#con tự học
Explore tagged Tumblr posts
truyennganhaychamhoiuc · 2 months ago
Text
Bài viết phân tích sâu sắc vai trò của chú chó Vàng trong tác phẩm 'Lão Hạc' của Nam Cao, khám phá những giá trị nhân văn, tình bạn và sự hy sinh trong bối cảnh xã hội nghèo khổ.
0 notes
iambep · 2 months ago
Text
Trên đời làm gì có việc gọi là "tự biết lo xa". Bởi vì lo gần, xong có những sự việc xảy đến, thấy tất cả những cái lo gần này tan theo bọt nước, đành phải xây lại, lần này tính toán dài hơi hơn một chút, hy vọng nó ổn. Nó tạm ổn, nhìn vào hệ thống, thấy điều này có thể chỉnh sửa được, áp dụng được. Thành ra lo xa.
Cũng không có việc đột nhiên khiêm tốn, chọn cách sống humble. Bởi vì cũng hỗn loạn, cũng không biết trên dưới, có lúc tưởng với được cả mây, cho trăng vào túi, chân không chạm đất, một chút thành tựu đã nhìn mọi người "khang khác". Sau bị dập cho tơi tả, nhớ như in cái câu "tử tế lúc mình đang đi lên, bởi vì khi đi xuống kiểu gì cũng sẽ gặp lại."
Mọi lời khuyên đều nghe thì hay, phần lớn bỏ ngoài tai, tiếp tục vấp phải sai lầm. Bởi vì không có hoàn cảnh. Phải ở trong hoàn cảnh đó, ứng đúng với những thứ người đi trước đã vấp phải, đã nói, mới thấy câu nói đó đúng và thấm thía. Hoàn cảnh này, mỗi cá nhân sẽ cảm nhận một khác.
Nhưng hoàn cảnh thay đổi, vị thế thay đổi, con người cũng thay đổi. Nên cuộc đời cần có tự vấn, cần phải có rất nhiều quãng lặng để ngồi yên đối mặt với những suy nghĩ của bản thân, nhìn thành bại của mình mà sửa chữa, tìm ra phương pháp. Thời này, bao nhiêu người có thời gian "rảnh" để mà nghĩ? Thậm chí ngồi xuống đối mặt với thực tại của cá nhân thôi đã thấy sợ rồi, nên thiền đâu có dễ học?
Rất nhiều lần như thế thành ra việc tu vi, công phu hàm dưỡng của cá nhân.
Nếu không ở trong hoàn cảnh, không gặp việc, không đối mặt với người, không có cú ngã, chẳng nhận thất bại, không biết mình, chẳng quan tâm đến người thì mọi đạo lý ở đời đều chỉ được đem đi làm trò tiêu khiển, tệ hơn là một trò cười mà thôi. Mà cứ khi nào đạo lý bị đem ra làm trò cười, thì bạn biết rồi đấy.
Happy Monday.
219 notes · View notes
taifang · 3 months ago
Text
Con người vốn không phải loài sinh vật chung tình, tình yêu đến chết không đổi thực ra là đi ngược lại với bản năng tự nhiên.
Vậy nên, khi kết hôn, ta không nên thề rằng: "Dù giàu sang hay nghèo khó, ta cũng sẽ không rời xa nhau."
Mà nên đặt tay lên “Gen ích kỷ” và “Tâm lý học tiến hóa” mà thề rằng: "Tôi nguyện chống lại bản năng của mình, đi ngược lại với thiên tính, và mãi mãi yêu em.”
@taifang dịch
Tumblr media
103 notes · View notes
henngaydeptroi · 5 months ago
Text
Đêm nằm một mình, bạn đã bao giờ tự hỏi: một đời dài như thế, rốt cuộc ai là người mình có thể tin tưởng, ai là chỗ dựa vững chắc khi mọi thứ đổ vỡ? Con đường đã đi qua, hành trang bạn mang theo không chỉ là niêm vui mà còn đầy đủ đắng cay, tổn thương và những bài học đăt giá. Học cách im lặng, quen với việc tự mình vá lành những vết đau.
