Tumgik
#kính yêu
vecaukinhmocchau · 1 year
Link
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Nén Hương Tưởng Niệm Về Cha Kính Yêu (Huỳnh Phương-Huệ Hương)
Kính dâng đến người Cha mà suốt đời hình bóng Người mãi luôn trong tâm tưởng con như một thần tượng. Nhà văn Phi Vân và tác phẩm “Đồng quê” được in lại năm 1987. Kính thưa Cha, Con không thể tưởng tượng đuọc có một ngày đứa con bé nhỏ ngày nào của Ba có thể ngồi viết về những tác phẩm và cuộc đời rất khiêm nhượng của một nhà văn, một nhà báo lão thành và nhất là người cha, người ông thật đáng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
isovietnam · 1 year
Text
Khí nhà kính là gì? Đối tượng cần phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là ai? Dịch vụ báo cáo kiểm kê khí nhà kính và các Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng, Bộ công thương, Bộ giao thông vận tải…
Các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen trifluoride (NF3) Đối tượng cần phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1052〕 ngày 25.05.2023 :
"Cậu có biết tại sao, nếu như ta ném đồ từ trên cao xuống sẽ có thể trở thành tội phạm giết người không?"
"?"
"Vì có gia tốc đó. Vốn dĩ chỉ là một hòn đá, một quyển sách, một chậu hoa, một cái bình, đặt ở vệ đường chẳng qua chỉ giống như một thứ bình thường không có tính sát thương, nhưng chỉ cần vứt từ độ cao 3 mét trở đi, liền biến thành hung khí có thể dẫn tới tổn hại mạng sống cho người khác." "Con người với con người cũng như vậy đấy, vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, tiện miệng nói ra đều không ai nhớ tới, nhưng vì là bố, vì là mẹ, bởi vì đó là những người bạn kính mến ngưỡng vọng, đó liền trở thành hung khí làm tổn thương bạn."
"Yêu chính là gia tốc."
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
149 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 2 years
Photo
Tumblr media
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
 7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
Xem thêm: https://nhungcuonsachhay.com/hoang-tu-be-antoine-de-saint-exupery/
437 notes · View notes
tieuduongnhi · 11 months
Text
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
St: Nhungcuonsachhay
117 notes · View notes
krystalleee · 6 months
Text
Ngày đầu tiên chúng mình chia tay.
Em bỏ bữa, em trốn trong phòng. Em khóc, em không nghĩ được gì, em chỉ biết đau.
...
Tháng đầu tiên chúng mình chia tay.
Thời gian đầu, em khóc nhiều, anh ạ. Khổ thân, khó khăn lắm mới chăm em lên vài cân xong giờ mới nửa tháng đã sụt mất, em xin lỗi. Mắt em sưng nhiều, thậm chí em còn chả muốn đi đâu. Bạn bè kéo em ra ngoài cho khuây khỏa, em cũng ậm ờ đi.
Mà ngộ một cái, đi đâu cũng nhớ anh...
....
Năm đầu tiên chúng mình chia tay.
Cuộc sống của em cứ luẩn quẩn trong vòng: công việc rồi về nhà.
Em thương anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Em mơ về anh, em khóc nhiều. Nhiều đêm em nhớ lại hai đứa mình, em cho phép nước mắt là cách em vào giấc.
Em không biết nữa, em rối.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh
En nhớ anh.
Năm đầu tiên, em thấy nhớ anh nhiều.
....
Năm thứ hai, chúng mình chia tay.
Em đã thôi khóc, cũng đã dần quay về quỹ đạo của cuộc sống. Ừ thì lâu lâu cũng có nhớ anh, cũng có sụt sịt một tí thôi. Vòng luẩn quẩn của em bây giờ nó có thêm người bạn.
Công việc của em ổn định hơn rồi. Mà giá như hồi đó em nghe lời anh học thêm ngoại ngữ thì chắc giờ đỡ cực, em học mà chả hiểu gì hết á.
Em nhận nuôi một chú chó, nó tên Coca. Nó quấn em lắm, giá mà anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ thích nó.
