chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân chả hạn).
Mọi người vẫn hay bảo nhau: “Làm người thì đừng để phần con lớn hơn phần người.” Ngẫm kĩ thì chẳng sai. Con người khác con vật ở chỗ có ý thức, có cảm xúc, biết học tập, biết tư duy. Chính vì biết tư duy mới biết phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chính vì biết tư duy nên mới biết cân nhắc tới hậu quả, đúng sai, mới tự lập ra ranh giới cho bản thân, những chuẩn mực đạo đức mà bản thân tuyệt đối không được phạm vào. Không ít người sẽ như tôi, để ý rằng gần đây có những vụ phạm tội rất man rợ. Họ vì mâu thuẫn tình yêu mà chém giết nhau, xem đối phương như là một khúc gỗ, hay một tảng đá vô tri mà ra sức giày xéo. Chỉ để thỏa mãn và trút giận, hậu quả thì tính sau, hoặc có lẽ khi đã quyết định làm thì họ đã không còn quá quan tâm lo sợ về hậu quả phải gánh chịu nữa. Họ vì thỏa mãn cái dục vọng đê hèn, cái mà con người ta, qua bao năm, có gắng học tập trau dồi, khiến não bộ “nhiều nếp nhăn” hơn, chỉ để cố gắng kiếm soát và làm chủ chúng nhiều nhất có thể, thì chỉ bằng một giây c���a thú tính đã khiến họ chọn đánh đổi - rằng từ nay chẳng còn (xứng) ra hình người. 
Tôi tự hỏi từ bao giờ mà xã hội thành ra thế này? Từ lúc hậu cô - vít, tâm trí con người trở nê điên cuồng hơn? Hay từ lúc người ta không còn hứng thú với môn Văn, môn Nhạc - Họa vì nghĩ rằng không quan trọng, họ chọn khối Tự Nhiên vì cơ hội ngành nghề có tương lai phát triển hơn? Từ lúc họ chọn thành công chứ không thành nhân? Từ lúc họ chọn tranh đấu, phát triển cái tôi và bản ngã, hướng ra ngoài thay vì quay vào tìm ánh sáng bên trong? Hay đúng như lời Phật nói: thời Mạt Pháp đã và đang diễn ra rất gần?
Chúng ta vẫn hay tự hào bản thân là loài động vật cấp cao, với bộ óc phát triển vượt bậc. Vậy mà cùng với trí thông minh, chúng ta chẳng thiết đặt giá trị đạo đức lên ngang hàng. Nếu loài vật có ngôn ngữ và tư duy của riêng chúng, liệu chúng sẽ nhìn loài người với cái nhìn thế nào? Sự kinh hãi về mức độ điên khùng và liều lĩnh, hay cái sượt dài ngao ngán vì lòng tham tưởng chừng vô đáy của con người trên con đường tìm kiếm danh vọng địa vị hào hoa, hay sẽ là những cái cười đầy bĩu môi châm biếm vào một đám người ngu ngốc trải qua cả một quá trình dài tiến hóa -  cuối cùng chỉ để chứng tỏ - nơi vài người, rằng hắn ta thậm chí còn thua cả loài súc vật! Thua vì so sánh ngang hàng sẽ là sự xúc phạm với chúng nó, nhiều loài vật rất có cảm tính, chúng thậm chí nhạy cảm, trung thành và đáng mến hơn nhiều so với vài ‘người’ đang tồn tại trên mặt đất này. Nhiều người hay tỏ ra thượng đẳng, thích rao giảng, vì có được nhận thức về bản thân, và vì tự nhận biết (hoặc ảo tưởng) về trí thông minh, cái tôi cũng đồng thời phát triển và phình to, ta ít khi chịu thừa nhận, ít khi gật đầu mà rằng: ừ, mình sai! Tệ hơn, khi ta cho phép mình cái quyền được phạm sai lầm, dẫu cho đó có là sai lầm không thể cứu vãn, đặc biệt là những sai lầm liên quan tới ý thức hệ, tới đạo đức, nhân phẩm, tới sức khỏe và tính mạng một người.
Tôi luôn tự nhủ bản thân sau này, nếu có con gái, tôi sẽ dạy cho nó cách tự bảo vệ bản thân, kiến thức về t.d cơ bản để tránh bị xâm hại, và dạy cho con cách hiểu, tìm, phát triển và dung dưỡng nội hàm. Để con có cái gốc đủ vững, có kim chỉ nam đúng đắn dẫn đường, để con tự tin vào chính mình và dám là chính mình. Khi đó, dù có đứng trước vật chất xa hoa hay hào nhoáng cỡ nào, con cũng không vì vậy mà nhất thời “nhắm mắt đưa chân”, hay chọn đánh đổi, chạy theo giá trị xa hoa phù phiếm mà làm rơi vỡ mất chính mình, vì vốn dĩ nó chẳng đáng!
Nếu là con trai, khi con đã hiểu đôi chút, bài học đầu tiên tôi muốn dạy con là cách tôn trọng và yêu thương những người thuộc phái yếu quanh con. Gần gũi là mẹ, là bà, là cô, xa hơn là vợ, rộng hơn là phụ nữ nói chung mà rồi đây con sẽ còn gặp trên đường đời. Dạy con biết tôn trọng mọi thứ từ họ, suy nghĩ, cơ thể, cảm xúc,... Dạy con biết cách cảm thông cho những thiệt thòi mà người phụ nữ từ lúc sinh ra đã phải “quàng” lên người dù chẳng muốn (cái khổ của những kì kinh nguyệt, cái đau như bức tử của việc sinh nở, cái hạnh trong việc làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ Việt-Nam... mà phái yếu vốn đã được mặc định là phải-làm-tròn.) 
Tôi cũng sẽ dạy cả hai biết cách yêu, biết thưởng thức và rung cảm trước cái đẹp (bao gồm một bài hát, một bức họa, hoặc bất cứ điều kì thú nhỏ bé nào mà thiên nhiên khẽ khàng tiếp cận tụi nó). Vì, xin được mượn ý trong bài phỏng vấn của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Lê Ngọc Trà: “Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu.” Mình tin vậy. 
Huyên thuyên dông dài, cũng đã hơn 2h sáng. Lâu rồi mới lại ngồi gõ ra từ trong cảm xúc cá nhân một bài viết hoàn chỉnh. Chỉ mong những ngày giáp tết này trôi qua nhẹ nhàng, tươi tắn một chút để có niềm tin và phấn khởi mà lấy đà hiên ngang cho một năm Quý Mão 2023 (hứa hẹn cũng sẽ nhiều biến động không kém). Nhưng biến động sẽ dạy người ta biết cách xoay xở thích nghi để mà tiến lên.
Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ đủ dẻo dai cả về thể chất lẫn tinh thần để còn liệu đường mà xoay cho khéo!
8 notes · View notes
van-nguyen-47 · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Tản mạn ngày Hạ chí
Mưa đổ mấy ngày qua
      Cây thấm nước bão hòa
Dưỡng cây tràn  nhựa sống
     Lá  tươi mát thẫm da  
Cây cỏ  xanh mơn mởn
       Niềm vui  thú can qua 
Làn gió đưa nhịp bước
       Cây nhún nhẩy reo ca
Điệp khúc hát vang dội
    Âm vang  bay  bổng  xa    
Ca ngợi công Địa mẫu
    Đất trời  người điều hòa   
Tôn vinh ơn Thượng Đế 
     Thương yêu cõi ta bà
June 21/.23
5 notes · View notes
Text
Belle and Prince Adam kiss (Emma Watson and Dan Stevens) BatB
youtube
3 notes · View notes