Tumgik
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Cơn mưa hè ghé thăm, chiều Sài Gòn nhuộm một màu ướt át Em đến bên anh nằm, nghe mùi hơi đất xộc qua vai Không đợi nắng sớm mai, em ôm anh như sợ mùa hè trôi đi mất Vẫn là anh chưa một lần, gọi mùa hè ở lại với hai ta...
19.05.17 Mưa mùa hè rơi rồi nè nha 😌
3 notes · View notes
ngngowf · 7 years
Text
Mình còn nhớ cách đây tầm 2 tháng, mỗi khi hẹn cà phê với ai đó mình đều kể về anh. Tự dưng mình thấy bản thân hoá ra không ghét anh như lời mình nói, nhưng để mà tha thứ hay bỏ qua thì chắc là còn lâu lắm.
Có một câu nói là “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”, nhưng có vẻ như điều đó không áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Như việc tình yêu vốn là chuyện của hai người, và nếu chỉ một người cố gắng thì sẽ không bao giờ là đủ.
Mình giận mình, mình giận anh.
Mình giận anh vì tạo cho mình cái cảm giác được quan tâm và che chở. Mình giận mình vì biết rõ là không thật mà cứ vin vào đó tin tưởng.
Mình giận anh vì không dứt khoát, thành thật với những gì anh cảm nhận. Mình giận mình vì lại quá nuông chiều cảm xúc của con tim.
Mình giận anh vì miệng bảo không thích mình nhưng hành động thì nói có. Mình giận mình vì biết không nên tin mà anh nói gì cũng tin rồi tự cười khúc khích.
Chuyện tình cảm có phải luôn mỏi mệt như vậy không, sao mình thấy nhiều người yêu nhau dễ lắm…
Mình không nhớ anh, chẳng qua là mình muốn viết một cái gì đó. Viết về bất cứ điều gì mà có thể đánh thức những cảm xúc đang ngủ quên, vì mình lại muốn bản thân phải dồi dào xúc cảm như lúc trước. Như cái lúc kể về anh với giọng điệu vui, buồn, giận, thương lẫn lộn, chứ không phải ngồi đánh mấy dòng này với trạng thái phẳng lặng như một hồ nước trong veo.
Mình muốn lấy lại cảm xúc để còn yêu, còn sống và làm việc.
Mình cần mọi thứ khác nữa. Mình cũng cần mấy chuyến đi xa.
08.05.17
1 note · View note
ngngowf · 7 years
Text
Không liên quan
Mình đang ôm tận 3 job với vai trò là người viết bài, và mình hy vọng mình vẫn còn thời gian để ôn thi lấy mấy cái bằng để còn tốt nghiệp.
Công việc thì không đến nỗi áp lực, nhưng có vẻ như mình xem nhẹ các deadline, nên giờ ăn hành hơi nhiều một chút. Nhưng mà không sao mình sẽ ổn, vì nếu mọi thứ không ổn thì nó chưa kết thúc, vậy đó. 
0 notes
ngngowf · 7 years
Text
Xấu tính
Mình chợt nhớ khoảng thời gian mình có một ai đó để nhớ về, để nghĩ đến, để đợi chờ. Mình nhớ những lúc mình buồn, mình ghen, mình thất vọng nhưng chẳng có tư cách để lên tiếng. Mọi thứ cứ thế dồn nén thành cục tức nơi cổ họng, vậy mà thấy mặt người ta rồi chẳng nỡ to tiếng mắng cho chừa mặc dù điều đó là đáng lắm lắm.
15 notes · View notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Có những hôm mệt mỏi quá rồi, mình chẳng thiết tha gì khi nghĩ về tình yêu nữa. Mình chẳng biết vì sao người ta có thể yêu hết người này đến người khác, có thể chia tay xong lại bắt đầu chuyện tình với một người mới quen. Đôi khi mình ghen tị với những người như vậy, tự hỏi vì sao có thể bỏ quên tình yêu cũ rồi tiến đến khởi đầu mới một cách dứt khoát, không do dự như thế. Thật ra, rồi mình cũng làm được như họ, chỉ là đối với mình nó tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng thôi, vì mình sẽ lại yêu, và tình yêu của mình chắc chắn cũng sẽ rất tươi mới.
06.04.17
1 note · View note
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Tôi phát hiện ra mình có sở thích ngắm nhìn những chiếc cốc nhỏ bằng sứ. Tôi đoán nó xuất phát từ khi thói quen uống cà phê nóng hình thành. 
Chẳng hiểu sao mà tôi nghĩ chắc hẳn mỗi chiếc cốc đều có câu chuyện của riêng nó, y hệt như việc chúng ta sinh ra, lớn lên, trải nghiệm và trưởng thành. Rồi tôi lại bắt đầu có suy nghĩ sẽ để dành tiền đóng kệ và mua những chiếc cốc mà tôi thấy thích về trưng. 
Đôi khi chúng ta làm một điều gì đó không phải chỉ là để đáp ứng một nhu cầu nào cả. Mà là vì đó là khoảnh khắc ta được làm chính mình, hay nói cách khác là cho phép bản thân tự chạm đến tâm hồn bên trong.