Năm thứ hai, em cũng còn thấy nhớ anh.
...
Năm thứ 3, chúng mình chia tay.
Hello, Darling.
Nói anh biết tin vui và một tin buồn.
Vui là em đã vượt qua ngưỡng tiếng anh, em đã chăm chỉ học nó suốt nó gần 1 năm qua. Mắt em cũng cận để phải giờ đeo thêm một cái kính dày ơi là dày. Nếu anh ở đây thì anh không được chê em.
Buồn là cái cô bán hủ tiếu mình hay ăn, cổ nghỉ bán rồi. Cổ về quê chăm cháu, thế là từ nay chỗ quen không hành của em đã không còn nữa. Em thử ăn vài chỗ rồi, nhưng không chỗ nào bằng chỗ cô, chán lắm.
Hoặc là có bằng nhưng cái gì quen rồi thì khó bỏ mà…
Anh, dạo này có khỏe không?
...
Năm thứ 4, chúng mình chia tay.
Anh ơi, dạo này em mệt.
Em nhớ anh.
Em tăng lương rồi, thăng chức rồi nên dạo này cứ phải làm khuya làm hôm, công việc chất đầy lên bàn. Em làm thế nào cũng không hết việc.
Em có ý mở thêm quán cf vào cuối năm nhưng không biết có nổi không nữa. Em thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm.
Coca bị người ta bắt mất rồi anh ơi. Giờ nhìn đâu cũng trống vắng, em càng thêm mệt.
Hơn bao giờ hết, giờ đây em cần anh.
Em muốn gặp lại anh, chỉ gặp 1 lần thôi cũng được.
Yêu anh.
...
Năm thứ 5, chúng mình chia tay.
Cái L ấy, nhỏ mà hồi trước lần nào cãi nhau với anh nó cũng xúi em chia tay anh ấy. Nó lấy chồng rồi.
Chồng nó cao ráo, nhân viên văn phòng cũng ok phết anh ạ. Mà may, năm nay nhờ nó góp vốn. Em mở được một shop quần áo thay vì là quán cf.
Thị trường giờ thay đổi quá, mấy cái em dự định cũng thay đổi nhiều. Em ổn hơn rồi, nhưng vẫn hay về khuya do công việc.
Anh, năm nay mẹ đã bắt đầu giục em lấy chồng.
...
Năm thứ 6, chúng mình chia tay.
Em tính năm nay mua nhà nhưng đời nó vật em tơi tả hoa lá cành. Cái gì em tính là nó vật cho bỏ hết. Tính em hơi vội, mới năm ngoái mở shop mà năm sau đòi mua nhà thì gấp quá.
Chỗ em có vài đồng nghiệp ngỏ ý. Em cũng chưa biết sao, mà mẹ cứ giục mãi.
Cái L nó chuẩn bị có con rồi đấy, đi siêu âm thì giờ vẫn chưa biết trai gái mà nó mua hết đồ con gái về để đầy ở nhà. Trông buồn cười lắm.
Lâu lắm rồi, anh bây giờ đã yêu ai chưa?
...
Năm thứ 7, tụi mình chia tay.
Em quen một anh đồng nghiệp. Ảnh hơn em 2 tuổi. Ảnh cũng đối tốt với em lắm, ảnh hay chạy qua chạy lại giúp em mấy chuyện linh tinh.
Cái con mèo trắng trắng trong nhà là ảnh mang tới cho em chứ ai, ảnh chê em sống nhạt nhẽo quá nên mang nó tới để bầu bạn.
Ảnh thấp hơn anh tí, đeo kính. Dáng người cũng na ná anh, trông cũng thư sinh, biết cầu tiến lắm. Mẹ ảnh cũng thích em, bác hay rủ sang nhà chơi
Mẹ em giục quá, cũng ngưỡng 30 rồi.
...
Năm thứ 8, chúng mình chia tay.
Anh, em lấy chồng rồi. Mẹ chồng hối cháu vì em và ảnh đều kết hôn muộn.
Mẹ hối, phải là cháu trai mới được.
