Tumgik
#Bạn cùng lớp
emmascarlet157 · 1 year
Text
Lời Cầu Hôn Đến Từ Bạn Đời Định Mệnh
Lời Cầu Hôn Đến Từ Bạn Đời Định Mệnh Tác Giả: Haruta. Tên Khác: 運命の番に求婚(プロポーズ)だなんて; Unmei no Tsugai ni Puropouzu Danante. Thể Loại: Drama, Romance, Comedy, Omegaverse, Yaoi. Ngày Phát Hành: 01/06/2023. Ngày Phát Hành Bản Điện Tử: 16/06/2023. Nhà Xuất Bản: Shinshokan. Đăng Tại: Dear+ Comics. Nhân Vật Chính: Kotani Haruto x Yuu Shishikura (Alpha kiêm kẻ thù thời cấp hai của Shishikura, Dân văn…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
Text
Tập làm văn lớp 2: Viết 3 - 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn
Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn, Hôm nay, Giáo án Tiny sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Kể về một hoạt động em tham Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn Hôm nay, Tài Liệu Tiny Edu sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn. Nội dung của tài liệu bao gồm sơ đồ tư duy…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
iambep · 21 days
Text
Tumblr media
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
132 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Ngày hôm qua của mình kết thúc lúc 4h sáng, và lần nữa dáng dấp của mình được mài thêm một lớp, nhẵn mịn hơn.
Mình sẽ chính thức dừng lại ở một đơn vị mà mình đã gắn bó sau hơn 2 năm. Những điều này là hoàn toàn khớp với kế hoạch mà mình đã vẽ ra 2 năm trước, đây chính là bước chuyển tiếp theo đúng những gì mà mình tin rằng đó là chiến lược của đời mình.
Chiều nay mình gặp chị đồng nghiệp mà vốn chỉ làm chung, chưa bao giờ làm cùng. Mình bảo với chị là "hết tháng này là hết thấy em òi". Và bạn biết gì hem?
Mình thấy mắt chị long lanh lên.
Đây là cái người mà trong một lần thay nước cho bình thạch nam ở toilet, chị khen nhành cây xinh quá, thế là mình chả nghĩ ngợi gì mà bẻ ngang một nhánh cho chị. Suốt một thời gian sau bao lần chào nhau, mình cũng vẫn chưa biết chị tên gì. Có một hôm, chị tìm cách nhắn tin để nói với mình rằng chị đã để một ly trà sữa ngoài tủ lạnh cho mình, lý do là vì hôm ấy sinh nhật chị. Và bạn biết đấy, mình không biết chuyện đó. Dù app chấm công của công ty mỗi ngày đều hiện sinh nhật của tất cả nhân viên, vào mỗi sáng khi checkin, bạn sẽ biết hôm ấy có sinh nhật của những đồng nghiệp nào.
Chiều nay khi mình thông báo về việc mình sẽ bước tiếp với một hành trình mới thì sau lời chúc mừng, chị cũng giảm nhỏ âm lượng để thông báo với mình về việc chị vừa có baby được 3 tháng. Mình không biết điều gì khiến mắt chị long lanh nhưng mắt mình cũng bắt đầu đọng nước, vì mình vui. Có một em bé sắp chào đời và mẹ của nó đã cho phép mình được biết để chúc mừng. Mình đặt tay lên bụng chị và chị đặt tay lên tay mình, điều này vượt lên trên những lời nói.
Tối qua, mình có một cuộc trò chuyện vô cùng dài mà nhiều điều mình cũng chẳng còn nhớ nữa, nhưng mình nhớ có một câu hỏi mà rất ít người hỏi mình, trong số ít người hỏi ấy lại càng ít người mình muốn trả lời. “Chị có bỏ lỡ cái gì để mình phải đưa ra quyết định như thế không?”. Câu hỏi này không phải để truy cứu, mà là để thấu hiểu. Điều này nhiều người trong ta chưa thật sự hiểu hết đâu và cứ để đó đi, đến tháng đến ngày tự nhiên sẽ hiểu thôi.
Và bạn biết không, trong câu trả lời của mình 100% đều là mình, nghĩa là để điều gì đó có thể trở thành quyết định của mình thì yếu tố chi phối duy nhất là mình thôi, không có phần của ai trong đó cả. Giống như cái cách mà mình đã nói với chị ấy trong lúc chọn quán: Hãy để em được share bill vì em không muốn giá cả ảnh hưởng đến chọn lựa của em. Dĩ nhiên sau đó, mình không phải share gì cả.
Cũng vẫn là chiều nay, mình có lướt qua vài người và mình nghĩ về sau, dẫu cho quả địa cầu này có dốc ngược lại mà trộn lẫn người với người vào nhau thì xác suất để mình với họ gặp lại vẫn bằng 0. Với mình thì điều này chưa bao giờ là vấn đề, không muốn thì không có cách là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là “chẳng có lời nào bóng bẩy hơn được nữa, mong ai cũng thuận lợi trên muôn nẻo đường đời”.
— AN TRƯƠNG
67 notes · View notes
duahauhattim · 10 months
Text
Trong một lớp tâm lý học ở trường đại học, một vị giáo sư già hỏi: "Bạn học nào có thể giải thích được lương tâm là gì?”
Một bạn học trả lời: "Lương tâm giống như một hình tam giác trong lòng em. Em không làm chuyện xấu nó sẽ lặng im không động, nếu em làm chuyện xấu, nó sẽ bắt đầu quay tròn, mỗi một góc đều làm em đau nhức, nếu em vẫn cứ làm chuyện xấu thì những cái góc ấy sẽ bị mài phẳng, cuối cùng sẽ không cảm thấy đau nữa."