Rồi sẽ đến một ngày, khi bạn đã nếm trải đủ mọi cung bậc của cuộc sông, sự lạnh nhạt của con người, những áp lực ngột ngạt từ tiền bạc, nỗi đau từ những mối quan hệ tan vỡ, và sự hiểm ác trong lòng người. Chính những điều đó khiến bạn nhận ra, thế gian này, dù hiên nhà của người khác có rộng lớn, kiên cố đến đâu, vẫn không thể nào so sánh được với việc bạn có trong tay một chiếc ô của riêng mình. Một nơi nương tựa không phải từ ai khác, mà chính là bản thân bạn, kiên cường và vững chãi.
Bởi thế, thay vì chờ đợi ai đó bảo vệ mình, hãy học cách dựng lên chiếc ô của chính mình. Đừng mong chờ vào sự che chở từ người khác, khi bạn hoàn toàn có thể là người bảo vệ bản thân khỏi giông bão cuộc đời.
111 notes · View notes
phan-viet-ha · 10 months ago
Text
Đây mới là dáng vẻ bạn nên có
Sẽ có một ngày bạn hiểu ra rằng, thứ có thể chữa lành bạn, không phải thời gian, mà là sự thanh thản trong lòng. Chỉ cần nội tâm bạn không hoảng loạn, thì thế giới cũng không thể ảnh hưởng đến bạn.
Bạn có thể sa sút, cũng có thể than vãn, thậm chí có thể sụp đổ, nhưng không thể đánh mất năng lực tự chữa lành chính mình. Bạn phải học cách dừng lại kịp thời, cuộc sống không phải lúc nào cũng thắng, nhưng tuyệt đối không được thua cuộc trước những sai lầm ngu ngốc của quá khứ.
Trên con đường mưu cầu cuộc sống, không vứt bỏ lương tâm.
Trên con đường mưu cầu tình yêu, không buông bỏ tôn nghiêm.
Dáng vẻ bạn nên có là, mười phần trầm tĩnh, chín phần khí chất, tám phần giá trị, bảy phần thực tế, ba phần xinh đẹp, hai phần hồ đồ, một phần thấu hiểu chính mình. Bất kể bạn ở nơi đâu, mắc kẹt chỗ nào, đều phải cắm rễ bên dưới, nở hoa phía trên, không phụ cuộc sống, không phụ chính mình. 🌺
148 notes · View notes
nhiim · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chuyện kể rằng: Có một chú heo con rất tinh nghịch. Chú hay nghe người ta nói về hạnh phúc nhưng lại chẳng biết hạnh phúc là gì? Chú đi hỏi những người xung quanh, ai cũng xoa đầu chú cười mà không trả lời. Chán nản, thất vọng, heo con chạy về ùa vào lòng mẹ khóc.
Heo con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?”. Heo mẹ nhìn heo con mỉm cười nói rằng: “Hạnh phúc là cái đuôi của con đó”.
Heo con nghe xong rất vui, tung tăng đùa nghịch với cái đuôi của mình. Thế nhưng mải miết hàng giờ, nó không thể nào vồ được cái đuôi.
Heo con buồn nản lại chạy về hỏi mẹ: “Vì sao con không bắt được hạnh phúc của mình?”. Heo mẹ lại cười: “Hạnh phúc ở bên cạnh mình rồi, cớ sao con phải đuổi bóng bắt hình làm gì cho mệt. Chỉ cần con cứ đi là hạnh phúc sẽ theo con, con quay đầu lại là sẽ thấy”.
Không phải tự nhiên mà tôi nhớ đến câu chuyện này. Chỉ là vài hôm trước, tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ. Bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn rất thành đạt. Nhưng bạn lại vừa mới ly hôn người đàn ông đã gắn bó với bạn suốt một thuở hoa niên gian khó ban đầu.
Tôi nhớ anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, hiền lành và tử tế. Hẳn là thời gian đã làm anh ấy đổi thay. Hẳn là anh ấy ngoại tình. Nhưng không, bạn nói rằng anh ấy vẫn tốt, vẫn rất tử tế. Là bạn đã đánh mất hạnh phúc của mình bằng những đòi hỏi, tham vọng, bằng những yêu thương lơ là.
Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như bạn luôn nghĩ rằng mình xứng đáng có được tất cả mọi thứ. Bạn có một gia đình hạnh phúc, bạn còn muốn được người khác ngưỡng mộ, muốn mình đứng ở trên cao. Nhưng chồng bạn là một người đàn ông đơn thuần chỉ khát thèm một hạnh phúc ấm êm bình dị đúng nghĩa.
Sau khi ly hôn, anh ấy thuyết phục bạn để anh ấy nuôi con bằng lý lẽ: “Em hãy dành thời gian mà phát triển sự nghiệp, con cái hãy cứ để anh lo. Có những thứ không mua được bằng tiền. Anh không muốn ấn tượng trong tuổi thơ của con chỉ là sự chăm sóc của người giúp việc”.
Bạn bị sốc, bởi chưa từng nghĩ mình sẽ bị chồng bỏ rơi. Bạn cũng yêu con, nhưng lại không có nhiều thời gian dành cho chúng. Bạn mải mê tìm kiếm thành tựu ở những thứ xa vời, quên mất hạnh phúc ở ngay bên cạnh.
Bạn nói với tôi: “Mình nhớ anh ấy lắm. sau khi ly hôn rồi mình lại càng thấy nhớ nhiều hơn. Mình nhớ lần đầu tiên chúng mình hẹn hò, lần đầu tiên anh ấy ngỏ lời yêu. Nhớ những buổi chiều mình nấu cơm còn anh lăng xăng phụ nhặt rau bên cạnh. Nhớ ngày mình ở cữ, anh chăm chút từng tô cháo bát canh. Nhớ những chiều muộn bố con anh chờ mình về sau những buổi cố tình tăng ca để hoàn thành công việc. Nhớ cả tiếng anh vụng về ru con khi mình mải mê bên máy tính soạn thảo những bản hợp đồng.
Có một lần anh ấy hỏi mình: “Em có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?”. Mình cười thật tươi nói rất hài lòng. Vì mình có công việc tốt, có thu nhập cao, có một người chồng chăm lo cho gia đình tuyệt vời và một cô con gái xinh ngoan. Mình không hề biết rằng anh ấy đã bắt đầu không hài lòng về những điều mình cố gắng tìm kiếm. Bây giờ cái gì mình cũng có, chỉ là không có gia đình nữa. Mình thật sự tỉnh ngộ rồi, mình muốn quay về, không biết còn cơ hội nữa không?”.
Tôi tin rằng tôi hiểu cảm giác này của cô ấy, đọc được nỗi lòng này của cô ấy. Cô ấy cứ mải miết đi, ngỡ rằng hạnh phúc vẫn theo sau, đến khi quay đầu lại thì hạnh phúc đã ở quá xa rồi.
Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình với những người mà ta yêu thương. Nhưng nhiều khi vì ham muốn của bản thân, vì một chút lơ là, ta đã không hề để tâm rằng những người ta yêu thương cần ta biết mấy.
Nhiều người chỉ mải mê kiếm tiền, nhiều người cứ miệt mài đuổi theo danh vọng. Mặc chồng vợ cảm thấy lẻ loi, mặc con nhỏ khát thèm mong ngóng, mặc những bữa cơm nguội lạnh, những giấc ngủ chập chờn, những niềm vui hao khuyết.
Họ cứ chạy như ai đó đuổi sau lưng. Rồi một ngày thảng thốt nhận ra, chồng vợ mình đã tìm thấy sự ấm êm bên một người khác, con mình lớn lên lặng lẽ khó gần. Rồi giật mình nhận ra, những thứ mình bỏ tâm sức kiếm tìm bỗng trở nên không còn bao nhiêu ý nghĩa. Là thế, là những vô tâm hờ hững mà để những giây phút hạnh phúc qua đi.
Có những người như chú heo con kia, lang thang khắp nơi để tìm câu trả lời “hạnh phúc là gì?” mà không hay rằng hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận chứ không có đáp án chuẩn rõ ràng.
Có những người như chú heo con kia, cứ cố gắng vồ bắt cái đuôi của mình đến bất lực mệt mỏi mà không hay rằng hạnh phúc vốn rất gần nhưng không thể cầm nắm được trong tay, một phút lơ là sẽ vuột mất.