Các cô dì bên đó trên mâm cơm móc máy em, ý bảo em tốt mái hại trống, chăm cho lắm nhưng có mỗi mụn con mãi chưa thấy gì.
Nhưng bọn em mới cưới mà, em áp lực với bên nhà chồng quá…
...
Năm thứ 9, chúng mình chia tay.
Bác sĩ bảo em ấy khó sinh, thai kì lớn mà còn nằm ngược. Hôm nọ tôi có đưa em đến, sắp sinh con đầu lòng nhưng tranh thủ ghé thăm ông một tí.
Có lẽ là hơi ích kỉ, nhưng mong lần này ông bên đó phù hộ mẹ con em ấy trong phòng sinh được mẹ tròn con vuông.
Thư năm nay tôi thay em viết.
Em yêu ông bạn lắm, nhưng giờ em chia phần nhỏ cho tôi thì tôi cũng bằng lòng.
Tôi cũng yêu em lắm.
Ông bạn bên đó, có thể an tâm được rồi.
Cre: Th.
37 notes · View notes
thang-9 · 5 months
Text
Sáng nay mình muốn viết một cái gì đó thật dài. Mình có linh cảm trang blog này một ngày sẽ biến mất, sẽ rời bỏ khỏi cuộc đời mình, nên mình nên viết nốt. Mình nhìn thấy post Tumblr kêu gọi người dùng donate, trang mạng này đã flop và khó khăn đến thế rồi. Một ngày chắc nó sẽ biến mất như mọi thứ rồi phải thế thôi.
12 năm, hay 13 năm không nhớ nữa. Ở đoạn giữa đó có rất nhiều lúc lãng quên nó, chắc là những khi mải khóc mải cười, mải ngắm mải đuổi ngôi sao nào rất xa trên trời. Rồi vẫn liên tục trở lại, gửi mail xin lại pass của chính mình để cứu tài khoản 4, 5 lần rồi.
Lên Tumblr không phải để kết bạn, lên Tumblr là để tự kỷ, làm một INFP kiên định điển hình của thế giới. Thế mà trong những năm qua vẫn có thể gặp được Trâm, gặp được chị Thu, gặp được nhỏ Hoà. Đặc biệt là nhỏ Hoà. Lại muốn đi uống rượu với nhỏ Hoà, nói về điện ảnh và chuyện đánh phụ huynh. Và rất nhiều tin nhắn vu vơ từ người lạ nào đó chúc mình điều tốt lành, nói với mình những lời ấm áp. Vì sống lỗi nên phần nhắn tin của blog này đã biến mất, mình không còn đọc lại được, không còn nhớ ai, nhưng còn nhớ mình đã thực sự hạnh phúc vào một vài lúc đó. Thế là đủ rồi.
V có thể viết nhật ký của cô ấy lên Instagram có 83 người theo dõi là vì cô ấy dũng cảm. Vì V hoàn toàn ổn với bản thân con người của mình, V yêu thương chính mình. Thế nên việc bày tỏ bản thân ra được với thế giới bên ngoài là một việc tự nhiên. Người ta không thể bị tổn thương được nếu không có tổn thương. Tất nhiên, có thể có được tâm thái như vậy là số hiếm.
Còn mình thì sao, mình luôn tự hỏi và tự soi chiếu bản thân từ những người xung quanh để tìm kiếm những đáp án.
Sau khi học tiếng Trung để nghe nhạc Jay không cần sub xong mình mới biết người Trung nghe nhạc anh cũng vẫn cần sub. Cũng không sao cả, mình còn có thể nghe nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, Lâm Hựu Gia, Vi Lễ An, Trần Ỷ Trinh, Vương Lực Hoành, F.I.R., Da Mouth, Nghiêm Tước, Châu Hưng Triết, Ngũ Nguyệt Thiên, Ngũ Bách, Thái Y Lâm, Uông Tô Lang, 831, Đặng Tử Kỳ, Thái Kiện Nhã, Từ Giai Oánh, Mã Địch, Lý Vinh Hạo, Tiêu Kính Đằng, Shaking, Nhậm Nhiên, Tôn Yến Tư, Bạch An, Tiêu Bỉnh Trị. Thật ra là vẫn không nghe được, thật ra là vẫn cần sub.
