Tumgik
#đàn hồi
bloghay · 1 year
Text
Tăng cường sức khỏe cho tóc, da và móng tay với những lời khuyên sau
Tóc, da và móng tay vốn là những điều có sự ảnh hưởng và liên quan đến nhau. Có lẽ bạn đã từng nghe nói rằng da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Các tế bào sừng phát triển từ các tế bào gốc, đồng thời sản xuất và lưu trữ keratin - một loại protein giúp da, tóc và móng tay của chúng ta không chỉ dẻo dai mà còn có khả năng chống thấm nước. Bây giờ bạn đã biết chúng liên kết với nhau như thế nào, vậy làm thế nào bạn có thể thực sự cải thiện sức khỏe của tóc, da và móng? #bloghay_org #Làm_đẹp_da #Làm_Đẹp #ăn_kiêng #bổ_sung_collagen #căng_thẳng #chăm_sóc_da #chất_sừng #Chế_độ_ăn #Chế_độ_ăn_kiêng #có_thể #Collagen #đàn_hồi #Giấc_ngủ #huyết_thanh_vitamin #lăn_kim #Móng_tay #phương_pháp_điều_trị #retinol #sức_khỏe #tế_bào_sừng #thẩm_mỹ #tóc_da_và_móng #viêm_da https://bloghay.org/toc-da-va-mong/
Tóc, da và móng tay vốn là những điều có sự ảnh hưởng và liên quan đến nhau. Có lẽ bạn đã từng nghe nói rằng da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Các tế bào sừng phát triển từ các tế bào gốc, đồng thời sản xuất và lưu trữ keratin – một loại protein giúp da, tóc và móng tay của chúng ta không chỉ dẻo dai mà còn có khả năng chống thấm nước. Bây giờ bạn đã biết chúng liên kết với nhau như thế nào,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
tranandbeauty · 2 years
Text
3 lời khuyên để cải thiện độ đàn hồi của da
Làn da khỏe mạnh và trẻ trung là điều mà hầu hết chúng ta đều mơ ước. Thông qua việc sử dụng nhiều loại sản phẩm chăm sóc da, bạn có thể đã tìm thấy thói quen hoàn hảo cho làn da. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn có thể bắt đầu nhận thấy nếp nhăn hoặc các bọng mắt - đây là những dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa da. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa lão hóa và cải thiện độ đàn hồi da? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn! #tranandbeauty_com #Làm_đẹp_da #Axit_hyaluronic #cải_thiện_độ_đàn_hồi_da #chăm_sóc_da #chăm_sóc_da_khô #da_chảy_xệ #da_lão_hóa #độ_đàn_hồi_da #Làn_da #lão_hóa #nguyên_nhân #phục_hồi_da #tăng_sinh_collagen https://tranandbeauty.com/do-dan-hoi-da-2/
Làn da khỏe mạnh và trẻ trung là điều mà hầu hết chúng ta đều mơ ước. Thông qua việc sử dụng nhiều loại sản phẩm chăm sóc da, bạn có thể đã tìm thấy thói quen hoàn hảo cho làn da. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn có thể bắt đầu nhận thấy nếp nhăn hoặc các bọng mắt – đây là những dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa da. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa lão hóa và cải thiện độ đàn hồi da? Bài viết dưới đây…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
blogkinhdoanh-net · 2 years
Text
Mastercard tổ chức Diễn đàn Khách hàng 2022 dành cho các đối tác Việt Nam
Mastercard tổ chức Diễn đàn Khách hàng 2022 dành cho các đối tác Việt Nam
Mastercard, một công ty công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán, đã tổ chức Diễn đàn Khách hàng Mastercard 2022 tại Việt Nam (VN) nhằm kết nối với mạng lưới các tổ chức tài chính và tổ chức phát hành mạnh mẽ trong nước, cũng như các chuyên gia uy tín và diễn giả khách mời trong các dịch vụ tài chính và thanh toán mới. (more…)
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
antruongnguyenthuy · 3 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
83 notes · View notes
nhanam · 5 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
86 notes · View notes
iamyangphan · 8 months
Text
Tumblr media
- Em muốn tìm mối quan hệ casual không? Nếu có, để anh đến đón em.
Tôi đã tò mò từ "casual" mà người đàn ông đó nói. Sau này, tôi mới hiểu nó ám chỉ quan hệ không ràng buộc. Lên giường, làm tình, và có thể quên nhau.
Tôi toan nhắn rằng mình không tìm mối quan hệ kiểu đó. Tuy nhiên, bỗng tôi khựng lại. Chẳng phải tôi đã thử tìm hiểu với chục người đàn ông, và họ đều tồi tệ sao? Họ hoặc thô lỗ, hoặc vô lý, hoặc chỉ cần lên giường.
Tại sao tôi không thể gặp người đàn ông đã đề nghị lên giường theo cách lịch sự nhất?
Và tôi đồng ý.
_______
Đó là người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo hoodie ấm áp, có mái tóc húi cua nhìn cũng bảnh trai. Anh ta ngồi trên chiếc xe tay ga, trông có vẻ hồi hộp.
- Anh thuê homestay nhé! Nhìn nó lãng mạn hơn.
Tôi lướt nhìn anh, hỏi thẳng:
- Lần đầu anh đi làm tình dạo à?
- Ừ! - Anh nhún vai - ... Nhưng anh vẫn thích homestay hơn. Một đêm cũng tốn 12h hít thở khí trời đấy. Là 12 giờ được sống lận.
- Được rồi, nghe khiếp quá! - Tôi xua tay, cố không bật cười.
Anh chọn một căn homestay khá xinh xắn nằm ở trung tâm thành phố. Chiếc giường lớn, nệm dày choáng hết không gian. Vào phòng vệ sinh, tôi thay một chiếc áo mỏng, cố tỏ ra gợi cảm nhất. Phía bên ngoài, người đàn ông có vẻ hấp tấp. Có vẻ như anh ta đang rất căng thẳng.
- Nếu không thoải mái, anh có thể tắt đèn.
- Ừ. Vậy thoải mái hơn! - Anh đồng tình.
_________
Trong bóng tối, chúng tôi trần trụi. Khi đôi mắt bị tước bỏ khả năng, những giác quan khác bắt đầu trở nên tinh nhạy. Hơi thở anh. Cả hơi ấm đang phả ra dưới lớp chăn. Cả mùi hương nước hoa còn vương nơi hõm cổ.