Hạnh phúc thật ra đơn giản thôi, đó chính là có một công việc để làm, có những người để yêu thương, có một điều gì đó để ước mơ, hi vọng. Hạnh phúc chính là sáng sáng tạm biệt những người mình thương yêu, chiều chiều quây quần bên mâm cơm muộn, cùng kể nhau nghe những chuyện vui buồn, cùng nói cùng cười, cùng vui cùng khổ. Nơi đó ta gọi là Gia đình, nơi sẵn sàng sẻ chia những bon chen mệt mỏi, sẵn sàng bao dung những vấp ngã sai lầm với trọn vẹn thương yêu.
31 notes · View notes
mmaademoiselle · 2 months ago
Text
Tumblr media
"
Mình hay tự nhắc bản thân một câu thế này:
"Mọi thứ không nghiêm trọng như bạn nghĩ."
Thật đấy. Mình từng tưởng vài chuyện là dấu chấm hết. Nhưng hóa ra, chỉ là dấu phẩy, để mình dừng lại, thở một chút, rồi tiếp tục.
Bạn biết không, 100 năm nữa, mình - và cả bạn - có thể đều đã trở thành đất, thành cỏ, thành mưa bụi bay qua những cánh rừng chẳng ai còn gọi tên. Những người từng khiến tim bạn loạn nhịp, từng làm bạn khóc trong đêm, từng khiến bạn thấy cuộc đời bất công… rồi cũng chỉ là những bóng mờ trong ký ức một thế hệ đã biến mất.
Những lời người khác nói về bạn hôm nay, dù khen hay chê, cũng chỉ là tiếng gió thổi qua cánh đồng đời bạn. Nó không ở lại. Nó không định nghĩa bạn là ai với cuộc đời này.
Và kể cả có ai đó đang bàn tán về bạn lúc này, thì vài tháng nữa, họ sẽ lại tìm chuyện khác để nói. Con người nhanh quên lắm. Mình cũng vậy. Bạn cũng vậy.
Cuộc sống này giống như một buổi diễn, mình đến, mình sống, mình rời đi. Mỗi người là một vai phụ trong câu chuyện của người khác. Và chẳng có vai phụ nào quan trọng đến mức phải đánh đổi bình yên của vai chính để giữ mãi một điều đã qua.
Mình học được cách “cười” với mọi chuyện. Không phải vì mình vô tâm, mà vì mình biết: mọi cảm xúc rồi sẽ nguội. Mọi vết thương đều có thể lành. Và không ai thật sự quan tâm bạn đang sống hoàn hảo đến đâu - họ chỉ quan tâm đến cuộc đời của họ mà thôi.
Nên nếu hôm nay bạn thấy mệt, thấy tổn thương, thấy cuộc sống bất công, thì cứ ngồi xuống. Thở một hơi thật sâu. Nhắc mình một câu:
"Không sao cả. Mọi thứ rồi sẽ qua."
Và bạn - vẫn sẽ ổn.
Vì 100 năm nữa, tất cả những điều bạn đang lo lắng... sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nên sống đi, đàng hoàng, trọn vẹn, nhưng nhẹ lòng. Cuộc đời không dài. Đừng nặng nề.
Học tĩnh trong một thế giới ồn ào,
The Jasmine Guy.
"
St
32 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 2 months ago
Text
Tumblr media
Có con phố trầm tư qua từng nhịp, Lặng như người đang tự học quên nhau. Mỗi nhịp bước là một lần lần lữa, Tự dối lòng: “Mình ổn cả, về sau.” [Trần Phan Thanh] #Thanhơi #chuyệncủaThanh
39 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 month ago
Text
Tumblr media
Gần 10 năm ở Sài Gòn mình cứ lê la đi tìm cơm tấm. Hay đúng hơn là tìm cái vị giống với "cơm sườn" hồi bé mà sáng nào Ba cũng chở đi ăn trước khi đi học.
Mình có quán cơm tấm quen trên đường Nguyễn Trãi.
Chỉ là quán nhỏ của hai vợ chồng trung niên không có con. Lần nào đến cô chú cũng hay hỏi mình này kia kia nọ. Vui vẻ, xởi lởi, có hôm còn la mình là "ăn đi rồi bấm con ơi".
Mấy tháng nay mình không ghé qua, hôm nay mới ghé.
Mình nghĩ trong bụng chắc cô chú sẽ hỏi hổm nay con đi đâu zậy, nhưng hoá ra là... hong ai hỏi gì hết.
Ăn xong mình tiến đến chỗ cô quẹt momo, tính hỏi bữa nay chú đâu, sao hổng thấy chú lăng xăng zậy cô. Chưa kịp mở miệng thì thấy ảnh chú đã ở trên bàn thờ, màn trắng và hoa huệ còn mới tinh.
Mình nhìn cô. Cô nhìn mình và vẫn cười như mọi lần đấy, nhưng lần này là cái kiểu cười mím môi hiu quạnh gì chẳng tả nổi. Không ai hỏi và cũng không ai nói gì.
Tự nhiên đường về hôm nay buồn bỏ mẹ nhỉ.
Thỉnh thoảng mình nghĩ, Sài Gòn này thì có gì ghê gớm đâu, chỉ là cái nơi người ta ngang dọc qua nhau rồi mất hút, ai lịch sự chút thì có tí lời chào lấy lệ gọi là. Nhưng mà những câu chuyện gieo lại cho nhau thì nặng nề sương giăng quá, phơi mãi không biết khi nào khô.
Lần tới mình quay lại, chắc gì người đàn bà một mình vẫn còn ở đó. Và Sài Gòn vẫn thế thôi.
— AN TRƯƠNG
33 notes · View notes
vouu279 · 4 months ago
Text
Happy Valentine ❤️
Có chồng, chính là cảm giác:
Bạn ít cũng chẳng sao cả, không có bạn cũng chẳng sao cả. Vì người còn hơn cả bạn, chính là chồng mình. Mỗi ngày hai đứa đều thủ thỉ cho nhau nghe, kể hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện ngoài đời thì kể đến chuyện trong mơ. Sống một cuộc đời không dối gian, không giấu giếm với bạn đời thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Có những kí ức khiến mình tổn thương. Không sao. Lấy chồng và tạo ra một gia đình nhỏ mới của riêng mình. Tổn thương ở đâu, khâu vá lại ở đó. Lấy chồng, cũng chính là một loại chữa lành xứng đáng.
Một mình cũng ổn, nhưng hai mình hợp cạ thì tốt hơn nhiều. Mỗi một quyết định đều được ngắm nhìn đa chiều hơn, mỗi một sự lựa chọn đều có thêm một tệp đính kèm đồng hành, mỗi lần cười có người cười cùng, mỗi lần khóc có người lau nước mắt cho.
Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để ai khác hài lòng, càng không chỉ vì sinh con đẻ cái, mà là để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân. Nên không cần kết hôn vì đến tuổi, mà hãy kết hôn khi cảm thấy thật sự phù hợp.
Lấy một người đủ tốt đẹp để được cảm nhận không phải bài học nào cũng phải đánh đổi, mà chỉ cần sự dịu dàng, yêu thương của người đồng hành, tự nhiên mình cũng nhận ra được nhiều chân lý cuộc đời và muốn thay đổi một cách tích cực hơn.
Cũng chính là sự lo lắng cho vế sau của câu: "Cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò. Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ".
#sưutầm
30 notes · View notes
iambep · 4 months ago
Note
Hi a, hiện tại em mới nghỉ việc. Công việc trước đó liên quan tới IT, được mọi người đánh gia cao, em tự thấy mình cũng đã rất cố gắng và đã có động lực. Từ lâu nay em có sở thích về nghệ thuật (nhiếp ảnh, phim,... liên quan về mặt hình ảnh). Giờ em không biết nên làm gì, vẫn tìm kiếm công việc tương tự như trước hay rẽ sang liên quan về sở thích của mình. Mong a có thể cho em một số lời khuyên ý kiến ạ.
Chào em. Tại sao em ko vừa duy trì công việc IT (Được đánh giá cao, đã có kinh nghiệm, đã mất nhiều thời gian cho nó) vừa theo đuổi đam mê của mình? Tại sao cứ phải bỏ tất cả để chạy theo 1 đam mê, mà cũng chưa chắc nó sẽ dẫn mình đi về đâu, trong khi lựa chọn đó có % cao sẽ đưa mình vào cảnh thiếu hụt chi phí duy trì cuộc sống -> sinh ra stress -> sinh ra chán nản cả việc mình giỏi lẫn việc mình đam mê? Anh cũng từng như thế. Sống khá chật vật, vì cuộc đời thẳng băng ra là khó. Khi đã thấm đòn, chấp nhận đi làm, cày như trâu, có chút vốn, tự tin hơn, đầu tư ngược lại vào sách vở, dụng cụ, khoá học và giờ làm cả 2: Việc mình "ko thích lắm" để nuôi cái "mình rất thích" và di chuyển một cách khéo léo trên con đường đó. Công việc cho anh nhiều mối quan hệ quý giá sau này. 80% việc của anh là từ các kết nối trong lúc đi làm. 20% còn lại đến từ cái sở thích của anh, và cũng chất lượng, do mình có đầu tư cẩn thận và bài bản vào đam mê đó. Anh biết có rất nhiều người sẽ cho em lời khuyên kiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, rồi lắng nghe trái tim nọ kia về công việc. Nhưng ko em ạ. Cho đến khi nào mình ấm bụng, tài khoản đủ sống 3 - 6 tháng không suy nghĩ gì. Không bị quấy nhiễu và bào mòn bởi những cái chi phí cố định cho cuộc sống vô cùng thực tế này thì mình phải lao động rất vất vả để có tự do, và thời gian dành cho sở thích của mình. Mẹ anh vẫn nói: "Trước tiên con phải nuôi được miệng mình đã." Sau này anh thấy việc tung hứng này mới chính là cuộc sống, mình càng nhìn thấy cuộc đời này lắm thú vị như thế. Anh viết dài rồi. Anh hy vọng em sẽ tìm cho mình được con đường. Mà ko có đường nào chính xác cả đâu, ko một ai biết được hết. Chỉ là trên con đường ấy, mình ngày càng mạnh, tự tin, đủ trải nghiệm để đối mặt, biết đâu ta đến một chỗ chính ta còn ko ngờ tới. BeP
59 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 9 months ago
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
Tumblr media
73 notes · View notes
chou-le · 2 months ago
Text
Mình là người như thế nào nhỉ?
Mình là người mà cháu mình có thể thoải mái tâm sự với mình về những nỗi buồn tuổi teen, và mình dẫn nó đi cắt tóc tại một tiệm barber shop thứ thiệt, nơi người ta có thể dạy nó vuốt tóc, làm dáng, làm kiểu gì đó mà có thể khiến một cậu nhỏ tuổi dậy thì có thể tự tin. Và nó có thể ngồi mỉm cười suốt đoạn đường về, nhìn thấy một phiên bản của mình thiệt khác với những gì mình nghĩ, tự tin hơn, một cái gì đó tươi mới và tràn đầy hy vọng.
Một buổi chiều, mình chở nó đi học. Đột nhiên nó hỏi: "dì Ch, làm sao để được mọi người yêu thích nhỉ? mẹ nói dì ch rất giỏi chuyện này". Mình chững lại một xíu, tại mình hông có chuẩn bị cho câu hỏi này, mà sắp tới giờ học của nó rồi nên mình nói: con có muốn đi cắt tóc không?
Tumblr media
Lúc này mình nghĩ vai trò đã là vai ... chú rồi chứ khồng phải vai dì. Mình nghĩ con trai dễ đẹp, nó hẳn phải là phái đẹp vì rất dễ để một thằng trở nên đẹp trai. Mình gợi ý nó nên vào một tiệm barber shop để người ta tỉa tót lại tóc tai. Cần thơm thơ sạch sẽ một tí, cần lắng nghe thấu cảm một tí. Thế là đủ!
số 1, số 2 là lớp vỏ, số 3 hơi khó làm.
Dạo gần đây mình xem Adolescene và mình rất sợ những cậu trai tuổi teen, có cảm giác mình dần không hiểu tụi nhỏ nghĩ gì nữa rồi. Nhưng rất may thằng nhỏ chịu hỏi và chịu tâm sự những vướng mắc ở trường để mình, ít ra, có thể làm gì đó đồng hành cùng nó trong lứa tuổi dậy thì.
Mình rủ nó đi ăn pizza. Nó hỏi mình về những chuyện như:
Làm sao để một người thích mình?
Làm sao để một người ở bên mình mãi không phân ly?
Làm sao để tỏa sáng?
Làm sao để làm một người trưởng thành?
Và một ngàn câu hỏi làm sao (how?), lúc bằng tuổi nó mình chỉ biết tự tìm lối ra chứ đâu có ai dẫn đi cắt tóc side part, đâu có ai nói cho mình biết làm người lớn là thế làm, yêu đương phải ra làm sao?
Xem như là nó may mắn đi! Nhưng mình cũng mừng vì nó chịu hỏi, mình thì đủ độ tín nhiệm để nó hỏi, để những đứa trẻ không tự mò mẫm tự trưởng thành.
Mình nghĩ thế hệ trẻ tài giỏi, chẳng qua là thiếu người rọi đèn pin nên đi hơi lọt hố. Chỉ cần chịu hỏi sẽ có người trả lời.
Rốt cuộc mình là người thế nào? Xấu tốt tùy vào thời điểm bạn gặp.
Nhưng với đám trẻ mình là người cô nó tin tưởng, người dì nó có thể tìm đến mỗi khi cùng cực.
Chắc điều đó đã đủ cho cõi đời này rồi!
20 notes · View notes
phan-viet-ha · 5 months ago
Text
MUỐN CÓ VẬN MỆNH TỐT, HÃY SỬA LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH
1. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác, vì những điều đó không ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn.
2. Đừng bao giờ phán xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn.
3. Đừng bao giờ có lời nói làm tổn thương người khác vì luật nhân quả luôn tồn tại.
4. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó.
5. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân.
6. Đừng bình phẩm xấu về ai đó vì có thể người nào đó cũng đang nói về bạn.
7. Đừng giải thích nhiều về một sự việc nào đó vì có thể càng giải thích thì vấn đề lại càng trở nên rắc rối hơn.
Bên cạnh đó, khi nói chuyện với người có vận mệnh tốt, bạn sẽ thấy họ rất biết lắng nghe, thường không ngắt ngang câu chuyện của người khác. Khi phải nghe những lời thô lỗ, họ vẫn giữ được thái độ điềm đạm, ôn hòa.
Theo kinh sách nhà Phật, con người ta có vận mệnh tốt và giàu có ở kiếp này là vì người đó đã tích được nhiều đức ở các kiếp sống trước. Tích đức thường được hiểu là cần phải làm được việc gì đó tốt, giúp đỡ được ai đó.
Tuy nhiên, làm chuyện tốt không phải đơn giản. Bạn có thể phải m.ất rất nhiều công sức, tiền của khi giúp người khác mà không thể chắc chắn rằng những nỗ lực của mình sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.
Trong cuộc đời của mỗi người, không phải ai cũng sẵn lòng làm việc gì tốt cho người khác, nhưng họ lại rất dễ nói những lời khó nghe với người xung quanh.
Chính những lời nói khó nghe đó khiến cuộc sống của họ không hề bằng phẳng, mà trái lại, không biết chừng lại gập ghềnh chông gai.
Cổ nhân ta có dạy: “B.ệnh tùng khẩu nhập, h.ọa tùng khẩu xuất” nghĩa là: B.ệnh từ cái m.iệng, h.ọa cũng từ cái m.iệng.
Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái m.iệng ăn lâu ngày cũng hết, phúc đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái mi.ệng tạo nghiệp, nói lời ác ý với người khác thì lại khiến đức đó tiêu tan đi m.ất.
Có người thắc mắc sao mình làm ơn mà lại bị mắc oán, họ không biết rằng cũng có thể do chính cái m.iệng của họ thường hay kể công, mắng mỏ, áp đặt người khác mà gây nên cơ sự.
Tâm tĩnh lặng, sống thiện lành là gốc của phúc báo. Muốn có vận mệnh tốt, hãy làm theo những điều dưới đây:
1. Học cách trở nên tĩnh lặng
Hãy giữ cho những suy nghĩ của bản thân tĩnh lặng xuống, giảm bớt ham muốn của bản thân. Một khi ham muốn được giảm xuống thì cơ hội sẽ càng nhiều, giống như câu: “Lùi một bước, biển rộng trời cao” vậy!
2. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn
Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác, như vậy bạn sẽ nhận được niềm vui, có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống.
3. Bảo trì tâm thái bình tĩnh
Mỗi khi gặp những sự tình không vừa ý, hãy bình tĩnh! Đời người, ai không gặp những sự tình không vừa ý, những chuyện phiền phức? Thuận theo tự nhiên để đối đãi với cuộc đời, bạn sẽ giữ được tâm thái bình tĩnh.
4. Đừng so sánh bản thân với người khác
Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có ưu điểm riêng của bản thân mình, ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết.
Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra chán ghét, điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi!
44 notes · View notes
yu-peony · 6 months ago
Text
“Bố tôi nói với tôi rằng: Đừng lấy việc bận rộn trong công việc làm niềm tự hào, vì công việc chỉ là một quá trình học tập. Việc thực sự tạo ra giá trị và tài sản thuộc về chính mình đều phải dựa vào bản thân tự lực. Nếu công việc quá bận rộn chiếm hết cuộc sống của con, nó sẽ che lấp tầm nhìn, khiến con không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên thế giới, và cơ hội sẽ lặng lẽ trôi qua bên cạnh con.
Con phải luôn điều chỉnh và xem xét liệu những gì con đang làm hiện tại có phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của mình hay không. Nếu không, hãy lập tức rời bỏ. ​​“
Dịch: Ngân Tích Họa Lang
Tumblr media
43 notes · View notes
qanhcherry · 6 months ago
Text
Đôi lúc mình nghĩ mình đang sống không đúng cách. Người ta nói sống là quá trình mài giũa tâm hồn, nhưng mình lại cảm thấy tâm hồn mình đang bị mài mòn.
Từ một đứa trẻ mê đọc sách, có thể chìm đắm trong những con chữ từ sáng tới tối, có thể viết truyện, viết tản văn, viết những câu từ khiến vài người cảm thán, khiến vài người kỳ vọng, tự hào,… Giờ mình chẳng biết làm gì nữa.
Mình không rặn ra nổi một câu văn ưng ý, viết một cái caption đăng fb cũng thấy thật khó khăn, hàng nghìn ý tưởng trong đầu mình bay sạch. Thỉnh thoảng bạn mình hỏi sao dạo này chả thấy mày văn vở gì nữa thế, mình méo biết trả lời kiểu gì. Bị ngu đi? IQ tụt dần? Hay là do mình đã quên mẹ mất mình từng rực rỡ như thế nào?
Hồi cấp 3 mình viết truyện trên Wattpad, được vài trăm nghìn view. Vui lắm, cảm giác thành tựu lắm. Rồi tự dưng một ngày nóng đầu mình xoá sạch trơn những gì mình đã từng bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian vào đó. Hỏi mình có hối hận không thì vừa có vừa không. Có, vì những ý tưởng táo bạo ấy mình vĩnh viễn không thể lặp lại được lần nữa. Không, vì mình chảnh chó, mình sợ nói ra 2 từ hối hận thì nhục 🙃 Nói chung đầu óc đơn bào nên suy nghĩ cũng đơn giản.
Dẹp chuyện viết lách sang một bên thì có một vấn đề lớn hơn nữa là giờ mình bị nói lắp. Lúc cần diễn đạt ý mình mà vội quá mình sẽ NÓI LẮP. Trời ơi thật kinh khủng… thật xấu hổ… thật… huhu. Hồi đi học tự tin diễn thuyết làm trò hề trước cả trăm người bao nhiêu thì giờ bị ngớ ngẩn khuyết tật ngôn ngữ bấy nhiêu.
7 năm, từ 17 tuổi tới 24 tuổi, tâm hồn mình mòn đi từng ngày. Chắc chỉ có trúng số 200 tỷ mới cứu nổi mình thôi.
Manifest, xin vũ trụ lắng nghe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Cũng chân thành khuyên mọi người đừng thức khuya. Vì hình phạt cho những kẻ thức khuya là một bộ não nhảy disco giữa hàng tỷ thứ chuyện kì lạ.
27 notes · View notes