youtube
Kobe đã chết
Jay bận uống tà tữa
Không còn ai chơi bóng rổ nữa.
youtube
youtube
youtube
Từng sụp đổ ý chí
Từng hạnh phúc vô cùng
Hai người thương yêu nhau, hai sinh mệnh đối ngược
Hồi ức vẫn thấy ấm áp
Lời hứa vẫn khắc sâu
Thực ra đều không còn quan trọng nữa
Anh không phải một vết hickey
Càng không phải thoáng qua
Anh là vĩnh hằng mà em vẫn đang chấp niệm
Tiếc nuối nhưng chỉ có thể chúc phúc
Cảm ơn anh vì đã giúp em hoàn thiện bản thân mình
Em cuối cùng cũng buông tay, để anh chạy đi tiến đến chương tiếp theo của cuộc hành trình
Anh là luồng sáng có vô tận khả năng
Kể cả không phải vì em thì cũng phải dũng cảm phải hạnh phúc phải vui vẻ
Anh vĩnh viễn là người thương yêu nhất của em
Từng cảm động qua, hà cớ gì phải sợ việc biến người thương yêu nhất thành người lạ
Không còn chỉ là tồn tại
Đây cuối cùng mới là sống
Chúng ta mỗi người tự đứng trong chòm sao đối nghịch của mình, nhìn ngắm nhau từ xa
Người lạ nhưng hiểu nhau nhất
Nên đừng đau lòng vì nhau nữa
Em cuối cùng hiểu buông tay mới có thể để nhớ thương khúc xạ càng tự do hơn
Em sẽ như luồng sáng đợi chờ trong đêm tối
Đợi đến khi cuộc đời em không còn cô đơn không còn bàng hoàng không còn bất định
Anh vĩnh viễn ở trong linh hồn em
Không phải người lạ
Em cuối cùng cũng hiểu
Em cuối cùng cũng buông tay được
Thân yêu nhất à.
21 notes · View notes
vouu279 · 1 year
Text
“Khi gặp người mình thích, đôi mắt sẽ tự động thêm filter, còn ghét rồi thì sẽ biến thành kính chiếu yêu.”
(@integer91)
80 notes · View notes
huagiaduan · 1 year
Text
Tumblr media
có một giai đoạn cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn có mỗi người này.
cứ nhắm mắt lại nhớ đến, mở mắt lại muốn gặp.
người này là thiên vị.
mỗi người đều có một giới hạn riêng, thế nên đừng lấy giới hạn của mình mà áp đặt lên giới hạn của người khác.
người này cũng là giới hạn.
cũng có một giai đoạn mình gạt người này ra khỏi cuộc sống.
người ta vẫn hay nói làm gì có ai không sống nổi khi thiếu ai chứ, không có người này mình vẫn thế thôi, vẫn sống cà lơ phất phơ, được ngày nào hay ngày đó.
nhưng mà mình nhận ra có người này sẽ lại càng tốt hơn.
mình vẫn luôn nhớ mãi Quách Kính Minh có một câu nói thế này
"Khi bạn chứng kiến idol mà bạn thích vấp ngã rồi bò dậy. Bạn chứng kiến một mặt bình phàm, một mặt huy hoàng của cậu ấy. Khi bạn nhìn cậu ấy từ non nớt đến trưởng thành. Từ nhút nhát đến dũng cảm thì bạn đã không bỏ được yêu thích dành cho cậu ấy rồi. "
suy vô cùng, mình vẫn không nỡ bỏ em.
mình không phải là một người thích hoài niệm, nhưng mà những năm tháng trong quá khứ tốt đẹp đến mức khiến mình không thể nào ngừng nhớ về.
mình từng ước rằng có cổ máy thời gian, mình sẽ quay về năm 2015 mọi người vẫn còn ở đó, chưa ai rời đi cả.
mình cũng từng thích sống trong nỗi buồn, vì trong nỗi buồn đó có những người mình thương.
thế nên khi gặp em, mình cũng thôi nói về quá khứ nữa vì mình biết hiện tại mình có em.
em vẫn ở đó, cố gắng từng ngày vì mộng tưởng của em.
nhưng mà em ơi, cứ cho là cuộc đời sẽ an ổn bình đạm như này mãi thì tôi sẽ thương em thêm được bao lâu nữa?