Zhihu | 雅图 Dưa/duahauhattim dịch
191 notes · View notes
zorodn · 10 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
79 notes · View notes
hoangpnd · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Năm 1969: Ông ngoại mình đạp xe từ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội về Trường Học sinh miền Nam Đông Triều thì thấy từ trẻ con đến người lớn ôm mặt khóc. Hỏi ai bị làm sao đấy thì chừng đó người òa lên Bác Hồ mất. Không một phút chần chừ, ông quay xe đạp thẳng về phía Hà Nội. Ghé vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội thì đoàn của trường đã di chuyển xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ông lại phóng xe để kịp nhập đoàn. Các đoàn cứ nhích dần vào, đói thì gặm bánh mỳ. Chưa bao giờ, ông thấy mọi người khóc nhiều như thế. Ông cũng khóc, tận trước khi ông đi ông vẫn giữ hình bóng của Bác bên mình.
Năm 2013: Mình nhớ rõ mọi người bàng hoàng thế nào khi nghe tin bác Giáp mất. Ngồi học trên lớp mà đầu óc cứ thơ thẫn, về nhà lục đọc mọi ngõ ngách trên mạng và rồi thừ người ra. Hôm cuối, lớp học thể dục về trễ không xem kịp toàn bộ. Ông ngoại ngồi trên ghế đang theo dõi tới đoạn hạ huyệt. Đông nghẹt người đứng bao quanh, họ đều nghẹn. Chắc là vậy, chẳng ai không nghẹn.
2024: Và rồi hơn một thập kỷ sau, bác Trọng lại về với bác Hồ, bác Giáp, với hàng triệu liệt sỹ và người có công qua các thời kỳ. Nghĩ về thời gian thật tàn nhẫn với đời người dù biết không ai ở lại mãi với đời. Xem phóng sự, xem người khác ngồi đọc tin khóc, tự dưng thấy mình cũng khóc, khóc to là đằng khác. Mấy lần ngồi nói chuyện với ông ngoại rằng bác Trọng đốt lò thích quá ông nhỉ. Ấy vậy mà ông mình cũng về mới mây trời rồi. Thế hệ những người cộng sản đi qua chiến tranh đang ít dần đi, mấy chục năm nữa khi mình già đi thì họ còn trong ký ức nhưng di sản mọi người để lại là bất diệt.
Mình lớn lên trong vòng tay của ông bà, những người cộng sản kiên trung bất khuất từ trong lao tù đứng lên. Ý thức về Đảng lớn lên trong mình từ câu chuyện của ông bà kể, về niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mình muốn kể các bạn nghe một kỷ niệm như sau. Có lần cô giáo trong một tiết học thời cấp một hỏi gia đình các em theo đạo nào. Các bạn nói đủ thứ đạo tới lượt mình thì ai cũng nín thinh vì mình trả lời nhà em không có đạo, nhà em chỉ theo Đảng. Trên gian thờ cao nhất là bác Hồ. Ông em đã đề nghị phải dành cho bác vị trí trang trọng nhất. Không có bác, có Đảng, đời ông mãi kiếp làm trâu ngựa cho địa chủ, cho cường hào ác bá.
Từ lần đó thôi thúc mình phấn đấu để vào Đảng và ngay lúc này, giữa lúc đang viết lý lịch để kết nạp thì nghe tin bác Trọng mất. Điều này thành sự thật rồi, không còn đồn đoán nữa. Mình rất kính trọng bác. Một đời liêm khiết, tận hiến tới giây phút cuối cùng. Sự nghiệp của Đảng vẫn còn đó. Bác mất đi song tinh thần của bác vẫn còn đó, bất diệt.
Vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng thân yêu của chúng ta.
15 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25/03 - 19:50
〔Bài dịch số 1037〕 ngày 27.03.2023 :
Tumblr media
Có người nói, một đoạn tình cảm lâu bền được bắt đầu từ một câu tỏ tình lãng mạn và một bó hoa hồng.
Thế nhưng, có rất ít người tình nguyện thừa nhận rằng, hoa hồng và tỏ tình không phải là chủ điểm chính của tình yêu, mà nó chỉ là sự mở màn chính thức của một đoạn tình cảm mà thôi.
Khi bông hoa hồng ấy đã phai nhạt đi màu sắc vốn có của nó , câu chuyện từng khiến ta tim đập chân run biến thành khoảnh khắc không thể đơn giản hơn nữa trong cuộc sống thì sự khảo nghiệm mới thực sự bắt đầu.
Đổi một cách nói khác, khi chúng ta gạt bỏ đi lớp mặt nạ và quầng sáng tự mình tạo ra, thể hiện ra một khía cạnh chân thực nhất của bản thân, tình yêu chân chính mới bắt đầu hiện rõ.
Một mối quan hệ tốt đẹp phải bắt đầu từ “sự chán nản”.
Tumblr media
Hồi vẫn còn những mơ ước viển vông, tôi thích xem phim thần tượng, luôn nghĩ nếu như có yêu đương thì phải giống như nam nữ chính trong đó, yêu tới mức điên cuồng nóng bỏng, yêu tới mức chết đi sống lại.
Nhưng sau khi lớn rồi, phát hiện ra trong tình yêu không chỉ tồn tại bong bóng màu hồng, phần nhiều các cặp đôi ở bên nhau, đều phải chấp nhận những sự thật mà khi mới bắt đầu yêu nhau họ không nhìn ra được.
Trên mạng tôi nhìn thấy một câu chuyện có nội dung thế này :  Bạn nữ quen được bạn nam trên một nền tảng mạng xã hội, hai người nói chuyện rất hợp nhau, chưa tới một tuần đã đánh dấu mối quan hệ.