- Thật ra em không thoải mái lắm. - Tôi đáp ấp úng.
- Ừ, anh cũng vậy. - Người đàn ông ấy đáp.
Chẳng hiểu vì sao, chúng tôi cùng cười. Chính điều đó làm tôi thả lỏng hơn. Trong bóng tối, tôi hình dung anh. Sống mũi cao. Cặp môi dày. Ánh mắt đang khép hờ. Cả hơi thở trơn trượt trên làn da tôi.
- Tại sao anh lại tìm mối quan hệ kiểu này?
- Vì anh quá bận. Nếu quen ai đó vào thời điểm hiện tại, anh sẽ không chăm sóc tốt cho họ. - Anh đáp - Một mối quan hệ thế này thoải mái cho cả hai.
Câu trả lời của anh khiến tôi ngạc nhiên. Người ta thường phủ lên những lý do thú vị hơn. Vì bị bội phản. Vì chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Hay đơn giản, chỉ là họ muốn làm tình.
- Lý do nghe thú vị nhỉ?
- Ừ. Nhưng thực sự là vậy. Còn em thì sao?
- Em không tìm được ai phù hợp. - Tôi đáp - Như thể đàn ông tốt trốn đi đâu hết, để lại mấy người hoặc thô lỗ, hoặc như khát tình vậy.
- Haha. Đôi khi anh cũng thế. - Anh đáp - Ngoài kia người ta đòi hỏi nhiều quá. Vật chất. Những yêu cầu. Đẹp trai nữa. Anh không đáp ứng được.
- Nhưng anh khá lịch sự đấy! - Tôi đáp lại. - Còn em thì không đến với anh vì tiền.
- Thế à?
- Ừ. Vì em giàu mà.
Đến đây, chúng tôi cười lớn. Giây phút ngượng ngùng dịu đi. Và anh ôm lấy tôi. Thứ da thịt đàn ông ấy ấp ôm, làm tôi muốn tan chảy.
- Đúng thật... - Bỗng nhiên, anh nói - ... Đôi khi thế gian không kiếm nổi một kẻ tốt trong ái tình.
__________
Trong đêm đó, chúng tôi nói nhiều thứ. Về công việc, gia đình. Cả về những bí mật chẳng thể kể với ai.
Buổi sáng, khác với những lần ái ân xong rồi ai về nhà nấy, anh dẫn tôi đi ăn sáng. Món ăn bình dân, mà ngon đến lạ.
- Lâu rồi em mới ăn xôi buổi sáng.
- Vậy sao?
- Công việc em không cần lên công ty thường xuyên. 10h sáng em mới dậy.
Lần này, anh cười lớn.
Khi về nhà, chúng tôi chào nhau. Lúc chia tay, anh nhìn tôi rất lạ. Rồi người đáp:
- Hôm qua là lần ân ái tuyệt nhất của anh.
Lúc đó, tôi nhìn anh, gật đầu:
- Em cũng vậy. Hẹn gặp lại.
- Ừ. Hẹn gặp lại.
Khi anh đi rồi, bỗng nhiên tôi ngồi gục xuống cửa nhà, bật khóc. Lúc đó, tôi nhận ra đã lâu rồi chưa có người đàn ông nào đối xử ân cần như thế. Càng lạ lẫm hơn, anh ta chỉ là người tình qua đường.
Tối thiểu, vẫn còn đâu đó những kẻ tốt trong ái tình...
Đọc Vụn Ký Ức tại: https://shorten.asia/kYZgf3XR
65 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Vì thích nên sẽ viết cái này. Những điều tớ sẽ làm nếu có người yêu 💕
1. Coffee date (ở những quán ruột của em và him)
2. Aquarium date
3. Đi dạo Sài Gòn ban đêm
4. Du lịch Hà Nội và dạo Hồ Tây (không có ny vẫn sẽ đi nhé)
5. Đi Concert (đêm nhạc chú Thái Đinh)
6. Workdate
7. Đi thảo cầm viên
8. Tiệm sách
9. Tự set chụp 1 bộ ảnh
10. Làm gốm
11. Tặng hoa cho him
12. Nấu ăn cho him
13. Một món quà bất ngờ
14. Nhậu
15. Đi xem phim 🍿
16. Mỗi ngày gửi him 1 tấm hình bầu trời
17. Đàn và hát cho him nghe
18. Đi Vũng Tàu bằng xe máy
19. Kể him nghe chuyện hồi nhỏ của em
20. 1 ngày đổi vị trí cho nhau, em là him, him là em 💕
21. Những thành phố mơ màng (chưa đi bao giờ 🥹)
22. Nghe list nhạc của him
23. Viết thư tay cho him và hẹn ngày mở seal
24. Cà phê bệt
25. Ăn lẩu chay làng đại học (omg lâu lắm rùi 🥹)
26. Waterbus (chưa bao giờ 🥲)
27. Xem kịch (vẫn là chưa bao giờ)
28. Tô màu
29. Deep talk bên bờ biển
30. Cho him đọc những bài em viết trước khi him đến
Tumblr media
Còn gì nữa thì từ từ nghĩ sau ạ, đôi khi pop up thì phải note lẹ kẻo quên hihi 💕 vì mình tin là mình đáng yêu và đáng được yêu, cậu cũng thế í
18 notes · View notes
inmyvelvetdream · 7 months
Text
Tumblr media
30 notes · View notes
cuonglightning · 26 days
Text
MỘT ĐOẠN CHUYỆN PHIẾM
Dạo này chán đời thành thử hay đi lang thang chỗ này chỗ nọ một mình, tối kiếm được cái hốc ngồi chơi Liên Quân và nghe gió thổi trên mấy giò phong lan treo trước hiên quán, bỗng có em gái mặc đồ tomboy, tóc húi cao, môi đính khuyên đi cùng với cặp mắt tựa Scarlett Johansson lại xin ngồi chơi cùng. Tất nhiên mình chả kibo tới mức khước từ một cô gái trẻ mà làm gì bởi lẽ với một buổi tối trở mùa đẹp thế này thì con người ta có bạn thì vẫn hơn.
Sau đôi ba màn game giao lưu thì em rút thuốc ra mời mình, Esse vị cafe điếu slim và có mùi của một vài nỗi buồn rất xa ở trong thì quá khứ. Dù khá thèm nhưng mình mỉm cười từ chối, với mình việc hút thuốc trước mặt phụ nữ là khiếm nhã dù họ có cho mình là phụ nữ hay không đi chăng nữa. Sau một hồi tám dóc vài chuyện bâng quơ thì em hỏi:
- Anh hay đi một mình thế này à?