58 notes · View notes
nguyet-quang · 9 months
Text
Tumblr media
Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp Tôn Kính Phật tuyệt đối. Từ bi thương yêu tất cả chúng sinh vô hạn. Giữ tâm khiêm hạ tột cùng, luôn tôn trọng muôn vạn loài chúng sinh, thấy mình chỉ là tầm thường thấp kém, là cỏ rác cát bụi. Chúng con nguyện tin nhân quả là công bằng tuyệt đối. Dù trong khổ đau nghịch cảnh luôn biết nhận lỗi về mình. Ứng dụng và đối chiếu với nhân quả mỗi ngày. Suy tư chiêm nghiệm nhiều về nhân quả để dừng tay tạo nghiệp khi nghiệp đến với chúng con. Nguyện trên Phật gia hộ cho chúng con luôn biết rõ bản chất cuộc đời này là đau khổ, ái dục ở thế gian thì vui ít, khổ nhiều. Thân xác này là vô thường. Tâm này là vô ngã. Sống ở thế gian nhưng tâm thường lìa thế gian, để khi phước đến chúng con không đắm say hưởng thụ, nghiệp đến không nản chí ngã lòng. Nguyện trên Phật gia hộ cho chúng con định hướng mục tiêu tu hành là Vô Ngã . Là giải quyết vấn đề khổ và chấm dứt đau khổ, không chạy theo một mục tiêu nào khác. Nguyện trên Phật gia hộ cho chúng con đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp được Phật Pháp. Gặp được Thầy lành, bạn tốt, Thiện Minh Sư dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập giải thoát giác ngộ. Khi có chuyện không hay xảy ra, chúng con nguyện luôn nhận lỗi về mình, không kết tội ai. Tự hứa nghiêm khắc với lầm lỗi của chính mình và quyết tâm không phạm lại.Về phần lỗi của người thì độ lượng, tha thứ, khéo léo tế nhị, chỉ lỗi trong tình thương yêu khi có cơ hội hoặc hoàn cảnh thuận tiện.
Nguồn: Via-coitaba.net
30 notes · View notes
banmaihong · 2 years
Text
Bài học sâu sắc từ câu chuyện hai chú chim sẻ: Hãy đối tốt với cha mẹ khi còn có thể
Bài học sâu sắc từ câu chuyện hai chú chim sẻ: Hãy đối tốt với cha mẹ khi còn có thể
Hình minh họa Một buổi trưa yên tĩnh, có một đôi cha con đang ngồi dưới một tán cây bên trong một tòa nhà cao tầng. Cậu con trai dáng vẻ hào hoa, phong nhã đang ngồi đọc báo, bên cạnh là người cha tuổi đã xế chiều… Bỗng nhiên, từ trên cao, có một con chim sẻ đang bay lừ lừ, đáp xuống gần bên bụi cỏ, người cha lầm bầm hỏi một câu: “Kia là gì vậy?”. Người con trai nghe tiếng, nhìn theo ánh mắt…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
ducphoc · 26 days
Text
Thắng Ngọt
Như giờ này năm ngoái là đang chuẩn bị hóng "Cái đầu tiên", rồi nghe một lèo trong ngày đầu ra mắt, và cảm thấy Thắng sắp sửa là một nhạc sĩ mới mà mình ưa thích.
Tumblr media
Đến giờ thì vẫn thích nhưng có phần sợ.
Thắng hóa ra kém mình 1 tuổi, hóa ra đã ly dị, hóa ra cũng bị đồn là ngoại tình, này nọ. Hóa ra, Thắng cũng không "indie" như những người khác đang hết mình vì indie.
Nhưng t��i năng của Thắng tỏa nên trong cả vào lúc này - nếu cậu ấy vực dậy được về sau thì thời gian này chính thức là đáy của cuộc đời Thắng.