Khi họ vừa ở bên nhau, bạn nam chăm sóc cô cực kì chu đáo, giống như sấy tóc, vứt rác, đi tất cho bạn nữ, đều không nỡ để bạn nữ này tự mình làm.
Tumblr media
Những tiểu tiết nhỏ nhặt này khiến bạn nữ cảm động không nói lên lời, nên cô tự động bỏ ra khỏi đầu những vấn đề tồn tại ở bạn nam ví dụ như anh thường thích chơi trò mờ ám với những bạn nữ khác, thích chơi game thâu đêm, ham mê vay tiền mời khách hàng.
Nhưng đối với con gái trong thời kì yêu mù quáng mà nói, những điều này đều được bạn nữ biến thành sự đáng yêu cùng gợi cảm.
Nguyên do họ chia tay rất đơn giản, bạn nam trở nên không còn chủ động và tận tâm, bạn nữ cảm thấy thói quen sinh hoạt của bạn nam rất không tốt, hai người họ không còn tìm thấy được cảm giác ban đầu của bản thân dành cho đối phương nữa.
Ừm, thực ra tôi khá là hiểu được cảm giác của hai người họ, không phải cặp đôi gà bông nào cũng có thể chấp nhận được mặt chân thực nhất của người ấy của mình, sau thời kì yêu nồng nhiệt, nhiều người khi đối diện với sự “sụt cấp” của nửa kia đều chủ động lựa chọn chia tay.
Tumblr media
Sự thân mật là thứ thử nghiệm bản chất con người, hai người thực lòng yêu thương nhau không chỉ cần hưởng thụ quãng thời gian đẹp đẽ khi yêu đương nồng nhiệt mà còn phải dựa vào sự hiểu biết ngầm đề hòa hợp và khả năng yêu thương để tạo mối quan hệ lâu dài ổn định.
Cô bạn tên Tiểu Duy của tôi năm ngoái kết hôn, cô ấy quen bạn trai của cô ấy vào năm học cấp III, họ yêu nhau 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại yêu thêm ba năm, sau cùng họ dắt tay đối phương cùng nhau nâng cốc chúc rượu các vị khách mời tại hôn lễ.
Mọi người đều rất hiếu kì, phải thích một người tới thế nào mới có thể yêu từ thời học sinh ngây ngô lên tới váy cưới, đem tám năm thanh xuân của bản thân giao phó cho một người.
Cô ấy nói, trên mạng có một câu nói rất hiện thực rằng, hai người ở bên nhau, nhất định có rất nhiều khoảnh khắc muốn chia tay và bóp chết người ấy nhưng tình cảm ấy mà, phần nhiều là bao dung và hòa hợp.
Tumblr media
Trước khi kết hôn cô ấy cảm thấy bạn trai là người lãng mạn hào phóng, nhưng kết hôn rồi mới nhận ra, bạn trai cũng có chút kì kèo nhỏ mọn.
Trước kia hai người cãi nhau, bạn trai thường dỗ dành cô nhường nhịn cô, nhưng sau khi kết hôn, nếu cãi nhau tới vấn đề nguyên tắc tính tình thì bạn trai sẽ lí luận cả ngày cùng cô.
Những thời khắc như thế sẽ khiến cô cảm thấy “chán nản”, cảm thấy đối phương thay đổi rồi. 
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có ai chỉ có yếu điểm mà không có khuyết điểm,làm gì đoạn tình cảm nào không qua sự ma sát mà đi được tới sau cùng chứ!?
Tumblr media
“Chuyến đi dài đằng đẵng khiến con người ta khoan dung hơn.”
Có những khi tôi cảm thấy, quãng thời gian bảy năm này giống y như một mệnh đề, mệnh đề này khiến một số người đã chuẩn bị tốt muốn trốn chạy, họ bỏ đi giữa chừng.
Thực ra không phải là họ không muốn trải qua cuộc sống quãng đời còn lại, chỉ là chưa chắc chắn chuẩn bị cho tốt quãng đường còn lại về sau sẽ phải đi như thế nào mà thôi.
Tumblr media
Một mối quan hệ tốt đẹp là một quá trình thử thách và liên tục mắc sai lầm trong cuộc sống, cũng là không ngừng phát hiện ra những hành vi “không ổn” trong cuộc sống của đối phương nhưng vẫn có thể chấp nhận và muốn kéo dài nó.
Một đoạn tình cảm có thể dài lâu, cái phải nhìn không phải là người này có khiến bạn “chán nản” hay không mà là những khoảnh khắc “chán nản” bất chợt ập tới, bạn còn có muốn tình nguyện đi cùng người đó hay không.
Một đoạn tình cảm bền lâu là bắt đầu từ quãng thời gian “chán nản” đôi bên, câu này có ý nghĩa là tôi tình nguyện chấp nhận sự không hoàn mĩ của người ấy và cũng tình nguyện yêu người ấy tới mãi về sau.
So với những mối tình nồng nhiệt ban đầu sau đó lại chia tay trong ồn ào, thì câu chuyện sau khi đã trải qua sóng to gió lớn nhưng vẫn lâu bền sau bao năm không phải càng khiến người khác cảm động hơn hay sao?
Tumblr media
Tôi từng nghe qua rất nhiều những nghiên cứu thảo luận về tình yêu, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là câu của Tam Mao từng viết : “Tình yêu giống như một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, có thể thưởng thức ưu điểm của đối phương, đây là bổ sung thu nhập; có thể nhẫn nhịn khuyết điểm của đối phương, đây là chi tiêu vừa phải.