- Cũng thi thoảng. Mình đáp
- Em thì hay đi một mình, chỗ này em ngồi cũng 2-3 năm rồi.
- Cô không có bạn à?
- Khiếp anh đừng gọi em là cô. Ả liếc ánh mắt sắc lẹm trách hờn khiến gã đàn ông chưa vợ nào như mình dù có phân biệt được giới tính của họ hay không thì cũng đều chột dạ đôi ba phần lo lắng.
- Ơ… hay… cậu… Mình ngập ngừng sửa lại
Ả cười rũ rượi một hồi sau đó rồi mới tiếp lại:
- Anh đừng lịch sự quá thế, em có thể là cả hai cũng được, nhưng cô thì nghe già quá.
Mình cũng cười trừ:
- Thế em không có bạn à?
- Không hẳn, nhưng em vẫn thích ngồi một mình. Mùi thuốc lá thơm lừng từ miệng ả thoát ra theo câu trả lời khiến mình suýt không làm chủ được cơn thèm muốn nicotine…
- Dở hơi chửa? Chả phải con người ta ở cõi đời này có bạn vẫn hơn sao?
- Cũng đúng nhưng không hẳn là phải với em
Thấy mình nhíu mày khó hiểu ả tiếp:
- Em thấy người khác không suy nghĩ giống mình, kiểu em cứ ở riêng một tầng nào đó, em cứ suy nghĩ những thứ chả ai nghĩ tới, kiểu chả ai thế ấy.
- À… khó nhỉ? Ê thế em có thử tìm cầu thang để leo lên hay leo xuống tầng của người khác chưa. Họ không tới được thì ta đến. Mình gợi ý.
-Nhưng mà em lười.. À không phải, em không biết làm như thế nào nên em lười. Ả cười cười
- Như nào á? Như cách cô bắt chuyện với anh này, đấy cô đi vào tầng của anh rồi đấy. À! Em… mà thôi hay cô em đi. Biết mình lại quen mồm nên mình vội sửa..
Ả lại cười lớn một hồi rồi hỏi:
- Thế sao anh ngồi chơi game một mình ở chỗ này
Mình chăm chú nhìn con mối đang leo dần lại cái đèn chùm treo trên tường xong cũng buột miệng đáp:
- À là vì anh cũng lười :)))
- Thế anh khác đếch gì em? Ả bảo
- Khác chứ, em là lười vì ko biết làm thế nào, còn anh là biết làm thế nào nhưng anh vẫn chọn lười :))
- Sao lại thế?
- Là vì anh lười chân chính, lười fulltime chứ không phải dạng thời vụ như tụi trẻ bọn em.
Nói xong mình cười, ả cũng cười. Ả lại gạ mình hút thuốc vì ả biết mình thẻm, mình giả vờ quay mặt nuốt nước bọt nhưng vẫn khước từ, rồi nói vài thứ vô bổ không mang nhiều giá trị trong cuộc đời và lại cười… cứ thế đến lúc cả hai anh em về, Ả hẹn mình nếu có duyên thì sẽ gặp lại trên này mình gậy đầu nhưng mình biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại một cái quán bất chợt vào như thế này lần hai bao giờ
Vì sao à? Vì mình lười 😃
13 notes · View notes
tranandbeauty · 2 years
Text
11 cách để cải thiện độ đàn hồi của da mà bạn nên biết
11 cách để cải thiện độ đàn hồi của da mà bạn nên biết
Khi tuổi t��c của bạn ngày một lớn hơn thì vấn đề lão hóa da là không thể tránh khỏi. Biểu hiện rõ nhất khi da lão hóa chính là độ đàn hồi của da dần bị mất đi, da của bạn sẽ dễ dàng bị chảy xệ và không còn săn chắc nữa. Mặc dù không thể tránh khỏi hoàn toàn tình trạng chảy xệ, nhưng quá trình lão hóa da của bạn chắc chắn có thể được làm chậm lại. (more…)
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
toilakhanhtoan · 6 months
Text
2023 - Có tất cả nhưng cũng mất tất cả
04:16 1/1/2024 Arcueil 
Có quá nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra trong 2023 vừa qua, đúng ra phải ngồi với Tun với Nhi vào tết âm rồi tổng hợp lại một cách súc tích hơn, nhưng tiện đây có vài điều nhiễu nhương vừa trải qua nên lục lại album và điểm lại những gì đã biến động trong 2023 này
Bắt đầu năm 2023 tất nhiên phải là chuyện buồn, mình chuyển nhà và tập sống một mình. Mình có đưa ra những quả quyết định rất ngu si và có vài người bị liên luỵ và phải chịu đả kích rất mạnh. Mình biến thành 1 con quỷ và ăn hết hạnh phúc của những người xung quanh. Cũng đã ước rằng nếu cứ tiếp tục ngấu nghiến thì đời mình sẽ hạnh phúc nhưng mà không phải, mình càng tệ và quái quỷ hơn.
Sau những ngày đầu tiên của tháng 1, quá yếu đuối và vô vọng nên đành nhờ ông Phật, bạn thân cũ của mình nâng chút hi vọng sống, không thì lại làm chư hầu cho ác quỷ. Suối Tuệ là nơi mình tìm đến, lần đầu có thể thiền hành, lần đầu cảm thấy thiên nhiên không còn là kẻ thù của trái tim nữa, những cơn đau cũng dần phai theo tiếng chuông gió lảnh lót dưới chiền đồi, tâm lại vững cho dù tiếng lửa bập bùng bên nồi bánh chưng như chậm chừng phá tan đi cố gắng sống của loài người. Thật tốt biết bao. Và mình lại tò mò về chữ Duyên trong đời này trong sự ngây ngô một cách có chủ ý.
Tumblr media
Trong tháng 3, mình bắt đầu mở một quán mỳ ở Việt Nam, có nhiều lý do cho việc này, vì trải nghiệm kinh doanh, vì tình cảm anh em, vì để tôn vinh một điều quan trọng trong đời. Quán vẫn mở, tự sống được. 
Tumblr media
Mình tiếp tục miên man theo dòng thời gian, mình đi teambuilding với công ty ở Barbizon và có những cuộc nói chuyện cá nhân với sếp - bà mẹ thứ 2 của đời mình, mình đã chắc chắn với con đường mình chọn hơn nữa, dù cho kế hoạch hạnh phúc cá nhân đã đổ bể từ lâu, vậy là tốt nhỉ ?
Tumblr media
Mình cũng tham gia Thicka với các anh, mình nghĩ rằng nếu có thời gian thì mình muốn cống hiến thêm cho âm nhạc. Mình cũng bắt đầu nuôi những chú chuột đầu tiên trong lab và tất nhiên cũng “cống hiến” cuộc sống của vài chú cho khoa học. Thú thật thì cũng phải mất mấy tuần mình mới định thần được và nhẫn tâm hơn ? 
Trong tháng 4, cả nhóm 4 đứa đi chơi với nhau ở Marseille, lần đầu tiên sau 3 năm chơi thân với nhau nhưng lại là để chia tay Thế Anh. Với mấy đứa con gái thì mình không biết nhưng với một thằng con trai thì thật ra là mình thấy là mình chỉ cần đi ngủ. Hồi đấy Nhi cứ bảo mình tránh cảm xúc mạnh nhưng mà thật ra là mình tránh thật. Mình nghĩ là buồn với khóc chả giải quyết được vấn đề gì cả, vì rồi ai cũng đưa ra cho mình những sự chọn lựa. Là một người anh, mình nên vui khi Thế Anh chọn con đường hạnh phúc cho bản thân mới đúng. Vậy là ổn, trong suốt những ngày tháng lưỡng lự trước chuyện đi hay ở thì anh em xung quanh đã cố gắng can thiệp rất nhiều nhưng rồi mình tự nghĩ rằng nên để cho Thế Anh về Việt Nam, tốt cho nó và những người yêu thương nó ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình chọn lùi lại với ý kiến cá nhân. Chứ bình thường, gặp thằng Toàn vào những năm 2021, 2022 thì có lẽ mình đã chửi loạn và làm ầm lên và chấp nhận tất cả những hậu quả có thể xảy ra.
Tumblr media
Vào tháng 5, trước hôm Thế Anh về, sau gần nửa năm kìm hãm bản thân khỏi gục ngã trước quá khứ thì cuối cùng mình cũng khóc được. Khóc vì thương thằng em mình, Đức với Tun cũng ở cạnh và thấy mình khóc. Vẫn còn nhớ lúc mình nghẹn quá rồi phải phát ra vài âm thanh rít rít như một con đàn bà bị cướp chồng nói về việc mình đã thấy Thế Anh trưởng thành như nào trong vài năm qua, y như một người mẹ gả vợ cho trai. Nhưng rồi chuyến bay cất cánh, đáp tới Việt Nam một cách nhẹ nhàng, và chào tạm biệt chúng ta, những đứa trẻ sốc nổi và đau đớn suốt cả quãng đường trưởng thành. Từ nay mình phải lớn một mình.
Tumblr media
Cũng cùng trong thời điểm đấy, ngay sau chuyến du lịch Marseille, mình có hẹn với bác sĩ da liễu về vấn đề da của mình. Tóm tắt lại thì mình bị bệnh về da và ai chơi lâu năm cũng biết, nó ám ảnh đến cả giấc ngủ với những hành vi vô thức và ngu xuẩn. Anh em vẫn bảo là mình trả nghiệp. Cũng đã lâu mình chưa ngủ một giấc vẹn tròn. Nhưng không, ác mộng ùa đến và mình bắt đầu theo chỉ định của bác sĩ và hoá trị trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng hoá trị, mình đã hiểu phần nào cảm nhận của bệnh nhân ung thư. Mình được chỉ định liều hoá trị bằng 1 nửa bệnh nhân ung thư, thậm chí với sức của 1 thằng đàn ông 25 tuổi đầu, cao to xấu trai, không béo không gầy, mình thật sự mệt mỏi. Lúc nào cũng chỉ chờ chực kiệt quệ và nôn hết cái đống con nhộng màu trắng sữa ra ngoài để khỏi phải chịu đựng gì thêm nữa. Sau 2 tháng hoá trị, cơ thể mình biến đổi nhiều, tụt vài cân và kết luận là thuốc không hiệu quả và có vấn đề về thận cần phải dừng thuốc khẩn cấp. Giờ thì thận ổn rồi, nhưng nghĩ lại cũng là một trải nghiệm y học đáng nhớ, đụng đến những gì mình nghiên cứu và trải nghiệm nó thật sự không dễ dàng.
Tháng 6 và tháng 7, mình về Việt Nam gấp, ông ngoại bị u não và liệt nửa người. Ngày mình hạ cánh, ông ôm trầm lấy mình và khóc, mình cũng vậy. Mọi thứ không hề dễ dàng trong hơn 1 tháng tiếp theo, mình đã được trải nghiệm thế nào là chữ “Lão” “Bệnh”. Ông vẫn minh mẫn, vẫn muốn sống. Bầu trời vẫn bao la cho những ai muốn sống, sân nhà trống không, không còn tiếng chặt thân chuối hay tiếng chó mèo gì nữa. Căn nhà ở quê và những năm tháng tuổi thơ tắm sông thả diều vào những mùa hè nắng cháy nhoà dần. Bên cạnh đấy, gia đình vẫn tụ họp đủ, chăm sóc cho ông. Giờ mới hiểu “đoàn kết” nghĩa là gì, ông nhỉ. Ông đau. Tiếng rên liên tục trong 1 tháng trời vẫn ám ảnh đâu đấy mỗi khi nhớ về. Ông không ăn được phải ăn bằng ống đi vào dạ dày, ông cũng không nói được vì đã liệt hết cả người, chỉ rên. Tình trạng của ông tệ đi từng ngày, thật sự là chỉ cần mở mắt ra là thấy ông đã yếu đi quá nhiều rồi. Ai cũng nghĩ ông sẽ mất vào đêm mưa bão. 
Tumblr media
Thầy tu phán số, người phán trời, bác sĩ phán bệnh, ai cũng căng mắt mà thức chờ ông đi. Nhưng rồi ông đâu đi đâu, trời mưa gầm gào rồi cũng lắng, bình minh vẫn gõ cửa chào loài người ngu dốt. Ông vẫn khoẻ. Mình chợt chột dạ, và tin rằng sinh mạng con người không hề mỏng manh, nó phải là kết tinh của sự bền bỉ, mong muốn sống còn và tình cảm gia đình. Ông là một chiến sĩ.
Tumblr media
10 loại thuốc khác nhau được nạp vào cơ thể ông mỗi ngày để giữ cho ông sống, thuốc giảm đau cũng bắt đầu được lạm dụng để giữ ông ngủ được 1, 2 tiếng ngắn ngủi, bên ngoài, tiếng kinh cầu vẫn vang vọng cả cái thôn nhỏ. Các thầy tu bắt đầu đến và tụng niệm cho ông. Ai cũng làm hết những gì mình có thể làm. Sau hơn 2 tuần cố thủ, mọi người cũng phải quay lại với công việc, căn nhà 20 con người giờ còn 4,5 đôi khi là 6,7. Mọi người cố gắng san sẻ công việc và chia ca để túc trực và chăm sóc ông.
Ngày hôm đấy, thứ năm, ông lên cơn đau, mình nghĩ là phải đổi thuốc giảm đau mạnh hơn và nhờ y tá đổi thuốc vì thấy ông đau đớn quá. Cũng là ngày đầu tiên mình đồng ý thay ca với mẹ để ra Hà Nội với anh em bạn bè trong mấy ngày cuối tuần. Dự định là ra Hà Nội cùng mẹ ăn cơm trưa rồi đầu giờ chiều mẹ sẽ về với ông vì ở nhà vẫn còn bác cả chăm ông.
Sáng hôm đấy vẫn đẹp như mọi cái bình minh yên lành nơi thôn quê vắng vẻ. Bà mở toang cánh cửa sổ để ông đón ánh nắng. Quạt vẫn chạy vù vù, tiếng mấy con ruồi cũng ù ù nhức óc. Sau khi cho ông ăn và dọn đồ, mình định ra chào tạm biệt ông để ra Hà Nội và sẽ báo với ông là chủ nhật sẽ quay lại. Nhưng lại thôi vì lúc ngó đầu vào, ông đã lại ngủ ngon lành.
Vậy là không chào được ông lần cuối, giá như lúc đấy mình vẫn cố chạy vào chào một câu thì tốt biết mấy.
Tumblr media
Ngay khi bước vào nhà ở Hà Nội, mình nhận được tin ông mất rồi. Mẹ chạy hớt hải từ chợ về, không còn kiểm soát được hành động nữa. Thế là một đám tang được tổ chức trong 1 ngày chóng vánh. Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tâm trí mình thay đổi, có nhiều cảm xúc lần đầu được trải nghiệm. Chữ “Tử” cũng hiện lên một cách thô thiển và trực diện. Các bác trong làng nói là ông thương mình nên chỉ chờ mình đi khỏi thì ông mới giã từ cuộc chiến này, rồi thì số mình vất vả và nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày hôm đó. Nhưng có một mình mình không kêu được là mình đã mất ông. Mấy người con, người nào người đấy mang thể hình của một người trưởng thành, đã có hết tóc bạc, có chút tiền, có con cái, có học thức; nhưng lại oà khóc như những đứa trẻ con bị bố mẹ đánh đòn. Nhưng chả cần một nỗi đau thể xác nào được vung ra, bố im lặng. Im lặng cho ngàn cái thiên thu còn tiếp tục với những con người trên trần thế. Im lặng cho đánh tan, cho bão hoà hết những năm tháng tuổi trẻ cố gắng vì con vì cháu. Và vẫn sẽ mãi im lặng hoài. 
Mình cũng cố im lặng
Tumblr media
Mình có hình xăm đầu tiên, xăm với con Mai, thằng Thịnh, có 4 cánh diều đi về phía mặt trời, ông dẫn theo 3 đứa cháu.
Tumblr media
Ngày ông mất, cũng là ngày em đính hôn. 
Về lại Pháp, chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại đắm mình vào công việc, cố gắng gượng từng ngày để sống sao cho thoải mái cho dù đến giữa năm thì hình như những chuyện không vui trong 2023 đã là đủ rồi chứ nhỉ. 
Vào tháng 10, mình được nhận chỉ định điều trị mới, vào sinh nhật, và việc điều trị tốt đến mức khó tưởng, bệnh về da thuyên giảm, mọi thứ mình ước ao đã thành sự thật. Cuối tháng 10, mình có sang Berlin, mình sẽ không nói về dịp này vì đã có 1 cái stt dài ngoẵng bên facebook kể chi tiết rồi. Chỉ biết là sau khi từ Berlin về, thì mình đã học được vài bài học về việc chữa lành, và mình đã đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Cho dù là không hợp lý với trái tim mình nhưng thôi, lại chui vào một góc cho nhân sinh được bình an. 
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vào tháng 11, mình sang Coimbra tham dự hội thảo quốc tế với các giáo sư đầu ngành, mình được offer làm post-doc ở Singapore, mình cũng thắng giải Best Presentation của hội thảo. Lần này quay lại Portugal, ngoài những việc tốt đẹp về mặt công việc ra, mình còn đi một mình nữa, mình có thời gian quay lại Lisboa và nhìn cuộc sống ở đây đổi khác, như con người vậy, mình cũng đã dần chấp nhận rằng mình không còn là bản thân của 2 năm trước nữa, không còn khốn khó, không còn hết mình và không còn tự tin về những gì mình có nữa rồi. Giờ đây chỉ còn là mình, một con người bé nhỏ không đầu hàng với số phận thôi. Chưa bao giờ mình nhận ra bản thân nhỏ bé đến vậy. Cách đây vài năm, mình đã từng rất khác.
Tumblr media
Tháng 12, công việc lại bế tắc, kể ra cũng bình thường, chẳng ai lại cho may mắn suốt cả 3 tháng cả đúng không. 
Mình lại tìm về Suối Tuệ một lần nữa. Với 1 tâm thế khác, tâm thế của sự thấu hiểu mất mát và cố gắng buông bỏ. Chờ xem thời gian tới ra sao, Suối Tuệ luôn là nguồn chữa lành tốt nhất cho mình.
Từ đó, mình tự vấn lại bản thân xem bản thân trước 2023 là một người như thế nào, mình cũng đã nhớ rằng mình đã từng rất vui vẻ, cáu kỉnh, lắm mồm. Mình tự nhiên thèm được một lần nữa ngu si. 
Thế là mình bật công tắc extrovert và đi tìm thú vui bên ngoài từ khoảng bắt đầu Noel đến giờ. Thật ra là không vui như mình nghĩ vì hình như mình đã quá già rồi thì phải.
Nhưng cũng không phủ nhận rằng, bên cạnh đấy mình tìm được một điều kỳ diệu nhỏ chốc lát trong biển người chuyển động. Nhưng chắc vì mình đã quen với những việc không như ý rồi, nên đã được một chốc lát cũng đã đủ để cảm thấy năm 2023 thật đẹp. Mình lại buông bỏ tiếp. Dần dà, cái việc buông bỏ cứ như một thói quen vậy, nếu cảm thấy bản thân không cần thiết phải gồng lên, vậy thì thở nhẹ, nhìn vào trái tim và hoá tan biến vào không trung. Phải đấu tranh đến cùng để nhân sinh được vui vầy chứ nhỉ.
Đến đây cũng dài rồi, nếu để tóm tắt lại những gì ở phía trên thì năm 2023 đã cực kì đối xử tốt với mình nhưng không phải những vận may nhỏ nhoi hay từ trên trời rơi xuống.
Công việc có những tiến triển tốt sau những tháng ngày cày bừa trong lab đến 9-10h đêm, sức khoẻ cũng đã cải thiện cho dù phải chịu biết bao là mệt nhọc, nhưng lại giúp mình hiểu được ý nghĩa về hai chữ “ khoa học”
Quan trọng nhất, mình thấy mình đã và đang cố gắng đến kiệt sức để thấu được hai chữ “Buông Bỏ” nhờ Suối Tuệ, Thicka và Berlin, cũng như những con người xứng đáng được hạnh phúc khác. Mình (đang cố) không còn cảm thấy thế gian này còn gì khiến mình dao động mạnh nữa rồi. Rất bất ngờ với những quyết định của bản thân trong giai đoạn cuối năm. Có vẻ mình nghiện buông bỏ rồi.
Tumblr media
Năm 2024 và cuộc đời à, ai cũng mong muốn sự may mắn, nhưng tớ nghĩ rằng cuối cùng tớ chỉ cần được yêu thôi, một tình yêu thuần khiết của nhân thế. Nếu cuộc đời yêu tớ, tớ sẽ được trải qua những chuyện buồn vui và sẽ lại đứng dậy rồi yêu cuộc đời hơn nữa. Yêu cho roi cho vọt cũng được, kể ra cũng ngộ nghĩnh ghê. Chỉ mong bình an cho những người xung quanh và những trái tim cần được thấu hiểu.
8 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Tôi không hiểu nổi trong khói thuốc của người đàn ông có những gì mà họ bảo họ không bỏ được. Nhưng tôi nhớ, có đúng một lần hồi tôi còn rất nhỏ, Mẹ phàn nàn khói thuốc của Ba gây ngộp cho cả nhà quá. Và kể từ đó mãi cho đến khi tôi lớn lên, không một lần nào Ba tôi không đứng dậy ra ngoài mỗi khi hút thuốc. Tôi không biết rốt cuộc một người đàn ông có thể cô đơn đến mức nào mà lại không thể nói với ai, chỉ có thể rít những hơi cay của làn thuốc. Nhưng tôi biết thật tha thiết làm sao cái cách mà một người cố gắng để điều mình muốn không gây giận dỗi cho người mình thương.
— AN TRƯƠNG
104 notes · View notes
namvuitinh · 11 days
Text
Hè lên lớp 9 mình bắt đầu học guitar. Ban đầu cũng quyết tâm lắm, xin nhà tiền mua cả đàn. Đi học đc 3 tháng tay đứt rồi lành đứt rồi lành, dần dần dần chai sạn. Mình chợt nghĩ, bây giờ mình chưa có người yêu, nếu như học guitar rồi, tay mình chai hết, nắm tay bạn gái làm sao còn có thể cảm nhận được. Thấy quá có lí, mình bỏ đàn khi chưa đi tới đâu.
Lên cấp 3 mình ghiền kỹ năng dữ, vì bà chị mình thủ khoa Huấn luyện cấp quốc gia, hè chán ở nhà đọc sách trong phòng bả, hóa ra là tài liệu ôn thi cũ, gút dây kiểu gì dùng khi nào, các loại cây thuốc có thể tìm thấy trong rừng để sinh tồn, chiêm tinh học, cách xác định phương hướng, nhiều lắm lắm, toàn mấy thứ hay, mình đọc mê. Mình bắt đầu tham gia câu lạc bộ kỹ năng trong trường.  Lớp 11 mình học để đi thi Huấn luyện viên, sau hôm thi lí thuyết mình làm bài không như kì vọng. Biết là rớt rồi, về nhắn vô nhóm mấy đứa cùng đi thi để than thở. Bạn thân nhất lúc đó của mình cũng ở trong nhóm nói mình ko chăm chỉ, ko chịu cố gắng. Hồi đó trẻ trâu, mình bực vì tự nhiên lại nhắn như vậy vô nhóm vừa bục vì mình nghĩ bạn bè thân thiết thì phải an ủi nhau mấy lúc như vậy. Xong cãi nhau một trận vs bạn mình, cạch mặt cả mấy tuần. Sau này lại thấy bạn mình nói đúng. Chỉ là định nghĩa của cố gắng mỗi người mỗi khác nhau. Cơ bản thì đời mình nhìn chung là lười thật. Mấy cái mình có, ngẫm lại toàn là nhờ may mắn.
Next few years, khoảng thời gian dịch bệnh, mình lại giở trò mới, học piano, mục tiêu lần này là học tới mức có thể tự đánh được Happy Birthday trước khi sinh nhật 19/8 đến. Học cũng chăm, cũng nhanh, cũng có năng khiếu, do cũng không có chi làm và mỗi lần ngồi đàn mình lại cảm thấy mình ngầu như boy anime. Mình mê mình mấy lúc đó (trừ đoạn cởi trần ngồi đàn vì trời nóng). Học xong cuốn giáo lí phần 1 của ông thầy trên youtube mình chuyển sang giáo trình 2 và sẽ tập di chuyển tay qua lại giữa các quãng 5 trên piano. Và..... Nó cực khó, khó như câu 5c trong mấy đề thì hóa tự luận hồi xưa ấy. Mình nghĩ mấy lúc khó khăn như thế này nên có ai đó dẫn dắt mình đi thì mới được. Thế là mình lại dừng việc học nhạc cụ, kêu khi hết dịch sẽ đi học trung tâm đàng quàng. Còn bài hát Happy Birthday. Nó là bài phải cần học cuốn giáo trình 2 đó. Mình chưa học được trò của tay trái đánh hợp âm nên mình tập chơi tay phải. Và chỉ cần một buổi là mìn đánh đc rồi. Nó không hoàn hảo, tuy đỡ hơn việc đánh guitar với một tay, nó vẫn có thể nghe ra Happy Birthday to you :v. Gần hôm sinh nhật, đứa bạn của mình tới nhà chơi và mình khoe ngay, mình nói mất dạy với nó bài mình sắp đánh là"Happy Birthday dành cho người khuyết tật" vì mình chỉ có thể đánh đàn nó bằng một tay.
Gần đây, trong một buổi trò chuyên mùi mẫn đau buồn, mình hỏi đứa bạn điểm xấu của mình thì bị nhận xét là nửa vời. Nghĩ theo hướng đó thì thấy mọi chuyện cũng đúng, có khi mình giỏi trong việc tìm lí do để biện hộ quá nên không nhận ra. Đàn đốm không tới đâu, thích cái gì cũng không vươn tay nắm lấy. Yêu đương cũng từng hi vọng thật nhiều, lúc đó mình cứ sống  "YOLO" you only love once xong rồi cũng không thể đi đến cuối với họ, quen thêm nhiều năm nữa, công việc ổn định, cưới người ta, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nó cho đến lớn, tận hưởng tuổi hưu ở một nói nào đó, rồi ôm người ta lúc cuối đời.
My god, như trời sau cơn mưa, mọi chuyện đã sáng tỏ khi mình được đứng ở góc nhìn khác. Không còn gặp may, mình lâu rồi chả có gì mới.
Mình sẽ cho mình một cơ hội để reset lại bản thân. Coi như chưa từng làm gì ngu ngốc hay đúng đắn. Và nếu như không có lần đầu, sẽ không có lần sau. Mình không muốn bỏ cuộc vì một lí do nào đó nữa. Thà là thời đại đi.. Ngu ngốc. ( `_ゝ´)
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
¯\_(ツ)_/¯
Tumblr media
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
3 notes · View notes
nam-phong · 10 months
Text
Tumblr media
Không hiểu sao dạo này đọc sách lại có cảm giác hay muốn khóc. Có lẽ vì được những con người vĩ đại truyền cảm hứng chăng.
Dưới đây là một vài đoạn hay trong cuốn sách mình mới vừa đọc xong về Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon:
Việc sử dụng hiệu quả thời gian không chỉ là việc "sử dụng thời gian cho tốt" mà còn là "quản lý thời gian hiệu quả". Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực hết mình mọi lúc, mọi nơi.
"Mỗi lần điện thoại đổ chuông chẳng khác nào việc ai đó gõ cửa phòng bạn, cách trả lời điện thoại cũng giống như thái độ bạn ra mở cửa." (No Shin Young - Người thầy lớn của TTK Ban Ki Moon)
"Đừng bao giờ dẹp những bức thư trên bàn sang một bên nếu như chưa hồi đáp." (No "Thiên lý mã nhận được lời khen ngợi không phải bởi sức mạnh mà bởi khí chất và phẩm chất cao quý của nó." Chỉ khi gặp được chủ nhân đích thực, hiểu rõ và công nhận nó thì Thiên lý mã mới có thể phát huy hết uy lực.
"Tôi luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và tôn trọng họ."
Người ta thường nói rằng ngoại giao là một cuộc chiến không tiếng súng, nhà ngoại giao là các chiến binh phải chiến đấu tay không, vì thế, có thể coi ngoại ngữ chính là vũ khí duy nhất của họ.
Con người ai cũng có những hạn chế riêng. Việc thành công hay thất bại không phải có căn nguyên từ những hạn chế đó, mà là tùy thuộc vào việc có hay không niềm đam mê khắc phục chúng và cải thiện bản thân.
Nhà ngoại giao là chiến binh dùng lời nói làm vũ khí trên chính trường. Cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài được ví như hành trình của kẻ lang thang. Họ phải đến những miền đất lạ và phải rời đi khi vừa tạm thích nghi với nó. Sau vài năm trở lại, đất nước nơi họ sinh ra lại trở nên lạ lẫm với những đổi thay.
"Con à, người đàn ông mà về nhà trước khi mặt trời lặn thì chỉ có thể do anh ta không có việc gì để làm hoặc không có chí tiến thủ. Vì thế, sau này đừng than phiền gì nếu như con rể Ban đi làm về muộn nhé." (Đây là lời khuyên của mẹ vợ khi hai vợ chồng ông Ban Ki Moon về chung một nhà)
Khi làm việc hết lòng bằng sự vô tư, trong sáng không một chút toan tính, chúng ta rồi sẽ nhận lại những thành quả tốt đẹp.
"Anh bạn yêu quý của tôi, cuộc đời ấy mà, có lúc phải cật lực lắm mới leo lên được đỉnh núi, nhưng cũng có những chỗ quanh co, mình phải bước xuống chứ không còn cách nào khác. Vả lại, càng ở vị trí cao, người ta càng dễ dàng gặp những trở ngại như thế. Tôi biết anh ấm ức nhưng đây đâu phải dấu chấm hết cho cuộc đời anh, vì thế đừng quá đau lòng. Vấn đề là vào những lúc như thế này, anh phải sống cho tốt hơn. Người ta dễ dàng sống tốt vào những lúc xuôi chèo mát mái. Nhưng chính những lúc gian nan thế này mới cần đến nghị lực phi thường của con người đấy, anh bạn ạ." (Đây là lời khuyên nhủ của người thầy No Shin Young gửi đến cho TTK khi ông buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm trong một sự cố ngoại giao khi đang nắm giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao vào tháng 02/2001. Nhưng cũng nhờ như vậy ông mới có cơ hội về làm Chánh Văn Phòng Thư ký cho Đại Hội đồng LHQ từ lời mời của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Han Seung Soo - đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch Đại Hội Đồng LHQ lúc bấy giờ. Đây cũng được xem là bước đệm và giúp cho ông Ban Ki Moon nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong cuộc bầu cử vào vị trí Tổng Thư Ký LHQ ở cả 2 nhiệm kỳ sau này. Trong cuộc sống, lắm khi gặp những điều không theo ý muốn cũng đừng nên vội vàng than trách, ngã quỵ. Những gì đến và đi đều có lý do của nó cả, thay vì thắc mắc những gì đã xảy ra, chúng ta hãy chứng tỏ năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ. Để đến khi cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra, bạn mới có đủ khả năng để nắm giữ nó.
12 notes · View notes
nangmuadong · 8 days
Text
5/5 nhớ Bà.
(Bài này định đăng fb nhưng sợ mọi người trong nhà đọc đc lại khóc nên đăng lên đây)
Hồi còn bé hầu như năm nào 5/5 cả nhà mình cũng về quê ngoại. Trùng vào dịp vải chín nên về ăn tết đoan ngọ và vặt vải luôn.
Mình ở đất vải thiều HD, ông bà ngoại mình lại ở đất nhãn lồng HY nhưng cũng trồng cả vải thiều. Vải chín trước nhãn nên 5/5 chỉ có vải thôi.
Nhà ông bà có tất cả 5-6 cây vải gì đó, mình k nhớ rõ nữa, trong đó có 1 cây to cao nhất do trồng sớm nhất còn lại là cây thấp hơn trồng sau.
Nhớ 5/5/ 2004, mùa hè năm mình học lớp 7, vải nhà ông bà sai trĩu đỏ rực cả vườn. Có lẽ là vụ vải sai nhất vì cây nào cũng sai.
Mình ấn tượng nhất là nhà bà có 1 con đường gạch nhỏ thoai thoải từ sân ra chỗ cây vải to nhất vườn. Từ cây vải đi 1 đoạn sang phải là 1 cái ao khá rộng. Có 1 vạt vải sai nhất với những quả vải màu vàng ửng hồng vừa chín tới rủ xuống con đường gạch đó, ngoài bờ ao có 1 đàn chim bồ câu đang soi gương rỉa cánh tạo nên 1 khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in, tiếc là hồi đó chưa có điện thoại hay máy ảnh để lưu lại... Nhưng có lẽ những gì đc lưu trong kí ức mới là bền nhất...
Những cây vải thấp hơn thì quả trĩu xuống chạm cả sân. Chị em mình và 2 em họ của mình muốn vặt lắm mà bà ko cho vì bà thích chụp ảnh và đã hẹn thợ chụp đến chụp cho bà và các cháu bộ ảnh bên những chùm vải đó rồi :)) Bà cho ăn các cây khác trong vườn thoải mái, riêng cây cạnh sân ăn phía sau cũng đc còn phía trước phải để nguyên để sống ảo :))
Mấy lần mình tập xe đạp quanh sân đi qua định đưa tay vặt bà cũng k cho :)) Giờ nghĩ lại thấy bọn mình cũng ngoan và nghe lời bà thật, bà k cho là vải vẫn còn nguyên k hụt quả nào.... Dù nhiều quả chạm cả xuống sân dễ vặt như thế...
Nhưng ko hiểu đắt sô quá hay bận gì mà những chùm vải đc giữ làm đạo cụ chụp ảnh đó đã chín đỏ thẫm rồi mà chú thợ ảnh vẫn chưa đến nên bà đành cho các cháu vặt ăn... Và thế là năm đó mấy bà cháu bị lỡ bộ ảnh cùng vải...
Sau đó 1 năm ông bà cũng ra HD ở thỉnh thoảng mới về quê nên vườn bỏ hoang ko ai chăm, đến mùa cây trong vườn vẫn có quả nhưng ít và bé, về vặt thì cũng bị dơi ăn hết. Đến năm 2020 thì mấy cây vải thấp quanh vườn bị chặt hết để xây nhà, làm sân, còn 1 cây to nhất vẫn để lại để làm kỉ niệm... Mà kể cả giờ có vải, có điện thoại thì bà cũng ko còn để cùng các cháu chụp lại bộ ảnh đã bỏ lỡ đó nữa. Bà đã mất tháng 5 năm ngoái rồi.
Thỉnh thoảng mọi người trong nhà mình vẫn mơ thấy bà, đều thấy bà mặc chiếc áo mà bà thích, mình cũng mơ 1 lần. Chắc bà theo Phật rồi nên mình thấy bà nhẹ nhàng, hay cười, nhẹ nhõm hơn lúc sống...
Mong là kiếp sau vẫn đc làm cháu của bà để cùng bà chụp bộ ảnh dưới những chùm vải...
Tumblr media
Năm nay vải thiều HD mất mùa nên đắt nhất trong lịch sử. Nay nhà mình mua 90k 1kg, những năm trước có năm ngta bán có 5-15k, có năm p đổ bỏ vì nhiều quá k ai mua
Tumblr media
Quả vàng sáng vừa chín tới sẽ ngọt hơn quả đỏ thẫm chín lâu rồi, sau vài trận mưa thì càng nhạt hơn.
Tumblr media
Dưa kia và là hoa này là mình trồng, ko p đồ hnay cúng :)
3 notes · View notes
phim18vietsub · 13 days
Text
Tumblr media
Phim Crush Năm Xưa Giờ Là Chị Dâu Vietsub
Yuki trở về quê sau nhiều năm sinh sống tại Tokyo. Đây là nơi mà cậu sinh ra và lớn lên, chứa đựng những ký ức vui buồn, và nhất là những ký ức về người chị dâu của Yuki. Hồi còn bé, cậu và Shizuka đã vô cùng thân thiết. Vì Shizuka là con một, lại lớn tuổi hơn nên cô luôn coi cậu như một đứa em trai. Mỗi khi đi đâu, mọi người lại coi hai người như hai chị em. Điều đó làm Shizuka rất vui, nhưng Yuki lại không muốn như vậy. Cậu muốn được em trai của Shizuka mà muốn làm người đàn ông của cô! Nhưng Shizuka lại đem lòng yêu anh hai của Yuki và tiến tới hôn nhân.
Vì muốn quên đi tất cả nên Yuki đã rời bỏ quê hương và chuyển đến sống tại Tokyo. Nhưng khi trở về, những ký ức trước kia lại xuất hiện trong tâm trí của cậu. Chị Shizuka vẫn vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa. Anh chị nồng nhiệt tiếp đón Yuki, chuẩn bị đồ ăn ngon, hỏi han tình hình cuộc sống của cậu. Tối đó, đang đi uống nước thì Yuki vô tình phát hiện chị dâu đang muốn làm tình với anh hai, nhưng anh hai kiên quyết từ chối nên cậu có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh chị dâu thủ dâm.
2 notes · View notes