Nghe bài "Nó" với Datmaniac, cảm giác đầu tiên của mình là kinh sợ trước những gì Thắng có thể tạo ra. Nó quá đỗi ma mị, và đang gần chạm tới ngoại vi của những gì mà nhạc Việt có thể chấp nhận - tức là ngang tầm với thứ nhạc metal mà không phải ai cũng nghe được.
Rồi mình nghe lại những sản phẩm của Thắng, trước và sau "Cái đầu tiên". Mình chợt nhận ra âm nhạc của Thắng dao động quá nhiều. Lúc dịu dàng, lúc cáu gắt, lúc lạnh lùng - một sự đa nhân cách mà toàn thể cộng đồng âm nhạc phải kính nể (còn có cần không thì không chắc).
Mình thần tượng Timbaland - một "phù thủy âm nhạc" làm được nhiều thứ với nhiều người ở nhiều thể loại khác nhau, nhưng rồi vẫn quay về gốc là R&B và hip-hop. Với Thắng thì... cậu ấy điên hơn là cái chắc.
Hy vọng, Thắng được chữa lành. Khá chắc là quá nửa những fan của Thắng cũng là fan của Ngọt, và sau khi Ngọt tan rã thì họ cũng không sớm thì muộn rồi sẽ không thích Thắng ("thì cút, vẫn yêu", nhưng thôi đừng làm thế Thắng nhé, Tiên Cookie có bài học đấy rồi đó).
Xin gắn ở đây bài hát mình thích nhất trong "Cái đầu tiên", cũng là bài mình thích nhất ở Thắng giai đoạn hoạt động solo.
Thật sự hy vọng Thắng hồi phục, và như Eminem, trở lại trong vinh quang.
9 notes · View notes
quytrng2711 · 5 months
Text
Tumblr media
Cũng từ lâu rồi, tôi không còn đọc sách (đọc sách chuyên môn với tôi là học, tôi đang muốn nói đến đọc sách giải trí) hay xem phim điện ảnh nữa. Nếu có ai hỏi tôi sẽ trả lời rằng tôi quá bận để dành thời gian cho việc đọc hay xem. Nhưng một cách ngạo mạn hơn, tôi không cảm thấy bất ngờ nữa.
Đối với tôi, đọc hay xem là cách mà ta nhìn nhận thế giới này qua lăng kính của tác giả, và cái tôi của tôi thì không đồng ý với việc đó. Tôi bắt đầu nhận ra thế giới này sâu sắc hơn những trang sách và thước phim rất nhiều, và tôi không cần nhìn nó qua một ai khác cả.
Tôi còn gặp những 'người đọc' kỳ lạ, rất yêu 'đọc' nhưng cư xử tệ hại với thế giới xung quanh. Dường như, chuyện đọc nhiều hay xem nhiều khiến họ ảo tưởng rằng thế giới quan của mình sâu sắc hơn người khác và có quyền coi phần còn lại là tầm thường. Là một người từng đọc nhiều và không còn đọc nữa, tôi thấy sự hạn hẹp trong họ, sự đói khát về những ý niệm mà tự họ không thể dùng đôi mắt của mình để thấy được. Đọc 1000 cuốn sách nhưng không biết mở lời chào, không hỏi đáp đủ chủ-vị trong câu? Thật chẳng ích gì!
Tôi nghĩ rằng, mình cần đọc và xem để tìm hiểu trước về thế giới mình sẽ bước vào, rồi mình tan vào nó, mình tìm mình trong thế giới này bằng tất cả các giác quan mình có, khi ấy, bản thân mình mới thực sự hết hoang mang. Và cuối cùng mình sẽ lại đọc, vào thời gian cuối cùng của cuộc đời, để nhìn lại, hoặc thậm chí là viết lại.
Tôi mong bạn hay bất kỳ ai, sẽ được nhìn thấy cuộc đời này, không nhờ đôi mắt của ai cả. Đắm chìm vào thế giới của người khác tạo ra là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Càng tìm càng không thấy mình ở đâu.