Đối với những cặp đôi yêu nhau mà nói thì dù hai bạn có cãi nhau như thế nào nhưng chỉ cần không bỏ nhau thì bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ sạt nghiệp, yêu và không yêu, bao dung và trân trọng, đều là tài sản quý giá nhất của bản thân, là điểm tựa của bạn trong suốt những năm tháng sau này.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
172 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
28 notes · View notes
gixxnn · 6 months
Text
Tumblr media
Kỹ năng sinh tồn linh tinh mình gom lại được *Ghi chú được viết với ý kiến chủ quan cá nhân - Khi bị dơi, gấu trúc bắc mỹ, cáo hay chồn hôi cắn thì phải đi bệnh viện liền. Bệnh dại một khi đã phát tác thì vô phương cứu chữa.
- ĐỪNG CÓ CỐ GẮNG dập tắt Chảo mỡ đang bốc lửa bằng nước, hãy phủ kín nó!
- Bị ngã hoặc bị đẩy khỏi sân ga xuống đường ray tàu điện ngầm. Hãy cố gắng lăn dưới cái nền đó. Nhiều nhà ga có một khoảng trống ở đó (giống như một phần nhô ra nho nhỏ) được dùng chính xác cho lí do trên.
- Triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường khác với những triệu chứng thường được mô tả và phụ nữ thì cho rằng họ chỉ mệt mỏi hoặc là bị cúm thôi và họ chết vì không chữa trị. Vậy nên nếu có đau tức vùng ngực với một thời gian đau hơn 3 ngày hãy đi kiểm tra.
(Sự đè nén, áp lực, hoặc là những cơn đau ở phần trung tâm của ngực. Nó kéo dài hơn một phút, biến mất và quay trở lại. Bị đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ, quai hàm và dạ dày. Khó thở, có hoặc không có những cơn đau ngực. Một triệu chứng khác như là toát mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc chóng mặt)
- Lúc bị nghẹn thức ăn ở nơi công cộng, ĐỪNG đi vào nhà vệ sinh. Hãy cầu cứu những người xung quanh.
- Khi đang đi bộ và đi qua một con phố. Nếu nhìn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chắn gió của xe ô tô đang tiến tới thì rất có khả năng là tài xế không nhìn thấy bạn đâu.
- Khi bị ngã vào chỗ nước lạnh. Đừng bơi mà hãy cố gắng nổi cho đến khi sự sợ hãi giảm bớt. Khi kiểm soát được hơi thở thì có thể bắt đầu bơi tới nơi an toàn. Đừng thở gấp và bình tĩnh xử lý.
- Nếu phải đi qua một cánh cửa bị khóa. Đừng dùng vai của bồ.Thay vào đó hãy đá thẳng vào chỗ bên cạnh tay nắm/tay cầm ấy. Điều này mang đến cho bồ cơ hội tốt hơn nhiều để phá khóa đó.
- Khi đi vào một tòa nhà, hãy tìm kiếm một lối thoát khác không phải lối mà đã đi vào. Trong trường hợp khẩn cấp hầu hết mọi người đều đâm đầu chạy vào lối mà họ đã đi vào. Hãy chọn con đường khác chứ không phải theo đám đông trong trường hợp này.
- Khi mà xe đang ở dưới nước, nút " roll-down" ( hạ kính xe ) sẽ hoạt động bất kể là phải chịu áp lực nước ở bên ngoài xe. Nhưng bánh lái thì sẽ khó điều khiển hơn nhiều. Sẽ là tốt hơn nếu như bồ có một cái gì đó trong khoang chứa đồ để đập vỡ kính nha.
- Luôn luôn để lại kế hoạch về cuộc hành trình của mình cho một ai đó. Nếu như gặp người lạ, ect.. có thể là người xấu ở trên đường. Luôn luôn để cho mấy người đó biết rằng bạn đang liên lạc với bạn bè và gia đình và họ sẽ biết chính xác là bạn đang ở đâu. Bạn sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều.
- Không bao giờ được sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa chất tẩy trắng và amoniac (NH3) cùng một lúc và trong cùng một căn phòng. Sự kết hợp hơi (dạng khí) của hai thứ này có thể tạo ra khí cloramin (NH2CL) và nó sẽ giết bồ nếu bồ hít phải. Kiểm tra các đồ dùng làm sạch để xem thành phần của chúng là gì (đặc biệt là chất tẩy rửa nhà vệ sinh và gạch).
- Khi uống aspirin để ngăn chặn cơn đau tim. Hãy nhai viên thuốc thay vì nuốt nó. Aspirin sẽ được hấp thụ nhanh hơn theo cách này. (thực tế trải nghiệm)
- Ung thư ruột được phát hiện sớm có thể được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phẫu thuật.
- Khi gọi đến số báo khẩn cấp (Việt Nam: 113, 114, 115. Nhật Bản: 110. Trung Quốc: 110, 119, 120. Hàn Quốc: 112. Mỹ: 911) luôn luôn phải nói NƠI xảy ra vấn đề trước sau đó mới là vấn đề. Địa điểm, địa điểm, địa điểm.
- Nếu như đang gặp nguy hiểm và cần phải được giúp đỡ ở nơi công cộng. Hãy chỉ vào ai đó và bảo họ gọi đến số khẩn cấp.
- Với mấy đứa trẻ trong nhà hãy cho các con tham gia các lớp học kỹ năng sinh tồn cơ bản. Và nếu khi gặp phải nguy hiểm hãy đập vỡ cửa sổ tại nơi bất kỳ hoặc hãy tạo nên sự ồn ào vì nếu như có ai tấn công chúng hoặc những việc đại loại vậy. La hét sẽ không mang cảnh sát đến nhưng đập vỡ cửa sổ thì có.
- Đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn.
- Khi phải ra khỏi một chiếc xe đang di chuyển, hãy đặt một chân xuống trước và bước một bước (đừng nhảy ra) - điều này sẽ làm giảm tốc độ của bạn (chắc chắn là sẽ ngã nhưng ở một tốc độ thấp hơn).
- Nếu như xe của bồ đột ngột tăng tốc vượt quá sự kiểm soát của bồ và phanh thì không phản ứng. Hãy trả xe về số M và chầm chậm phanh.
- Một cuộc chiến công bằng thì không tồn tại. Sẽ chẳng thể biết được người khác đang nghĩ gì đâu. Khi đang đánh nhau, đối phương có thể giết (vô tình hay cố ý) bạn đó. Hãy làm bất cứ thứ gì để có thể sống sót. Đá vào đầu gối, xé mắt, đá vào hạ bộ.
- Khi chạm vào đồ điện hãy sử dụng mu bàn tay. Sử dụng lòng bàn tay của bồ chạm vào dây điện có điện sẽ khiến tay của bồ gắn chặt vào đó và không rút ra được đâu.
- Chỗ nước mà bạn định lặn có thể sẽ sâu hơn là bạn nghĩ đó. Vài mét chẳng hạn.
- Luôn luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân. Đặc biệt là dưới sự chi phối, tác động.
- Thủy triều đột ngột rút xuống mà không báo trước. Hãy chạy nhanh đến nơi đất cao hơn.
-Hãy tham gia lớp học về các bước sơ cứu cơ bản nếu có thể. rất quan trọng đó.
22 notes · View notes
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
107 notes · View notes
decemberwind · 3 months
Text
Tumblr media
HIỆU ỨNG LUCIFER & LẰN RANH GIỮA KẺ TỐT - NGƯỜI XẤU
Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Đã bao giờ bạn chứng kiến một người từng rất tốt trong quá khứ nhưng rồi lại trở nên vô cùng xấu xa, thậm chí là độc ác? Bạn có thấy bản thân là người rất tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, vì “dòng đời xô đẩy” mà mình có những hành động không được tốt đẹp?
Nếu như đáp án của bạn cho các câu hỏi trên là “có” và mong muốn tìm ra lời giải đáp thì hiệu ứng Lucifer có thể là một góc nhìn tâm lý cực kỳ hữu ích. Hiệu ứng giúp bạn lý giải nguyên nhân vì sao một người rất tốt trong quá khứ có thể trở thành một kẻ độc ác trong tương lai. Ngoài ra, nó còn giúp bạn có thêm góc nhìn tâm lý sâu xa về lời khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể là một kẻ độc ác.
❓ Hiệu ứng Lucifer là gì?
Trong Kinh Thánh, Lucifer vốn là thiên thần mà Chúa hết mực yêu quý. Lucifer có nghĩa là ánh sáng (light-bringing), hay còn gọi là sao mai trong buổi sớm (the morning star). Tuy nhiên, hắn đã phản bội lại đức tin vì cho rằng mình mới là kẻ mà loài người phải phục tùng và sùng bái. Lucifer đã kêu gọi những thiên thần khác cùng nổi loạn và khơi mào cho cuộc chiến tranh trên thiên đàng. Kết quả là hắn cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại và trục xuất khỏi thiên đàng, đẩy xuống địa ngục và trở thành quỷ dữ Satan.
Hình ảnh Lucifer được nhắc đến như sự chuyển đổi từ thiên thần thành quỷ dữ, là biểu tượng cho việc một người lương thiện trở nên xấu xa. Hiệu ứng Lucifer nói lên sự biến đổi của con người theo hướng tiêu cực. Cuốn sách The Lucifer Effect được viết bởi Philip Zimbardo – cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Mỹ (American Psychological Association) và là giáo sư Đại học Stanford. Dựa trên quá trình nghiên cứu hơn 30 năm về những hành động trái đạo đức và những biến đổi tâm lý, Zimbardo đã lý giải các yếu tố để biến một người bình thường hoặc người tốt trở thành kẻ độc ác với tên gọi: hiệu ứng Lucifer.
❗ Bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu
Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về một người nhìn thấy món đồ rất giá trị trong hoàn cảnh mà chỉ có anh ta/cô ta ở đó? Ở trong hoàn cảnh không ai nhìn thấy ngoại trừ chính bản thân, lòng tham của người đó nổi lên và họ thực hiện hành vi “ăn cắp vặt”, một điều mà người này vốn dĩ không bao giờ làm trong quá khứ. Đây có thể là một ví dụ hết sức quen thuộc giúp chúng ta củng cố kết luận không rằng bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu.
Nghe có vẻ cực đoan vì nhiều người có thể nói rằng họ sinh ra vốn dĩ đã là người tốt và chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc xấu. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Với nhiều người, không làm việc xấu là bởi vì họ KHÔNG Ở TRONG HOÀN CẢNH CHO PHÉP MÌNH THỰC HIỆN. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, nhiều khả năng họ vẫn sẽ làm.
Điều thú vị hơn là hiệu ứng Lucifer lý giải những người làm việc xấu không phải là người tàn ác hay có bản chất xấu xa bẩm sinh. Các nhà tâm lý học và di truyền học đã nghiên cứu và khẳng định, những đặc điểm bẩm sinh được dựa trên các yếu tố như thuộc tính về di truyền học, nhân cách và bệnh lý. Người thực hiện hành vi xấu xa có thể là một người rất bình thường về mặt tâm lý và tinh thần, chỉ khác là họ được đặt vào một hoàn cảnh quá lý tưởng để làm điều không đúng đắn. Khi một người được đặt vào hoàn cảnh khác thì tâm lý của họ có thể thay đổi hoàn toàn.