Sáng chủ nhật ra đã thấy sâu lắng rồi :))))
26.30.17 <3 
Photo: Tumblr 
1 note · View note
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Mình nghĩ, hạnh phúc đơn giản chỉ là có thể huyên thuyên về ước mơ của bản thân. Vì khi đó chúng ta biết mình thích gì, cần gì, và nên làm gì. Nhiều người, họ bị mắc kẹt giữa những xô bồ thành thị, áp lực đến nỗi bỏ lại tuổi trẻ sau lưng. 
Ước mơ dù lớn dù nhỏ đều đáng trân trọng cả, vậy nên đừng bao giờ quay lưng với tuổi trẻ của chính mình.
0 notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Lắm lúc trong cuộc đời mình lại nghĩ về quá khứ, về những buồn vui từng có cùng một người mà mình đã từng rất thương. Đơn giản vì từ "thích" thì không đủ để diễn tả, nhưng từ "yêu" vẫn còn là một điều gì đó quá xa.
Thương thì khác. Mình thương thật mà. Thương thì mới biết thế nào là giận là hờn. Thương thì mới thấy rõ là người ta không thương mình chứ.
Chúng ta là những sinh vật thật kỳ cục. Chọn giữ những niềm vui nhưng cứ khắc khoải về những nỗi buồn đã xa lắm. Chọn sống với hiện tại nhưng lại tự đắm mình trong những nỗi nhớ thật xa xăm. Rốt cuộc thì chúng ta thật sự đang làm gì ấy nhỉ? Hay chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi?...
21/03/17 <3
1 note · View note
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Và chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi chiều trời trở gió. Không ai nói với nhau điều gì và có lẽ như chẳng nhìn thấy nhau. Trái tim tôi lại có dịp mượn cớ được đập sai nhịp vài giây, rồi lại dồn dập hệt như cái trống trường rống lên vào ngày khai giảng. Cơ thể tôi lạnh đi và teo cứng như người bệnh, có cảm giác lượng đường trong máu đột ngột vơi đi. Có cái gì đó run lẩy bẩy từ trong ra ngoài, chính tôi cũng không thể làm chủ được mà bảo bản thân hãy dừng lại. Cảm giác khó chịu đó khiến tôi chỉ biết ngồi run cằm cặp dưới cái lạnh phả ra từ chiếc điều hoà trên đỉnh đầu. Chịu thua, tôi nhanh chóng rời khỏi quán và một lúc sau thì thân nhiệt trở lại bình thường. Tôi vừa chạy đi vừa tự hỏi, không biết cảm giác của người đó như thế nào. Tâm trí cuống cuồng lên và lòng dạ có dậy sóng như tôi không? Hay vẫn chỉ như mặt hồ nước độ sang thu, lá rơi nhẹ chỉ gợn lăn tăn một chấm nhỏ. Hay tệ hơn, lạnh đến tê người chẳng khác gì một tảng băng giữa hồ đá?!... Chúc mừng Quốc tế Hạnh phúc. 20/03/17
0 notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Khoan!! Trước tiên nãy mở nhạc nhé: https://www.youtube.com/watch?v=bnVUHWCynig :)))
Mình lại nghĩ về những cốc cà phê, chiếc bánh croissant nóng giòn và cái quầy pha chế có anh Barista đẹp trai.
Chẳng hiểu từ khi nào đó, hình tượng Barista trong mình phải là đàn ông đẹp, nam tính và có hàm râu quai nón quyến rũ, cười một cái khối cô đổ ầm ầm. Vậy là tự hứa với lòng, nếu sau này không thể yêu một anh Barista râu quai nón mỗi sáng bận rộn trong quầy chỉ để pha cho mình một ly latte ngon đúng chuẩn, thì bản thân sẽ tự đi học về cà phê và tất tần tật mọi thứ.
Tất nhiên là nếu tìm không ra cơ!
Hoặc là, yêu đại một anh Barista nào đó. Rồi bắt hắn để râu chẳng hạn? <3
Càng ngày thấy tâm lý mình bất ổn :)))))
20.03.17
Photo: Tumblr
3 notes · View notes
ngngowf · 7 years
Text
Những lúc như này. Phải chi chúng da dạn dĩ đối mặt với nhau thì hay biết mấy. Vậy mà em đi. Anh cũng chẳng níu giữ. Còn bảo: "Hãy cứ để mối quan hệ này tự nhiên. Phát triển lên hoặc không". Vậy anh giải thích thế nào về cái nắm tay và những lần hôn má?...
0 notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Xin chào, lại là #teamleuleu2017 chúng mình đây! Team chúng mình mỗi người đến từ một nơi ở trên mảnh đất hình chữ S này, bén duyên tại một quán cà phê nhỏ rồi cùng làm một chuyến đi đáng nhớ đến thành phố Đà Lạt mờ sương. Vừa qua chúng tớ đã có dịp nghỉ ngơi tại một khu vườn cổ tích, có hồ cá, ao súng, các loại cây kiểng và cả một phòng trà nhỏ xinh. Sắp tới, nơi này sẽ được đưa vào sử dụng làm Hostel cho du khách thích sự tĩnh lặng và bình yên của một khu vườn đúng nghĩa. Sáng mở mắt nghe chim ca, tối nằm ngủ cùng lời ru của gió, thích chưa!!! 😆😆 Mọi thông tin và hình ảnh sẽ sớm được cập nhật các bạn nhé ❤️🙆🏼. Photo by: Ly Bella (aka Nguyen Ngoc Ly) <3
0 notes
ngngowf · 7 years
Text
Tôi luôn biết, bản thân chẳng có tư cách gì để mở miệng nói nhớ hay trách cứ anh vì ghen.
Vậy mà tim tôi lại nhói lên vài nhịp khi đọc được những dòng trạng thái anh kể về cô gái đã cũ. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra tim mình dễ vỡ hơn cả thuỷ tinh. 
Nó vỡ vụn...
0 notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Chẳng rõ từ lúc nào tôi chỉ muốn thao thao bất tuyệt về cà phê. Dù rằng chẳng có một tí ti kiến thức gì về nó.
Có lần tôi ngồi cà phê cùng một cô bạn, cô nhấp một ngụm và kêu lên: "Cà phê cháy khét rồi!". Tôi bàng hoàng trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài, vì bản thân tôi thấy cốc latte mà mình đang uống khá là... ngon.
Tự dưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy cốc cà phê ấy ngon hay dở còn tuỳ thuộc vào việc hạt cà phê có hợp khẩu vị của người thưởng thức hay không. Giống như việc trên đời có vô số thể loại sách và hai người ngồi kế nhau trong thư viện chưa chắc đã đọc cùng một tác giả vậy. Và điều này làm tôi có mong muốn được nhận biết và đọc tên tất cả các loại cà phê được trồng trên đời.
Và tôi vẫn ấp ủ giấc mơ đó. Bằng cách ngày đêm nghĩ về những mảnh đất trồng thật nhiều cà phê. Bằng cách gọi tách cà phê nóng khi lui đến một quán cà phê xinh đẹp, và ngon. Bằng cách kiếm tiền nhiều hơn chỉ để có cơ hội thưởng thức những hạt cà phê cao cấp hơn.
18.03.17 <3
Ảnh: Tumblr
0 notes
ngngowf · 7 years
Text
Chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có thể nhẹ nhõm trước một mối quan hệ mập mờ. Cho đến khi ghen không dám lên tiếng, nhớ không dám ngỏ lời thì mới biết rằng mình đã rất rất sai.
14 notes · View notes
ngngowf · 7 years
Text
Dạo gần đây, thỉnh thoảng em lại trèo vào tường nhà facebook anh. Để làm gì thì thực sự là không có mục đích gì cả, săm soi càng là chuyện không thể vì anh để chế độ bạn bè mà thôi.
Mục hình ảnh nổi bật dường như có sự thay đổi: trong đó có một bức ảnh chụp góc bàn làm việc mà anh thưởng hashtag là #messydesk. 
Đó là khung hình mới hôm nào anh khoe cho cả cộng đồng thấy, bảo rằng đó là khung hình mới và rất hợp để lồng ảnh bố mẹ của anh. Kế bên là bàn tay sử dụng Warcom đang làm việc. Nhìn những ngón tay em chợt nhớ vài lần tay chúng mình đan khẽ, trong rạp chiếu bóng và trên những con đường mình cùng dạo bước qua. 
Rồi em thấy một quyển sổ anh đặt ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính của mình. Không quá nổi bật nhưng nhìn vào thì vẫn có thể thấy.
Và, đó là quyển sổ mà em đã tặng anh. 
Chẳng biết anh có còn sử dụng không hay chỉ là một bức ảnh đã cũ. Ngày đăng lên chỉ mới đây là 04/03, mà cái hôm em quyết định đẩy anh đi khỏi đời mình là một buổi sáng cuối tháng 2 nắng chiếu gắt đến cháy da...
16.03.17
0 notes
ngngowf · 7 years
Photo
Tumblr media
Họ kể về những cung đường rợp bóng cây. Nắng lung linh, soi mình qua làn nước gợn lăn tăn trên mặt hồ. Họ kể về những cái nắm tay giữa trời gió, hoặc chỉ là tay người đằng sau được ủ ấm trong túi áo người phía trước. Họ vẫn tiếp tục kể về những chuyến đi xa chỉ có hai người. Cùng nhau cười, cùng nhau trải nghiệm những điều mà kẻ cô đơn không có cơ hội được biết qua. Và họ kể về một tình yêu vẫn đang tiếp tục lớn. Về sự thay đổi để thích nghi của hai tâm hồn, và về một tương lai chưa từng nghĩ đến việc buông tay từ bỏ. 15.03.17 -Chỉ là sẽ thôi nhắc tên Anh trong câu chuyện về sau-
1 note · View note