12 notes · View notes
baosam1399 · 7 months
Text
Mỗi ngày một bài hát
🎼 Bài hát hôm nay : Diệp Tử 叶子 | Trình bày : Phạm Thế Kỹ
📻 Sub : Vũ Bảo Sam | 📷 Nguồn ảnh : 可惜不是你
〔Bài dịch số 1099〕 ngày 11.11.2023 :
10 năm trước, Diệp Tử nói với Hướng Trạch Nghệ rằng nếu như trong 10 ngày, anh có thể tìm được tờ giấy ghi chú mà cô ghi được dán trên cột tường ở khoa Mỹ Thuật thì cô sẽ đồng ý ở bên anh. Nhưng giữa trăm nghìn tờ giấy ghi chú ấy, Hướng Trạch Nghệ thật sự sẽ tìm được ư? Không đâu; Dù Hướng Trạch Nghệ tìm được tờ giấy nào đi nữa Diệp Tử cũng sẽ đồng ý, vì cô yêu anh!
Diệp Tử chờ đợi Hướng Trạch Nghệ 10 năm, nhưng 10 năm sau người xuất hiện trước mặt cô không phải là một Hướng Trạch Nghệ hoạt bát, vui vẻ; mà là một Hướng Huy thâm trầm, không thể tự giải thoát bản thân vì những góc khuất đen tối trong quá khứ.
10 năm sau, khi Lâm Sâm cầu hôn Diệp Tử, cô đã nói với anh rằng nếu anh đoán được nội dung trên tờ giấy ghi chú năm xưa cô viết gì thì cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Lâm Sâm thật sự sẽ đoán được ư? Không đâu; Dù Lâm Sâm đoán được thì Diệp Tử cũng sẽ không đồng ý, vì cô không yêu anh!
Lâm Sâm yêu thầm Diệp Tử 15 năm, 15 năm trước anh không dám tỏ tình vì sự hèn nhát của bản thân, 15 năm sau anh khi anh có đủ dũng khí để làm điều đó, thì anh lại chỉ giống như một người anh trai mà Diệp Tử luôn kính trọng.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
40 notes · View notes
n-u-o-c · 7 months
Text
Ngày kỉ niệm của bọn mình là ngày anh chọn, là lúc mình chưa yêu nhau, là thời điểm mở ra cơ hội cho mình được mở lòng với nhau - đó là ngày em bị covid lần đầu tiên, xách hành lý vào khu cách ly, cùng tham gia điều trị.
Em vẫn nhớ cái ngày phát hiện 2 vạch test covid đấy. Em ngẫm nghĩ về việc em sẽ làm gì trong suốt những ngày ấy đây. Có lẽ đợt cách ly F1 đầu năm giam mình trong phòng khi chưa thoát khỏi tình trạng thất tình làm em sợ một mình hơn cả việc bị mắc covid. Mà thực tế thì em cũng chưa từng sợ nhiễm con virus đó. Có lẽ đó là lí do khiến em quyết định nhập viện vào khu cách ly.
Ngày bước chân vào khu cách ly đấy em vẫn nhớ tự dưng trong lòng nhẹ nhõm. Dường như em đã bỏ lại được hết mọi thứ ở bên ngoài khu vực đó, dường như em được bao bọc bởi những bức tường cực kì an toàn. Vì vậy mà em cảm thấy em không phải người bệnh, cũng không mấy mệt mỏi và đau đớn. Thậm chí em bị sốt và bị lạnh nhưng em cũng không cảm nhận ra, mà là anh bác sĩ đang điều trị lúc ấy nhận thấy được.
Rồi em nhớ em có nhờ anh mang đồ cho. Em thấy anh đi từ phía thang máy ra bước về phía em và mình cách nhau 1 lớp cửa kính. Lúc đó em thấy anh đẹp trai lắm, em còn quay video lại. Chỉ đơn giản là vì đẹp trai nên quay lại thôi. Vậy mà sau đó đã có bao nhiêu dòng tin nhắn ngắn dài, bao nhiêu câu chuyện nhỏ to bắt đầu.