❗ Thí nghiệm nhà tù Stanford
Một thí nghiệm nổi tiếng minh chứng cho kết luận trên là thí nghiệm nhà tù Stanford được thực hiện vào tháng 8/1971. Giáo sư tâm lý học Philip Zimbardo đã đưa những nam sinh viên trẻ vào một nhà tù giả tại Stanford, đồng thời ngẫu nhiên phân số sinh viên này thành hai nhóm: cai ngục và tù nhân.
28 sinh viên được chọn là những người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu, tâm lý và sức khỏe bình thường, không hề có tiền án trong quá khứ. Có thể khẳng định rằng nhóm sinh viên này là những người không hề có tiền sử bất ổn về mặt hành vi. Không những thế, thí nghiệm cũng yêu cầu các nam sinh viên thực hiện hàng loạt bài kiểm tra tính cách để đảm bảo họ không có sự lệch lạc đáng kể nào về đặc điểm tính cách.
Sau khi các sinh viên này được phân thành hai nhóm, nhóm “cai ngục” (những người đóng vai cai ngục) được trang bị dùi cui bằng gỗ, đồng phục và kính râm phản quang. Khi đến nhà tù, các “tù nhân” (những người đóng vai tù nhân) bị cảnh sát thật bắt. Họ bị lột trần truồng, diệt chấy rận và gán cho các con số thay vì tên thật. Mỗi tù nhân ở riêng trong một phòng nhỏ. Không lâu sau, thí nghiệm này đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi các “cai ngục” có những hành vi trừng phạt “tù nhân”.
Một số “tù nhân” từ chối làm theo hướng dẫn của “cai ngục”. “Cai ngục” đã trả đũa bằng cách dùng bình chữa cháy tấn công họ, buộc họ phải đi vệ sinh vào một cái thùng đặt trong phòng giam và sau đó không cho đổ đi. “Cai ngục” lột sạch quần áo và lấy đi nệm của “tù nhân”, khiến họ phải ngủ trên sàn lạnh. Một “tù nhân” tuyệt thực bị giam cầm trong phòng nhỏ tăm tối và thường xuyên bị la mắng. Những “cai ngục” đã trở nên bạo lực và độc ác hơn dự kiến.
Chỉ sau 6 ngày, tác giả nghiên cứu đã phải hủy bỏ thí nghiệm. Những sinh viên đóng vai “tù nhân” bị hoảng loạn tinh thần và không một ai tin rằng những sinh viên trong vai “cai ngục” lại có thể trở thành những kẻ tàn bạo, lạm quyền. Một sinh viên bình thường chắc chắn không dám thực hiện những hành động bạo lực. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quyền lực trong tay và ở trong một hệ thống cho phép thực hiện những hành vi đó thì nhóm sinh viên này đã làm điều không ai nghĩ đến.
❗ Khi người tốt dám làm việc xấu
Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao một người có thể làm những điều trái ngược với bản chất của mình. Để tổng quát hóa, bạn có thể tóm tắt lại như sau (lưu ý, đây không phải công thức mà chỉ giúp bạn dễ hình dung hơn):
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐟𝐞𝐫 = 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 (𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧) + 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 (𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫) + 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 (𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦)
Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài ví dụ.
1️⃣ Một người bình thường có thể rất tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vào đêm khuya, người đó lái xe trên ngã tư một mình và xung quanh không có cảnh sát giao thông? Khi đó, họ có thể tự cho mình một quyền lực là thoải mái vượt đèn đỏ mà không hề cảm thấy có lỗi.
Cũng vẫn là ví dụ đó, trong trường hợp này, người lái xe vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Cảnh sát giao thông có thể “xử lý nhanh, không cần lập biên bản” nếu ở đó không có sự giám sát và người này được thực hiện quyền đó. Ngược lại, chuyện này sẽ không xảy ra nếu như camera được lắp đặt ở các ngã tư trên đường và thi hành chính sách “phạt nguội”. Điều này có nghĩa là khi một người vượt đèn đỏ, camera giao thông sẽ phát ra tín hiệu, đồng thời họ sẽ tự động bị xử phạt. Trong một thời hạn nhất định, người đó sẽ phải nộp phạt nếu không muốn bị tước giấy phép lái xe. Đây là cách mà rất nhiều nước phát triển áp dụng.
Ở Singapore, khi đến trạm thu phí, chỉ cần tài xế để bánh xe lăn qua vạch vào vùng đường mới, tài khoản ngân hàng của họ sẽ được hệ thống tự động trừ tiền thay vì phải dừng lại đóng tiền mặt. Cảnh sát giao thông cũng rất ít khi xuất hiện trên đường, trừ khi có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Như vậy, chính phủ Singapore đã xây dựng một hệ thống đặt các tài xế vào hoàn cảnh mà họ không có quyền để thoải mái thực hiện hành vi sai luật. Cả cảnh sát cũng được đặt vào một hoàn cảnh mà mình không có quyền “xử lý nhanh mà không cần lập biên bản”.
2️⃣ Vì sao lại có những người đàn ông cực kỳ vũ phu với vợ? Liệu có phải bởi vì từ những ngày còn yêu nhau, họ đã bạo lực như vậy? Lý do là bởi vì họ được đặt vào một hoàn cảnh mà họ cho phép mình có quyền lực để làm như thế. Phụ nữ, đặc biệt là nhiều người ở thế hệ trước đây, có khuynh hướng nhẫn nhịn và cam chịu. Cộng thêm những định kiến của xã hội nên khi bị chồng đối xử tệ bạc, họ không dám kêu ca mà chỉ cam tâm chịu đựng.