Khi em bắt đầu điều trị cho khu bệnh nhân nặng là em vẫn còn dương tính và vẫn còn phải cách ly. Em làm việc một mình trong căn phòng ở ngoài của khoa bệnh nhiệt đới. Em không có sợ hãi gì, chỉ hơi thấy mệt khi ngủ dậy. Rồi vào thời điểm đó đã bắt đầu kể cho anh về chuyện thất tình em đã úp mở trước đó. Em hứa với anh rằng anh sẽ được biết chuyện.
Hôm vừa rồi em chở anh về nhà. Vì anh uống rượu buổi trưa nên em lái xe. Em ngồi trước và thấy anh hát bài Trái tim bên lề. Em hỏi anh thời trước lúc chưa yêu, anh có bao giờ thấy "trái tim bên lề" không. Anh bảo nhiều chứ, nhiều lắm. Anh thích em từ trước khi mình nói chuyện nhỏ to lâu rồi. Còn nghe đồn em với nyc xong thấy buồn vui lẫn lộn, còn cảm thấy bực khi lại là tin đồn đấy nhưng xảy ra trục trặc. Rồi anh còn thi thoảng nhìn trộm em trong những lần đi chơi hay ăn uống có mặt nhau.
Anh biết không, mỗi lần anh kể lại những điều ấy em đều xúc động vô cùng. Hoá ra có một người ở trong bóng tối luôn đợi mình cho đến khi tự tay mình dắt người ấy ra ánh sáng.
Vừa mới tối nay em xem lại ảnh của chúng mình từ hồi tháng 3 năm ngoái, nào là lần đầu tiên em dắt anh ra đền Cửa Ông mà chỉ đi 2 đứa, nào là đi Cẩm Hải, nào là chuyến đi Yên Tử lúc em còn đang thất tình. Em tự hỏi từ lúc yêu em anh có được hạnh phúc không, có được vui vẻ không. Em tự trả lời mình rằng có, thậm chí nhiều hơn trước rất nhiều. Cứ nghĩ đến điều ấy là em vui lắm, nhớ anh nhiều lắm...
Từ hôm thứ 2 rời Cẩm Phả quay trở lại Hà Nội đến giờ em khóc nhiều lắm. Nhớ anh, nhớ nhà, giống như là phải một mình chiến đấu ở nơi xa lạ cảm thấy không đủ sức lực nên cứ khóc mãi. Vậy mà qua mấy hôm em cũng đã ổn ổn trở lại. Học tập và cuộc sống ở đây cũng dần cuốn em theo...
Cuối tuần rồi mình đi Yên Tử với nhau. Một chuyến trải nghiệm đủ các kiểu hình thời tiết từ nắng đến mưa, từ quang đến mây mù, và đặc biệt nhất là đã có cầu vồng trên lối xuống. Mong muốn được cùng anh leo Yên Tử 3 năm liền đã được thực hiện xong, nhưng anh vẫn bảo lần tới sẽ đi kiểu thanh cảnh hơn. Thật vui vì anh vẫn muốn cùng em đi tiếp tới nơi non thiêng nơi đã nhiều lần bao dung em và cả những giọt nước mắt của em.
Anh đã đi trực 2 ngày liền rồi, còn 1 ngày nữa để nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi trực. Em cũng thương anh trực nhiều để kiếm thêm thu nhập, nhưng rồi lại không có thời gian chăm sóc bản thân và phòng ở. Có lẽ chúng mình đến với nhau đã là lựa chọn bắt đầu khó khăn và xác định khó khăn cùng nhau. Cả hai dường như đều ở thấp hơn vạch xuất phát và phải phấn đấu thực sự để có thể đuổi theo người khác... Nhưng cuộc đời có lẽ cũng ngắn ngủi, chỉ miễn ta luôn cố gắng tiến về phía trước, anh nhỉ?
Tumblr media
Cầu vồng ở sườn núi xa xa, đó là nơi mà ta không chạm đến. Nhưng một lần hội ngộ, một lần đi qua cũng đã là một hạnh phúc.
12 notes · View notes