Chính vì lẽ đó, những người đàn ông kia mới có “cái quyền” để tiếp tục bạo hành. Thế nhưng, chẳng hạn khi một người phụ nữ dám lên tiếng vì quyền lợi của mình hoặc khi xã hội – những người hàng xóm láng giềng cũng lên tiếng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tâm lý con người vốn dĩ là “đèn nhà ai nhà đó rạng”, cho nên chỉ người trong cuộc mới có thể ra quyết định để giải quyết mọi chuyện.
❗ Đừng để hoàn cảnh làm bạn thay đổi
Hiệu ứng Lucifer lý giải rất nhiều những hành vi thuộc về mảng tối của xã hội. Chẳng hạn như một người sa ngã vào nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, gian lận, ngoại tình, tham nhũng… khi họ rơi vào hoàn cảnh cho phép mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác thì đây không phải là một hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng này giúp chúng ta chấp nhận sự thật rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người dám làm những chuyện xấu vì chúng dễ thực hiện hơn là những điều tốt.
Do vậy, hiệu ứng Lucifer có thể coi là một nguyên tắc, một lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta cố gắng giữ phần “người” không thất thế trước phần “con”. Điều đó chắc chắn không hề dễ dàng bởi cuộc sống có nhiều khó khăn, cám dỗ nhưng đừng để hoàn cảnh biến đổi con người bạn. Khi hiểu về hiệu ứng Lucifer, chúng ta có thể điều chỉnh hoàn cảnh, tạo ra những ranh giới và nguyên tắc để không cho phép mình thực hiện hành vi xấu.
---
Nội dung được dịch và biên tập bởi Team Trần Đăng Khoa.
Nguồn: https://tamlyhoctoipham.com/
12 notes · View notes
Text
Tập làm văn lớp 2: Viết 3 - 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn
Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn, Hôm nay, Giáo án Tiny sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Kể về một hoạt động em tham Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn Hôm nay, Tài Liệu Tiny Edu sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn. Nội dung của tài liệu bao gồm sơ đồ tư duy…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
iambep · 1 year
Text
Mỗi khi gặp chuyện việc đầu tiên là dừng lại, xem bản thân mình đầu tiên, xong mới hướng ra ngoài. Câu trả lời luôn đến từ bên trong. Với mỗi việc xảy đến, cũng vẫn dừng lại một chút, hít thở lấy 10 giây. Việc này nên xử thế nào, nên cười cho qua, hay giận dữ làm rõ. Cứ mỗi khoảng nghỉ đều cho ta sự chủ động, lâu dần thành thói quen, thành cá tính. Việc nhảy lên cồ cộ với bất cứ chuyện nào va vào mình, đọc được trên mạng hay nghe một người khác nói là cách sống bị động. Mà bị động thì thường thất thế. Chủ động cho ta một tâm lý khác hẳn. Bạn nghĩ việc hôm nay đã quá lớn quá tệ? Không, việc nó sẽ còn có những chuyện lớn hơn, to hơn, và tệ hơn. Nhưng quan trọng là qua thời gian bạn rèn được bản lĩnh, người ngợm thẳng thớm, suy nghĩ đàng hoàng, lớp lang, mạch lạc, hạn chế dựa dẫm vào người khác thì kiểu gì cũng giải quyết được. Đôi khi chậm lại hóa nhanh, nhanh lại thành vô cùng chậm. Bài học này không đễ nuốt đâu. BeP
334 notes · View notes
jiangnanblog · 3 months
Text
Tumblr media
Không biết có ai cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhanh không?
Bây giờ là năm 2024, nhưng khi nhìn về năm 2019, mình không tin đã 5 năm trôi qua rồi. Lắm lúc mình cũng tự hỏi, khoảng thời gian 5 năm đó mình đã làm gì. Nhiều chuyện xảy ra đến nỗi, mình không còn nhớ được chi tiết nữa, cứ như 5 năm trống vậy. Đại dịch Covid đã lấy đi của mình, của chúng ta nhiều thứ quá đúng không... Mình biết ơn vì mình vẫn còn được sống trên đời, chỉ là khi nhìn lại mình cảm thấy buồn và tiếc nuối kinh khủng. Nếu như có thể quay ngược lại quá khứ, mình muốn được ngồi học cùng một lớp với các bạn dưới mái trường. Vì sau đó... cả một đời dài có khi chẳng còn gặp nhau được nữa.
10 notes · View notes
sfdahn · 24 days
Text
em vừa hoàn thành xuất sắc hành trình 3 tuần thực tập ở viện bác.
Em xin phép dài dòng một xíu trong chia sẻ này tại thật sự có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu bằng việc em nhắn xin bác cho em đi theo. Nhưng lâu lâu gặp mọi người bác em vẫn nói là bác túm cổ em đi. Có một sự thật, bác em mong em đi từ năm nhất cho khôn ra nhưng do em sợ bệnh viện, ghét áo blouse và, em còn sợ bác nữa nên là mãi tới tận năm nay em mới dám nhắn xin.
Đơn giản vì em vừa trải nghiệm 3 tháng rưỡi cho 2 môn nội- ngoại cơ sở, em biết bệnh viện là gì em mới dám nhắn xin bác. Mục tiêu chính em tự đề ra cho đợt này chỉ là biết việc các anh chị phải làm, lấy chút đam mê - động lực - mục tiêu từ các anh chị và, thay đổi phần nào mindset tệ hại của em.
Trước đợt đi này em đã không chuẩn bị gì, em không biết tại sao nhưng em có cảm giác em sẽ được dạy lại từ đầu do đây là bệnh viện của bệnh nhân mắc K nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Chủ yếu ôn lại chút giải phẫu thôi còn lại tới hôm đi mượn (xin) sách bác học sau.
Chính xác theo lợi mẹ em kể thì ban đầu bác em định ném em sang khoa nội để học mấy hôm xong mới về khoa ngoại trải nghiệm nhưng không hiểu sao ngay hôm đầu tiên bác em đã cho em đi theo một "chú bác sĩ" lên thẳng phòng mổ luôn. Đây là lần thứ hai em lên phòng mổ nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Cách đây 4 tháng em được lên phòng mổ 1 lần ở viện E nhưng chỉ là để đón bệnh nhân về khoa hậu phẫu. Nhưng lần này em được thay đồ đội mũ trực tiếp vào phòng mổ đứng, trải nghiệm em tự nhiên nhận được mà như những người khác họ phải xin để được vào đứng xem.
Các anh chị trên phòng mổ thi nhau hỏi em là em là bác sĩ mới à và em siêu siêu ngại trong khoản giới thiệu bản thân một phần là vì em không muốn dùng mác "cháu bác trưởng khoa" nhưng may mắn sao đợt này lại đúng kíp có cô trưởng khoa gây mê trực tiếp làm phòng đó, cô ý lại khá thân với bác em và đã được bác em báo trước có thằng cu y3 không biết gì lên chào hỏi anh chị. Cô đã giúp đỡ em khá nhiều trong việc giới thiệu với các anh các chị (các anh chị siêu siêu thân thiện) và còn chỉnh giúp em tác phong nữa.
Nhưng các anh chị hỏi em đã bao giờ vào phòng mổ chưa và em chia sẻ thật đây là lần hai của em, em chưa biết gì cả. Nên 7 rưỡi sáng ngày 12.8.24, em đã được lần đầu tiên đứng ngoài rón rén xem case mổ trực tiếp đầu tiên. Nhưng ca thứ 2 bác em lên và đã cầm tay chỉ việc em bài đầu tiên "rửa tay - mặc áo - đeo găng" sau đó em được trực tiếp cầm bớp phụ bác em và thành phụ mổ 2... some how và tới giờ em vẫn không tin và chưa hiểu lắm tại sao bác em lại cho em trải nghiệm này sớm như vậy...
Nhưng đó là case duy nhất em giúp bác em còn lại em giúp các anh bác sĩ trong khoa tại bác em chỉ hướng dẫn em lần đầu để em biết việc, giúp em đỡ nhát cả các anh bác sĩ đỡ lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm ạ...
Và giờ em hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào với mọi người bằng một câu joke mà trưa nay em vừa nhắn cho con bạn cùng lớp "tao là một đứa y3 đã dành ra khoảng 100 giờ trong phòng mổ và phụ trên dưới 40 cases" mổ phiên và khoa bác em siêu đông nên 1 ngày mổ 12-13 ca, lắm hôm các anh bsi phải làm thông trưa nên đây là lý do cho con số 40 đó đấy ạ.
Tuần em đi làm 5 ngày và em phụ mổ tất cả những ngày đó dù tối hôm trước khi đi em hỏi thì bác em bảo đi theo mấy chị điều dưỡng xong mấy anh bác sĩ sau nhưng bằng 1 cách nào đó em chỉ đi theo mấy anh bác sĩ và chỉ ở phòng khám chiều thứ 2 5 còn lại em đứng phụ cả tuần... mấy ca khó hoặc như nào đó mà bác em làm như mổ nội soi... thì em không tham gia.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với em dù ban đầu em tưởng mọi thứ sẽ tệ hơn. Nhưng trưa ngồi ăn thường bác em lại cho em một tiết lecture khoảng 30' - 1h... già rồi nên bác em nói nhiều hơn (mấy anh bác sĩ bảo em thế tại trước bác em ít nói hơn nhiều). Nhưng tình cảm bác cháu nâng cao hơn sau mỗi lần bác chửi cả bác dạy.
Hôm qua là ngày cuối cùng của em trong đợt thực tập này và em phải về trường để đi học, kết thúc kì nghỉ hè. Em có hỏi bác em nên cám ơn anh chị khi hết giao ban lúc đông đủ mọi người hay đợi cuối buổi về rồi chào anh chị thì bác em nói luôn là lúc hết giao ban bác hỏi có ai có ý kiến gì thì em đứng lên muốn nói gì thì nói và em đã đứng dậy thật và xin phép cảm ơn anh chị 2 3 câu. Bác em tự hào phết vì hành động đấy của em tại không ai bảo gì mà em tự biết đường nói như thế là cũng thành công phết rùi ạ.
Nhưng khúc sau lúc chỉ còn anh bác sĩ cả cô điều dưỡng trưởng, bác em lại nói ở nhà thấy tồ toàn gọi thằng "ba bị" mà nay nói được như thế là ok phết... Xong anh chi ngồi cười em như đúng rùi ạ... Nhưng lời hứa "nếu theo đúng kế hoạch hè năm sau em quay trở lại mong anh chị giúp đỡ em như ngày đầu em tới khoa" nó là sự thật. Anh chị siêu thân thiện và đẫ giúp đỡ em rất nhiều, tạo cho em môi trường thoải mái trong khoa để học tập và "tàn phá"...
Xin lỗi vì em đã hơi dài dòng hôm nay, em mới về nhà và thấy đôi phần ủy mị tại khi đi viện theo trường nó sẽ không thoải mái như này, còn chuyện bài vở áp lực vân vân, đi trực nữa nên em không mong chờ lắm... Em sẽ có thêm 3 năm nữa để làm đứa trẻ con trong khoa...
Cám ơn mọi người nhiều ạ
thân, Dahn.
22:10, 31.8.24
Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes