Tumgik
#mờ mắt sau sinh
suckhoemebe · 8 months
Text
Biện pháp trị mờ mắt sau sinh
Mắt kém sau sinh là tình trạng xảy ra tương đối phổ biến. Thông thường, tình trạng này sẽ nhanh chóng được khắc phục chỉ sau vài tuần. Nguyên nhân xuất phát từ nội tiết tố và một số bệnh lý khi mang thai. Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu 3 cách trị mờ mắt sau sinh hiệu quả cho mẹ. Xem thêm: viên canxi không gây táo bón cho bà bầu sau sinh
Cách trị mờ mắt sau sinh theo nguyên nhân cụ thể
Mờ mắt, suy giảm thị lực sau sinh sẽ tự giảm đi sau vài tuần khi cơ thể người phụ nữ dần ổn định. Tuy nhiên, vẫn có một số phương pháp điều trị tình trạng này theo từng nguyên nhân cụ thể như sau:
Cách trị mờ mắt sau sinh do tiền sản giật Tiền sản giật là hiện tượng có khả năng xảy ra cao ở mẹ bầu đã từng bị cao huyết áp. Bệnh này gây nguy hiểm tới cả mẹ lẫn em bé, có thể gây ra tử vong nếu không kịp thời chữa trị. Biểu hiện của bệnh này là thị lực giảm, mắt nhìn mờ và nhòe, nhạy cảm hơn với ánh sáng. Khi phát hiện những biểu hiện trên thì mẹ cần đi khám khẩn cấp để tránh chuyển biến xấu. Với nguyên nhân tiền sản giật thì bác sĩ thường chỉ định sử dụng thuốc chống co giật hoặc thuốc corticosteroid để cải thiện tình trạng bệnh, trong đó có biểu hiện mờ mắt
Mẹ không tự ý uống thuốc mà hãy nghe theo sự chỉ dẫn từ bác sĩ nhé! Xem thêm: loại sắt không gây táo bón cho bà bầu sau sinh Trị mờ mắt sau sinh cho mẹ do khô mắt Sau quá trình sinh nở thì giác mạc của mẹ không còn duy trì được độ cong như ban đầu nên lượng nước giữ trong mắt cũng ít đi vì vậy làm mắt bị khô và mờ hơn. Tình trạng này thường xuất hiện ở những người hay đeo kính áp tròng. Để điều trị, mẹ sau sinh chỉ cần nhỏ thuốc giữ ẩm cho mắt theo hướng dẫn của bác sĩ. Trị mờ mắt sau sinh do đái tháo đường thai kỳ Mờ mắt cũng là biểu hiện của bệnh đái tháo đường thai kỳ. Trong thời gian mang thai, hàm lượng đường trong máu của sản phụ thường tăng cao và tình trạng này có thể kéo dài. Đái tháo đường thai kỳ khiến cho các mao mạch máu nhỏ ở mắt dễ bị tổn thương và gây xuất huyết võng mạc khiến mắt mẹ nhìn kém hơn bình thường. Nếu như giảm thị lực do tiểu đường thai kỳ mẹ cũng đừng quá lo lắng vì không cần dùng thuốc điều trị mà chỉ cần ăn uống, tập luyện điều độ để duy trì mức đường huyết ổn định là có thể khắc phục. Xem thêm: các loại dha cho trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi
Cách khắc phục tình trạng giảm thị lực sau sinh
Phòng mờ mắt sau sinh chủ yếu là từ lúc mang thai và hậu sản nên hiện tại bạn chỉ có thể khắc phục bằng một số biện pháp sau: Đảm bảo ánh sáng khi mẹ làm việc: Mẹ sau sinh nên sinh hoạt, đọc sách hay làm việc ở nơi có đủ ánh sáng, không nên để mắt quá gần hoặc quá xa, không nên cho mắt hoạt động quá lâu. Mẹ nên để mắt nghỉ ngơi bằng cách nhắm mắt lại hoặc nhìn đi hướng khác sau khoảng 45 phút tập chung làm việc. Tránh những nơi có ánh sáng mạnh, trực tiếp: Luồng ánh sáng mạnh có thể làm tổn thương tế bào thị giác ở mắt, đặc biệt là giai đoạn ở cữ mẹ đã quen với ánh sáng yếu. Do đó mẹ sau sinh nên tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn ánh sáng mạnh trực diện. Ăn uống thực phẩm bổ cho mắt: Mẹ sau sinh nên bổ sung những thực phẩm có chứa vitamin A, omega 3, 6, 9 có trong ớt chuông, cà rốt, cá hồi, rau xanh để đôi mắt sáng khỏe hơn sau khi sinh con. Ngoài ra, mẹ cũng nên sử dụng thêm viên uống bổ sung DHA cho mẹ sau sinh – vi chất vừa tốt cho thị lực của mẹ, ngăn ngừa trầm cảm sau sinh vừa tốt cho sự phát triển não bộ của bé. Massage mắt thường xuyên: Mẹ có thể dùng tay massage nhẹ nhàng từ ngoài vào trong và nhấn nhẹ phần thái dương vài lần mỗi ngày để làm tăng cường lưu thông máu đến nhãn cầu, giúp mắt đỡ bị mỏi và mờ hơn. Xem thêm: thuốc sắt canxi dha cho mẹ sau sinh giúp bổ sung dưỡng chất cho mẹ cho con bú
Bài viết trên hi vọng cung cấp cho mẹ những cách chăm sóc mắt sau sinh đơn giản và hiệu quả, giúp mẹ sớm hồi phục thị lực, có đôi mắt sáng khỏe tự tin.
0 notes
nhanam · 5 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
86 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Những bình luận nổi bật trên NetEase Cloud Music (Võng Dịch Vân âm nhạc)
1. 我不想再去认识一个新的人,再去磨合一切,不想再告诉他我的小秘密,再也不想再夜里一个人偷偷的哭,不想再去重新喜欢一个人,至少现在不想,我只有一点点爱了,可我还要过一生
Em không muốn lại một lần nữa quen người mới, dành toàn bộ thời gian cho đối phương, không muốn kể với anh ấy những bí mật nhỏ, cũng không muốn mỗi đêm tối sẽ lặng lẽ khóc thầm, không muốn lại một lần nữa yêu thương một người, chí ít là cho đến hiện tại, em chỉ muốn một chút xíu tình yêu, thế nhưng em còn cần sống cả một đời.
Bài hát 《寄》
2. 你不要太长情,也不要把感情看得那么重,否则你就会很难接受离别,而离别,才是人生的常态啊
Em đừng yêu quá lâu, cũng đừng đặt quá nhiều tình cảm, nếu không sẽ rất khó khăn để chấp nhận chia ly, mà ly biệt, mới chính là trạng thái bình thường của cuộc sống.
Bài hát《Summer Gril》
3. 总归还是会有人用最质朴的方式喜欢你,不是套路,也不是撩你,是那种好喜欢你啊,想对你越来越好
Dù sao vẫn sẽ luôn có một người yêu em theo cách đơn giản nhất, không phải máy móc yêu em, cũng không phải trêu chọc em, mà là thật sự thích em, đối xử với em càng ngày càng tốt.
Bài hát 《好喜欢你》
4. 找到一个很合适的爱人,需要满足两种心理需求,一种是安全感,一种是归属感,安全感就是你确定你的另一半不会走,归属感就是你确定你不会走
Một người yêu phù hợp là một người thoả mãn được hai yêu cầu, một là cảm giác an toàn, hai là cảm giác thuộc về. Cảm giác an toàn chính là em chắc chắn người ấy sẽ luôn ở lại, còn cảm giác thuộc về chính là em nhất định sẽ không rời đi.
Bài hát《句号》
5. 以后啊,只想对两种人好,一种是对我好的人,一种是懂得我的好的人,在这短暂的生命里,一个人的温暖也是有限的啊,一点都不能浪费
Sau này nhé, hãy chỉ đối tốt với hai kiểu người, một là người tốt với em, hai là người thật sự hiểu em, bởi vì trong sinh mệnh ngắn ngủi này, sự ấm áp của một người là hữu hạn, một chút cũng không thể lãng phí.
Bài hát《阿婆说》
6. 你可不可以低次头,回来找我,用力抱我,悄悄在我耳边说,这次我们好好在一起
Anh có thể nào hay không cúi đầu trước, quay trở lại tìm em, ôm em thật chặt, thì thầm vào tai em, lần này chúng ta hãy ở bên cạnh nhau thật tốt nhé.
 Bài hát《舍得》
7. “暧昧是什么?”“所有人都以为你们在一起了,只有你清楚地知道你们的距离。”
“Mập mờ là gì?”
“Là tất cả mọi người đều cho rằng hai người là một cặp, chỉ có em hiểu rõ ràng khoảng cách giữa hai người.”
Bài hát《说谎》
8. 你是经历了多少委屈,才有了那一身好脾气
Em phải trải qua bao nhiêu ấm ức, mới có được tính khí tốt như vậy.
Bài hát《该》
9. 一开始的时候,总觉得来日方长,什么都有机会,殊不知人生是减法,见一面少一面,来日不方长
Lúc đầu, em luôn cảm thấy tương lai còn dài, lúc nào cũng có cơ hội, thật không ngờ rằng đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần ít đi một lần, năm tháng không dài như vậy.
Bài hát 《感谢你曾来过》
10. “何谓爱情?”“心生欢喜。”“可否具体?”“眼中,心上,全是你。”“可否再具体?”“朝霞,夕阳,到白头。”
- Tình yêu là gì?
Hạnh phúc tận trong tim.
Cụ thể hơn đ��ợc không?
Trong mắt, trong tim, tất cả đều là em.
Cụ thể hơn nữa được không?
Bình minh, hoàng hôn, tới bạc đầu.
Bài hát《好好》
Zhihu/ Lạc Yến dịch
317 notes · View notes
virgo-man · 8 months
Text
SỐNG TRONG CÁI NGHÈO LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?
1. Bố mình bị bệnh K, mình dẫn bố nhập viện, bảo bố yên tâm vì mình lo được viện phí, nhưng thật ra số tiền mình tích góp được mấy năm ở thành phố không nhiều, nên mình chắt chiu từng đồng, ngày đi làm, tối về chạy xe ôm để kiếm thêm một ít, có hôm chạy đến 2h sáng, mưa gió t.á.p vào mặt thấy ám ảnh cái nghèo kinh khủng.
2. Hồi sinh viên yêu đương, hai đứa chia đôi cái bánh để tiết kiệm thêm tí tiền, mãi đến sau này mình khấm khá lên một chút, thì em đã không còn ở cạnh mình nữa.
3. Bố đi làm bị đ.ứ.t tay, mẹ đi qua nhà họ hàng mượn tiền cho bố đi may vết thương, nhưng người ta không cho vay vì sợ không trả được. Nghĩ lại nước mắt cứ trào ra, thương bố, thương mẹ.
4. Vợ chồng mình vừa ly hôn vì vấn đề tiền bạc, vì sinh con mà thu nhập cả hai không ổn định, không có tiền chăm sóc tốt cho con, cả ngày chỉ biết c.ã.i nhau chuyện tiền nong. Đừng ai mơ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng trong thời nay nữa, nghèo nó khổ con khổ cái lắm.
5. 27 tuổi vẫn chạy xe ôm để kiếm thêm tiền, không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì chưa có nhà, chưa có xe và vẫn gánh trên vai một khoản nợ lớn của gia đình.
6. Hồi đó mẹ dậy từ 3h sáng để đi cấy thuê, ra đến nơi người ta lựa người cấy, mẹ mình không được chọn, lại lủi thủi đi về.
7. Lúc bé mình bị sưng mủ ở mắt nên mình nói với mẹ là mắt con mờ lắm. Xong mình thấy mẹ vừa khóc vừa nói xin lỗi mình vì mẹ còn đúng 11k trong túi, không đủ đưa mình đi khám được.
8. Thấy người ta ăn thừa cái bánh, mình nhặt lên ăn thử xem bánh đó có vị thế nào, nghĩ lại vẫn thấy sợ, cái thời ăn không đủ no ấy.
9. Mình và người yêu ở một phòng trọ nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra một tòa chung cư, những ngày cuối tháng chưa có lương hai đứa sẽ ăn mì rồi ngồi ngắm tòa chung cư đó, mình hứa sẽ cố gắng để sau này hai đứa được ở nơi như thế, nhưng 1 tuần trước em mất rồi, mất vì tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm. Chưa kịp thực hiện lời hứa, thì người thân thương đã không còn nữa.
10. Em gái muốn học đại học, nhưng nhà mình nghèo quá không chu cấp cho nó được, mình bảo nó đi học đi mình lo cho thì nó bảo sợ mình vất vả, cái nghèo khiến những đứa trẻ vô tư thành đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào không hay.
11. Đi xuất khẩu lao động, 1 ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Mùa đông cũng như mùa hè, ốm đau vẫn đi làm không dám nghỉ.
| The Memory |
#st
90 notes · View notes
marjnehz · 9 months
Text
Tumblr media
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
26 notes · View notes
nguyet-quang · 8 months
Text
TỨ DIỆU ĐẾ
Tumblr media
Tứ đế hay Tứ Diệu đế là cách dịch của người Hán từ nguyên gốc Phạn ngữ là Catuariyasacca, cũng có cách gọi khác là Tứ Chân đế, Tứ Thánh đế. Tứ là số từ bốn; Diệu là tuyệt vời, khéo, hay, diệu dụng, mầu nhiệm; Đế là lời nói vững chãi, chắc thật, là chân ngôn, lời nói luôn đúng với chân lý. Tứ Diệu đế là bố điều chắc thật, diệu dụng không ai chối cãi được. Bốn đế lý ấy là:
1. Khổ đế (Dukkha Ariyasacca): nói về sự khổ ở đời. Khổ không chỉ có nghĩa là cảm giác đau đớn, khổ nhọc thân, tâm mà còn chỉ trạng thái cảm thấy không yên ổn, không thỏa mãn những mong muốn trong lòng. Tư tưởng Phật giáo cho rằng, con người sinh ra ở đời là khổ: “Đời là bể khổ”. Từ khi sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay không có lúc nào hết khổ. Vũ trụ tự nhiên thì luôn trong quá trình biến đổi Thành - Trụ - Hoại - Không. Về thân xác con người thì trải qua Sinh - Lão – Bệnh - Tử. Mà cả bốn quá trình ấy không khi nào xa lìa nỗi khổ: Sinh khổ (sinh ra là khổ), Lão khổ (quá trình già nua của thân thể là khổ), Bệnh khổ (có bệnh tật đau ốm là khổ), Tử khổ (chấm dứt sự sống là khổ). Rồi sống trong cuộc sống xã hội cũng luôn có nỗi khổ: Sở cầu bất đắc khổ (mong muốn mà không đạt được là khổ), Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau mà phải xa lìa là khổ), Oán tăng hội khổ (ghét thù nhau mà phải sống gần nhau là khổ), Ngũ thụ uẩn khổ (năm giác quan tương tác với thế giới bên ngoài, thọ nhận tướng sắc của vật chất, bị hình tướng của vật chất che mất bản chất và mãi bị mê muội theo nó là khổ). Đó là tám nỗi khổ của con người mà Phật giáo gọi là Bát khổ. Theo quan niệm của Phật giáo thì những thứ khổ con người phải chịu là cái khổ trong tam giới và đều là nhân để đời sau phải chịu quả trầm luân vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sinh tử thật là khổ, không ai không gặp, không ai chối bỏ được, nó như là cái hiển nhiên đối với con người, nên gọi là Khổ đế.
2. Tập đế (Samudayat Ariyasacca): nói về nguyên nhân sự khổ. Tập có nghĩa là nhóm họp, gộp lại. Nếu quá khứ hay hiện tại con người không biết được đời là khổ, không biết vạn vật hữu hình hay vô hình chỉ là giả tạm, luôn biến đổi; không biết những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình sẽ gây ra nghiệp nên lần hồi cứ làm theo mãi, vì suy nghĩ và hành động xấu mà ngày càng huân tập, nhóm góp điều xấu, bị xô đẩy trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi, nên gọi là Tập. Đức Phật dạy rằng, vì vô mình che lấp nên con người không nhận ra thực tướng của vạn vật, rồi cứ tham đắm chạy theo cái hư ảo không vĩnh viễn đó nên tạo ra nghiệp. Đó là nguyên nhân của nỗi khổ. Trong đó, có ba thứ độc (tam độc): Tham (tham lam), Sân (giận, bực, nóng nảy), Si (ngu mờ, mê muội) là nguyên nhân chính nhất của nỗi khổ. Xét cho kỹ thì mọi việc làm thiện, ác (sẽ tạo ra các nghiệp) gắn liền với sinh tử trong tam giới mà con người không ai không vướng mắc, nên gọi là Tập đế.
3. Diệt đế (Nirodha Ariyasacca): nói về sự khổ bị tiêu diệt, được giải thoát. Diệt tức là tịch diệt hay Niết bàn. Nghĩa là nghiệp đã hết không còn khổ lụy sinh tử luân hồi nữa. Khổ là mầm gốc của phiền não. Mà phiền não được diệt nên những nghiệp quả trong tam giới cũng diệt. Nếu các nghiệp phiền não trong tam giới đã diệt thì liền chứng đắc được cảnh giới Niết bàn (Hữu dư Niết bàn). Khi xả báo huyễn thân (nghĩa là chết), thân tứ đại không còn (nhà Phật dùng từ tịch hoặc tịch diệt hay nhập Niết bàn) cái khổ của đời sau không còn tương tục nữa, khi ấy gọi là Vô dư Niết bàn. Cảnh giới Niết bàn thật vắng lặng, tĩnh tịch và an lạc, đoạn diệt hết thảy hoặc nghiệp luân hồi nên gọi là Diệt đế.
4. Đạo đế (Magga Ariyasacca): nói về phương pháp diệt trừ nguyên nhân sự khổ. Đạo là luân lý, là con đường đúng đắn, đạo còn có nghĩa là năng thông năng đạt, nó chính là những phương pháp, là con đường để cho chúng sinh theo đó mà tu tập để mong cầu vượt thoát khỏi trầm luân, khổ ải trong tam giới. Trong đó, Đức Phật chỉ ra tám con đường chính, bao gồm: thấy biết chân chính (chính kiến); suy nghĩ chân chính (chính tư duy); lời nói chân chính (chính ngữ); nghề nghiệp chân chính (chính nghiệp); đời sống chân chính (chính mệnh); siêng năng chân chính (chính tinh tiến); tưởng nhớ chân chính (chính niệm); định tâm chân chính (chính định). Tám con đường chân chính ấy, Phật giáo gọi là Bát Chính đạo.
Nguồn: http://phatgiaokhatsi.com
23 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
Tumblr media
070123
Mình không nghĩ, mình sẽ tóm tắt lại năm 2022 bằng những con chữ, vì mỗi chuyện đi qua, mình đã dành cho bản thân một khoảng thời gian ngắn dài vừa đủ để có thể nhìn tổng thể rằng mọi thứ đã mở đầu, diễn ra và kết thúc ra làm sao.
Năm 2022 là lúc căn bệnh trầm cảm của mình trở nên rất nặng, mình áp lực rất nhiều, căng thẳng rất nhiều và kiệt sức rất nhiều. Giai đoạn đó hầu như đều do gánh nặng về kinh tế và công việc đè lên. Cũng là lúc chứng rối loạn tiêu hoá của mình xuất hiện.
Mình không nhớ, mình đã khóc, đã mệt mỏi, đã chọn từ bỏ biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấy. Và giải pháp cho mọi nỗi đau dày vò tinh thần mình, là kế hoạch mình sẽ tự tử sau khi hoàn thành bằng tốt nghiệp Đại học, để ba mẹ mình được đi dự lễ, mình có thể hoàn thành điều mà mình có thể hoàn thành vào lúc đó.
Trước biểu cảm khó hiểu của bạn mình, mình cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm, mình dường như đã tìm ra được chìa khoá cho mọi vấn đề đang xảy ra. Những lúc đó, mình biết là mình chẳng có thể nói ai được về dự định của chính mình, vì đối với họ, cái chết là vô nghĩa, là điều gì đó không nên và không được xảy ra, là bất hiếu, là cái tội. Họ bảo mình không phải là quá khổ, vậy mà sao tâm hồn mình lại đầy nỗi đau như thế cơ chứ.
Ừ, thì làm gì có ai mà không muốn được hạnh phúc, được nhẹ nhõm, ngủ ngon và vui vẻ qua mỗi ngày đâu chứ. Vậy mà tinh thần mình lại bị bệnh như thế đấy mà kẻ bị bệnh, chỉ muốn hết đau, hết khổ chứ chẳng còn tâm sức đâu để mà nghĩ đến đúng sai và nên hoặc không nên. Mình chỉ muốn được giải thoát. Mình chịu hết nổi rồi.
Vậy rồi mọi chuyện u uất cũng tốt đẹp hơn phần nào, đến ngày mà nhắc nhở của mình báo mình về kế hoạch mình đó. Mình chẳng còn muốn ra đi nữa, khoảng thời gian ấy, mọi thứ dường như trở nên tuyệt vời và đẹp đẽ hơn rất nhiều. 1-2 lần đã tự hỏi chính mình rằng, nếu biết vậy thì lúc đó có đau khổ thế không? Mình bảo không, vì nhờ có thế mà bây giờ mình mới thấy mình hiểu được thế nào là hạnh phúc.
Vòng tròn bạn bè của mình thu hẹp lại, mình vẫn quen biết nhiều người, nhưng không còn duy trì giao tiếp hay trao đổi thường xuyên. Tệp bạn bè của mình hay chia sẻ cũng còn lại rất ít. Mình không thấy tiếc, không thấy buồn, vì mình biết mình và họ không hợp, không hợp trong khoảng thời gian đó. Và hiện tại họ đều bình an, chỉ thỉnh thoảng mình vẫn quan tâm một cách lặng lẽ như thế.
Mình không một mình, nhưng mình cô đơn.
Mình tìm đến cồn rất nhiều trong năm qua, những bữa tiệc thâu đêm đến sáng không nhiều cũng chẳng ít. Những hôm một mình với lon bia, tự uống say tự khóc rồi vùi mình vào gối mà ngủ cùng nước mắt và vô vàn câu hỏi vẩn quanh trong đầu.
Năm nay mình khóc ít hơn, nhưng mỗi lần khóc thì rất lâu. Có vẻ việc khóc với mình không còn dễ dàng nữa. Lúc xảy ra chuyện, bên trong mình đầy nặng nề, đầy ấm ức, đầy mệt mỏi. Vậy mà làm mọi cách cũng chẳng thoát ra được. Nhưng sau đó vài ngày, vài tháng, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, trái bóng căng bên trong mình sẽ vỡ tan ra, và mình nằm khóc, lúc thì khóc oà lúc thì khóc trong rấm rức, nhưng điểm chung đều là, mình không kiểm soát được việc khi nào mình sẽ ngừng khóc lại, cả người mình nấc lên, mắt mờ đi và thấy đau trong lòng rất nhiều.
Tình trạng viêm của cơ thể mình rất nặng, nó dễ viêm ở khắp mọi nơi nó muốn. Và mình trải qua nó một mình, cùng với thuốc. Kháng sinh, giảm đau và mọi cách có thể giúp mình quên cơn đau, mình đều thử. Có một số lúc mình sẽ hiểu lí do vì sao, nhiều lúc cũng chẳng hiểu làm sao có thể viêm nặng như thế.
Mình sợ ăn dù bản thân mình là đứa không thích gì ngoài được ăn ngon. Bởi vậy nên mình thấy mình vô hại. Nhưng mà giờ mình không dám ăn no, ăn ngon cũng không thấy ngon nữa, tiêu hoá thì tệ, có những lúc mà mình chỉ muốn uống nước để qua ngày. Mình ăn mình cũng đau mà không ăn mình cũng đau. Mình biết mình cần đi khám, nhưng mình cũng sợ. Sợ đủ điều. Có lẽ mặt tích cực duy nhất từ chuyện này, là mình tập cách ăn chậm hơn, nhai kĩ hơn, và chỉ có thế mà thôi.
Năm qua, là năm đầu tiên sau khi chia tay, vì mình độc thân nên cũng trải nghiệm rất nhiều thứ, mình gặp gỡ nhiều, nói chuyện nhiều, lắng nghe nhiều. Mình không dám nhận kiểu đàn ông nào mình cũng gặp, nhưng nó không phải là ít. Sau mỗi lúc vui là những lúc nỗi đau dội về, mình chọn, nên mình chẳng mảy may chối bỏ nó hay hối hận về bất cứ quyết định nào. Lắng nghe câu chuyện của mọi người thật sự rất đáng quý.
Bạn người yêu cũ sau khi nói chuyện lại với mình, không dưới 3 lần bạn cứ bảo mình bây giờ đã trưởng thành, đã có nhiều niềm vui hơn thay vì chỉ có bạn, và nhiều điều khác. Ừ, thử nhiều cái thì mới biết mình có thể vui vẻ đến mức nào.
Thật sự, mình là kẻ tiêu cực trong chuyện tình cảm. Cả với người mình thích và với cả người thích mình. Mình nhận ra rằng, mình chối bỏ mọi thứ đến với mình. Nhưng lại hay chọn nỗi đau lên bản thân. Mình bảo, thấy đau thì mới là thấy đang sống. Cảm giác hạnh phúc vui vẻ quá thì lại ảo diệu vô cùng. Thời gian để vượt qua mỗi khúc chuyện đều khác nhau, có nhanh có chậm, nhưng mình đều để lại cho mình một bài học. Và vì thế nên suy nghĩ và từng lời nói của mình cũng trở nên khác hơn rất nhiều. Một bạn đã nói với mình, em lý trí quá nhỉ. Ừ, có kẻ nào bị vứt bỏ mà không dùng lý trí đâu, đã tỉnh táo như thế mà còn bị như này cơ mà.
Mình sẽ không thể nói chi tiết về tất cả những người đàn ông mình đã gặp trong năm qua. Vì mình cảm thấy cũng không cần thiết nữa để mà nhắc lại. Vốn cho cùng thì mình cần thương chính mình và tử tế với bản thân mình hơn. Nhưng mình đã thử, thử rồi mình mới biết điều mình muốn làm có đúng hay không. Thay vì hối hận, thì cứ nên trải nghiệm một cách an toàn. Ít ra là mình cũng có kinh nghiệm cho mọi người xung quanh mình. Nói là vậy chứ giờ họ muốn thử mình cũng đâu thể ngăn cản được ai. Nhưng lời chia sẻ của một kẻ từng trải sẽ không đem lại cảm giác sáo rỗng và xa cách.
Như cái cách mà mình chơi vơi lẻ loi giữa hàng trăm lời khuyên của tất cả. Vì không là mình, không trải qua thì không hiểu được.
Mình từng nghĩ mình sẽ kể cả những chuyện vui buồn đan xen ở đây, vậy mà theo lối cũ, mình vẫn toàn đem những bản tối của chính mình để mà than thở. Và vì thế nên mình yêu Tum vô cùng, dù đôi khi mình muốn xoá luôn tài khoản và tìm một nơi mới. Mình vẫn có những câu chuyện vui vẻ và tích cực tràn đầy, mình vẫn tươi tắn và hát ca yêu đời cùng những lúc hạnh phúc của bản thân. Nhưng không phải ở đây, mà là một nơi khác.
Mình sẽ không dùng đến cồn nữa, không chủ động dùng, không tìm đến nó. Dù thật sự có nó mình dễ khóc oà và ngủ ngon, có nó thì nỗi đau mình được rút ngắn lại.
Mình sẽ không thử bản thân mình quá nhiều, sẽ không làm tổn thương nó nữa. Mình muốn tốt với chính mình hơn một xíu.
Có lẽ mình sẽ recap một lần nữa năm 2022 về những điều vui. Nhưng có thể cũng sẽ không có. Ừ!
80 notes · View notes
chieclamauxanh · 1 year
Text
Tôi về đến phòng, nằm phịch xuống giường, mở note ra viết vài dòng lộn xộn, ngớ ngẩn sau khi vừa khóc vừa chạy xe trên đường.
Có lẽ con người là sinh vật dễ che giấu cảm xúc nhất. Đôi khi chỉ cần luôn tươi cười và bảo chẳng sao cả thì trông bạn như đang sống rất ổn, sẽ không ai thấy được mớ vụn vỡ trong lòng.
Và vì rằng luôn thể hiện rằng mình ổn, nên những người làm tổn thương mình chẳng bao giờ nhận ra điều đó, dần dà họ xem đó là một điều đương nhiên, thường tình. Họ thoải mái buông lời làm tổn thương người khác, nhưng lại luôn bảo rằng bản thân mới là người bị tổn thương.
Ai cũng muốn được người khác quan tâm đến cảm xúc của bản thân, ai cũng muốn được lắng nghe, được an ủi, ai cũng muốn giành phần thắng, vậy phần thiệt để cho ai?
Tôi nằm dài trên giường, bóng tối nuốt chửng tôi vào giữa ngàn điều hỗn độn. Đèn vẫn chưa mở, chỉ có ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ hắc vào. Sài Gòn dạo này thời tiết thật khó chiều lòng người, khiến cho mỗi việc cỏn con thôi cũng làm tôi khóc đến hốc mắt đỏ hoe. Bản thân vẫn luôn yếu đuối như vậy, chỉ là ở một góc khuất không ai nhìn thấy. Tệ thật.
Giá mà con người chịu suy nghĩ cho nhau một chút, đặt mình vào vị trí của nhau một chút hay đơn giản là nhường nhịn nhau một chút, chắc là đã không phải nhiều lần bật khóc giữa ngàn người rồi.
Tumblr media
ảnh: boohwanj
42 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
[ZHIHU] CÂU NÓI NÀO GẦN ĐÂY ĐÃ CHỮA LÀNH CHO BẠN?- 哪句话最近很治愈你?
Tác giả: [XIAOJILIWUWU]_ 小吉礼物屋
Người dịch: Gọi mình là cá- 叫我是鱼
1. Tôi biết gần đây bạn rất mệt mỏi, đó là loại cảm giác không thể nhìn thấy về thể chất và tinh thần, nhưng xin bạn nhất định phải kiên trì. Kỹ năng không bằng người cũng vậy, tuyệt đối đừng để phiền não và lo lắng phá huỷ sự nhiệt tình và định lực vốn không nhiều của bạn. Đừng tham lam, chúng ta không thể có tất cả, và cũng đừng lo lắng, chúng ta không có gì cả.
2. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi hãy ngủ một giấc, không cần quá trách mình, tôi biết bạn đã rất nỗ lực mới đi đến hiện tại.
3. “Thật sự không sao hết, mọi người đều yêu nhầm người, sẽ không hiểu rõ mà rơi nước mắt, đi trên đường đột nhiên sẽ ngã khuỵu. Nhưng không gì có thể cản trở chúng ta đi ngắm hoàng hôn, gió biển, tất cả đều sẽ qua đi thôi.”
4. Bạn vội vàng muốn có câu trả lời. Muốn có học vị phong quang, muốn có hiểu biết trong phút chốc, tình thần hăng hái, muốn tỏa sáng bước tới người mình thích
Nhưng thực tế nói cho tôi biết, vội vàng sẽ thất bại.
Bạn cần phải chờ đợi, chịu đựng dòng thời gian kéo dài liên tục.
Để cho tôi đủ nỗ lực để xếp chồng lên nhau trong khoảng thời gian buồn tẻ, mờ mịt.
Sẵn sàng nắm lấy mọi thứ “Tôi muốn có” từng chút từng chút một giao đến bàn tay tôi.
5. Nếu cả đời tôi bước qua tuyết, bước qua sóng, cùng nắm lấy tay người yêu, tôi sẽ biến thành một quả thông, biến thành nửa vỏ trai, biến thành trái tim đang đấu tranh. Tôi giàu có và hào phóng, giúp đỡ người khác có được tình yêu, lại nhốt mình vào mùa đông, chờ đợi cho đến bản thể khác xuất hiện.
6. Đau khổ chỉ là tạm thời, phiền não nào cũng sẽ luôn có biện pháp, cơ hội vẫn sẽ đến, tất cả rồi sẽ tốt thôi, ngủ một giấc rồi lại bước tiếp, hãy luôn vui vẻ.
7. Tôi dần dần đổi cách nghĩ “Tại sao những điều này lại xảy ra với tôi?” thay thế bằng “Những điều này muốn dạy tôi điều gì?”. Sau đó tôi phát hiện ra rằng mọi thứ xung quanh đều dần thay đổi.
8. Tôi dần hiểu tại sao tôi không hạnh phúc bởi vì tôi luôn mong đợi kết quả.
Đọc một cuốn sách, mong đợi nó khiến tôi sâu sắc hơn,
Ăn cơm, bơi lội, mong đợi nó làm tôi giảm chút cân nặng,
Gửi một tin nhắn và mong nhận được hồi đáp,
Đối tốt với một người và mong đợi họ cũng đối xử tốt với mình,
Viết một câu chuyện về tâm trạng và mong đợi nó được chú ý và được an ủi,
Tham gia một sự kiện và kỳ vọng có thể đổi lấy những trải nghiệm phong phú,
Nếu những kỳ vọng này trở thành hiện thực, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như không đạt được thì sao?
Tự mình hối hận.
Nhưng khi còn nhỏ cũng là tôi,
Dành thời gian cả buổi chiều để xem kiến chuyển tổ, đợi đá nở hoa,
Khi còn nhỏ không mong đợi kết quả, khi còn nhỏ khóc cười đều không cần suy nghĩ.
Trích “Cho phép bản thân lãng phí thời gian”- Mã Đức.
9. Đừng vì 5% đánh giá tiêu cực mà phủ định 100% nỗ lực của bản thân.
10. “Chúng ta ngã xuống, vỡ nát, rơi vào vực thẳm, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ được giữ lại, được chữa lành, chúng ta không cần sợ hãi gì cả.”
11. Bạn luôn nhìn vào những khuyết điểm nhỏ bé của bản thân mà cảm thấy tự ti, nhưng bạn đừng quên rằng bạn cũng tỏa sáng, cũng đang nỗ lực và nhất định sẽ trở thành một người tốt hơn. Vậy nên hãy thư giãn tâm hồn, bạn nhất định sẽ tiến từng bước gần hơn với phiên bản mà bản thân yêu thích.
12. Tiểu ca ca tặng tôi 1 like, bạn thật soái. Tiểu tỷ tỷ tặng tôi 1 like, bạn thật xinh đẹp.
13. “SInh mệnh cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, và chỉ khi bạn cảm thấy chúng đáng yêu thì chúng mới trở nên đáng yêu như vậy”
14. Mọi vật trong tự nhiên đều chậm rãi.
Mặt trời từng chút mọc lên, từng chút lặn xuống.
Bông hoa nhẹ nhàng nở, những cánh hoa chầm chậm rơi xuống.
Hạt gạo trưởng thành đều rất chậm rãi.
Những thay đổi tự nhiên đột ngột xảy ra hầu hết là thảm hoạ. Ví dụ như núi lửa phun trào, bão và mưa lớn.
Một đứa trẻ cần trưởng thành, rất chậm.
Trích “Linh hồn dưới ánh sao” - Tất Thục Mẫn
15. “Không nên vì muốn yêu mà đi yêu, phải bởi vì thích, chính là loại cảm giác tình cờ dịu dàng, cùng với ánh sao trong đôi mắt ấy.”
Còn tiếp…
185 notes · View notes
thang-9 · 7 months
Text
youtube
Bạn phải mạnh mẽ đối mặt với hiện thực, nhưng trước sự mất mát, bạn vẫn tiếc nuối vì đã không trân trọng nó khi đã có nó. Cuộc chia tay sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Anh nhớ em từng nói với anh rằng khi em lạc lối, khi em bất lực, với tình yêu của anh, em có thể tìm thấy hy vọng dù đau đớn đến đâu, và em có thể tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ qua.
Lúc đầu tôi thực sự không hiểu tên bài hát “生生” – Sinh sinh. Nó có nghĩa là đời đời, đến hết kiếp này, suốt một đời. Hay nó là kiếp này rồi đến kiếp sau, sẽ tồn tại mãi mãi. Cho đến khi tôi nhìn thấy tên tiếng Anh của bài hát này, The Beacon - Ngọn hải đăng.
Trong tiếng Trung, 生生 là trạng từ chỉ thời gian, nghĩa là đời đời. Nó cũng là động từ, nghĩa là thắp lên. Nó cũng là một tính từ, nghĩa là sống động, ví dụ như được dùng khi miêu tả ánh sáng từ ngọn lửa, từ pháo hoa, từ bong bóng. Trong bài hát này, cả 3 ngữ nghĩa đó đều được sử dụng.
Đời này qua đời khác, ngọn hải đăng ấy thường trực được thắp lên, sống động soi lối.
"Chúng ta đã đấu tranh cho sự sống suốt cuộc đời và cuối cùng chúng ta phải đối mặt với cái chết của những người thân yêu của mình, những người sẽ không bao giờ quay trở lại. Điều còn lại là thời gian chúng ta từng bên nhau và những lời khuyên cuối cùng. Có người chọn cách đắm mình vào vực thẳm sau mất mát, để bóng tối nuốt chửng họ và lãng phí phần đời còn lại. Có người lựa chọn kế thừa vẻ đẹp người đã khuất để lại và dũng cảm tiến về phía trước”.
— JJ Lin
Cuối cùng chúng ta sẽ trở thành trẻ mồ côi trên thế giới này, khi mọi ánh sáng xung quanh chúng ta mờ đi và những người thân yêu của chúng ta ra đi.
Khi hơi ấm đột nhiên biến mất vào lúc đó và bạn chỉ có một mình, bạn nên lựa chọn như thế nào?
Ca khúc này hát: Ôm lấy vết thương là lối thoát vĩnh viễn.
Đây là những gì anh ấy nói với chúng tôi qua âm nhạc sau những tiếng thở dài và đấu tranh, sự giải phóng cuộc sống.
Cái chết của bà JJ xảy ra đột ngột. Buổi concert đầu tiên của tour Timeline, không có bất kỳ lời cảnh báo nào, đã biến ngày đáng lẽ là ngày ăn mừng thành một nỗi buồn khó tả. Không ai dám nói cho JJ biết sự thật. Cuối cùng, khi nhân viên lấy hết can đảm để nói với anh, anh đã kìm nén nỗi đau lòng và chỉ nói một câu: “Tôi sẽ mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, và tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình”.
Vào lúc đó, Wayne Lin đã lớn lên.
Đột nhiên, vết thương sinh tử đau đớn bị thần chết xé toạc, lang thang bên bờ vực của màn đêm vĩnh cửu. Nhưng có lẽ đó là dòng chảy ngược của cuộc sống, hoặc có lẽ đó là nguồn cảm hứng của tình yêu. Anh bắt đầu nhận ra rằng việc cố gắng đè nén nỗi buồn chỉ khiến trái tim tiếp tục chìm đắm trong bóng tối. Và chỉ khi đối mặt với những vết thương trong lòng, anh mới có thể giải quyết được sự đau buồn và tìm ra lối thoát.
Thế là anh bắt đầu thay đổi. Những nốt nhạc không còn chỉ để bày tỏ cảm xúc, cũng không chỉ để sáng tạo. Anh bắt đầu biến âm nhạc của mình thành một cách để trân trọng những người thân yêu, dùng âm nhạc để thể hiện con người thật nhất của mình. Vì vậy, ca khúc “生生” này là chương cuối cùng của album “Tân địa cầu” và là khúc dạo đầu đen tối cho tác phẩm thẳng thắn và minh bạch hơn “Đối thoại với chính mình”. Từ đó, anh chú ý hơn đến việc viết những câu chuyện cá nhân thành ca khúc và chia sẻ thêm nhiều triết lý nhân sinh nên tác phẩm càng ấm áp và có sức nặng.
Trong mỗi buổi concert ngày trước, khi bà ngồi dưới khán đài, anh hát cho bà nghe, và bà tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Trong mọi buổi concert bây giờ, dưới khán đài không có ánh mắt như vậy nữa.
Có thể lạc lối, có thể do dự.
Nhưng giọng hát của anh lại có nội lực trầm tĩnh và chắc chắn hơn.
Vì yêu nên không còn sợ hãi.
Vì tôi hiểu nên tôi không còn buồn nữa.
— Lâm Di Phượng, người viết lời 生生
Có lẽ chỉ những ai từng khóc lóc thảm thiết trong đêm khuya mới hiểu được sự đồng cảm này. Vì vậy, Lâm Di Phượng đã dùng từ ngữ để biến "生生" thành câu chuyện của mình. Khi đeo tai nghe và lặng lẽ lắng nghe trong bóng tối, bạn có thể nghe thấy những người cũng từng trải qua sự do dự, bối rối như mình. Họ cũng từng trải qua đau đớn, bất lực và hối hận nhưng họ đã trở nên mạnh mẽ, nhẹ nhõm và tìm được lối thoát. Bạn thậm chí có thể nghe thấy giọng của bậc thầy guitar Jamie Wilson qua dây đàn, tinh thần của Dàn nhạc Giao hưởng Praha, sự khéo léo của người sản xuất nhạc Ngô Khánh Long và những điểm đau trong lời bài hát mà người hòa âm Lâm Chính Trung muốn thể hiện. Âm nhạc thật kỳ diệu, từ một trong những câu chuyện của JJ, một chút cảm xúc, một giai điệu đơn giản được sáng tác, sau đó là sự sáng tạo của mọi người được thêm vào. Vì vậy nó trở thành trải nghiệm của mọi người, câu chuyện của mọi người và dấu ấn của mọi người.
Tất nhiên, bạn cũng nằm trong số đó.
Mỗi người trong chúng ta đều khao khát biến chuyển thời gian.
Nếu thời gian có thể dừng lại, liệu anh có thể có em mãi mãi được không? Nếu thời gian có thể chậm lại, liệu anh có thể bắt kịp em trước cõi vĩnh hằng không? Nếu thời gian có thể tua nhanh, liệu anh có thể quên em sau màn đêm vĩnh cửu?
Nhưng thời gian rất công bằng với tất cả mọi người và việc đánh mất hay sở hữu nó không phải là quyền của chúng ta. Dự đoán thời gian là vô ích, vậy tại sao không trân trọng hiện tại, trân trọng tình yêu và trở thành người bảo vệ thời gian của chính chúng ta trong chuyến hành trình hữu hạn này? “The Beacon” có nghĩa là có một ngọn hải đăng trong cuộc sống và chỉ có tình yêu mới có thể thắp sáng nó. Khoảnh khắc giai điệu vang lên, có lẽ con tàu đang ra khơi trong trái tim có thể theo ánh đèn tìm thấy hướng về nhà.
Cho dù thời gian có trôi qua như thường lệ, chỉ cần còn tình yêu thì đêm vĩnh cửu cũng sẽ là ngày vĩnh cửu.
Ôm lấy vết thương là lối thoát vĩnh viễn.
6 notes · View notes
troicaomaytrang · 2 months
Text
Ehhh ehhh
Tự nhiên bị khó chịu ngang, xong rồi còn chảy nước mắt nữa chứ
Vẫn là về vụ đi chơi thôi. Giờ ngồi điểm danh lại cả quá trình đi xem nào, phần suy đoán của bản thân tạm bỏ qua vì nó có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan.
Lần bình chọn 1: ai đó 1 và ai đó 2 đã lên kế hoạch đi chơi, bàn bạc rồi thông báo trong nhóm và lập poll. Mình không nằm trong ban tổ chức. Có đó 1 bảo dẫn cháu đi (hoá ra là người yêu, chỉ là 2 ng đùa nhau 99 và 2kx là chú và cháu rồi), và ai đó 2 cũng bảo sẽ dẫn cháu đi và chỉ ở trong homestay, mọi người muốn đi đâu thì tuỳ. Lần này mình có vote sẽ tham gia nhưng cuối cùng huỷ kèo.
Khúc giữa là đi chơi TĐ, mình được biết ai đó 1 đã có người yêu :)
Lần bình chọn 2: ai đó 2 đăng bài bảo thời tiết này thích hợp rủ gấu đi MC chơi (gió mùa về đang lạnh), và ai đó 1 đưa bảng chi phí dự kiến lên nhưng chỉ chia cho 5, còn ra chỗ ai đó 2 bảo xe ai đó 2 vừa đủ chở 5 người. Mình có tham gia bình chọn đi chơi (lần 1) nhưng không được tag tên trong lần 2 này. Mình đã vote không tham gia vì cảm thấy mình là người thừa:)
Lần bình chọn 3: lần này các anh cũng đi, 10/17 người vote đi. Bởi vì sếp đi nên mình đổi ý, cân nhắc muốn đi nhưng mà kế hoạch đi chơi chưa rõ ràng. Thứ 2 vừa rồi lập poll, chiều thứ 5 (hôm nay) yêu cầu đóng tiền cọc luôn, cuối tuần đầu tiên của tháng 4 (2 tuần nữa) là lịch đi chơi. Ai đó 1 và ai đó 2 nói chuyện trước mặt mình nhưng lại mập mờ, kiểu ám chỉ, nói không rõ ràng về việc có ai đó đi cùng, mình đoán là người yêu ai đó 1 tham gia (chuyện này có trước khi biết tin 2 anh sếp tham gia)
Tính chi phí thì dự kiến hết chừng 1,2tr cho 2n1đ.
Mình từng thân thiết với ai đó 1, nhưng sau nhiều chuyện mình nhận ra là mình và ai đó 1 không thể chơi với nhau được, bởi mình đặt nhiều kỳ vọng vào bạn đó và đôi khi có 1 vài hành động của bạn đó khiến mình cảm thấy khá tệ (về mặt cảm xúc của mình), giọt nước tràn ly là lúc mình chủ động hỏi ai đó 1 là có phải ai đó 1 có ng yêu rồi không, ai đó 1 mới thừa nhận, còn trước đó thì là không thừa nhận cũng không phủ nhận khi mọi ng trêu, chỉ im lặng :). Mình từng bảo nếu có ng yêu thì nói cho mình biết, nhưng mình phải tự đoán và đó là giọt nước làm mình quyết tâm dừng lại mối quan hệ bạn bè này.
Chuyến đi chơi này khiến mình cảm thấy không thoải mái, bất an là vì mọi thứ chưa rõ ràng về mục đích, bình chọn và đóng tiền quá vội vã, không rõ đi đâu làm gì, và sâu thẳm trong mình là sự sợ hãi, sợ ai đó 1 sẽ dẫn người yêu đi, sợ mọi người nói những câu chuyện mình không hiểu nội dung, sợ cảm giác là người thừa thãi, bơ vơ,...
Mình nhận ra mình đang có mong muốn kiểm soát mọi thứ quá đà, nó là tính nam hoặc tính nữ tổn thương, ẩn dưới cái mác muốn làm muốn biết vì công việc của mình là thế, là sự kiểm soát vì sợ hãi những thứ mình không rõ, sợ sự bất ngờ, sợ cảm giác mình không gắn kết với nó.
Đôi khi mình có cảm giác sự tồn tại của mình là không có thật, không có điều gì kết nối với mình ở thế giới này.
Mọi thứ thật phức tạp
Kỳ sinh lý của mình đã hết chừng hơn 10 ngày, nhưng mà ngực vẫn căng tức đau nhức như chuẩn bị đến kỳ 🥲 có khi nào là bởi vậy nên tâm trạng mới bất ổn như này không???
3 notes · View notes
hoangpnd · 5 months
Text
Tumblr media
Một người đi mua sách, đấy là chuyện chẳng có gì lạ, trong cả dòng người ra vào hiệu sách từ sáng cho đến tối. Ở Đinh Lễ, người bán sách kì cựu vẫn nhớ như in kỉ niệm về một lần đang lúi húi vào những con số, và khi ngẩng mặt lên thì thấy trong hiệu sách mình đứng một giai nhân lộng lẫy. Bà không thể ngăn mình tự thốt lên với người bên cạnh, sao lại có người đẹp đến thế, và rồi bà bị hỏi lại một cách đầy bất ngờ, thế cô không biết đấy là ai ư? Hoa hậu Thu Thuỷ đấy. Trong khi ấy, cô Hoa hậu vẫn đứng chăm chú trước một giá sách, suối tóc đen ấn định cả không gian. Một lúc sau, cô còn tặng thêm cho người bán sách một ấn tượng khác, không chỉ mua nhiều sách, mà cô còn chọn sách rất tinh. Thật khó tưởng tượng. Về sau, hai người họ thành bạn.
Ở Việt Nam có một nơi mà những người sưu tầm sách dẫu ở đâu cũng sẽ tìm cách đến một lần, nhiều người thì sẽ đến đó định kỳ: Bắc Ninh. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên sang bên đó, có lần còn đi dài ngày, ở luôn tại chỗ; chính vì vậy tôi có được quan hệ với một người bán sách có tiếng và nhờ thế được nghe nhiều chuyện. Chuyện ở đây liên quan đến những người mua sách, ý là các nhà sưu tầm, “những con nghiện” theo cách gọi của anh, hơn là về những cuốn sách. Chỉ cần kể một cách hết sức chân thật thì chúng cũng khiến tôi cười muốn chảy nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lúc mới quen nhau, như để chứng minh sự độc đáo của mình, anh liệt kê ra tên tuổi những nhà sưu tầm, những tay buôn sách sừng sỏ nhất từng sang đây, mà nhiều người trong số họ thậm chí anh không thèm gặp. Nhưng bỗng anh hào hứng, gột bỏ hết sự mỉa mai cười cợt mà nhắc đến, trong đó có cả một cô Hoa hậu, rất xinh, mỗi lần sang là chở về cả tải. Tôi không hỏi tên, nhưng tôi biết, đấy là ai.
Tôi cũng là một người bán sách may mắn (gần) như họ, ký ức lờ mờ của tôi hồi còn là một sinh viên làm thêm ở Bookworm những ngày đầu ghi nhận một bóng hình thướt tha trong chiếc váy hồng, tay xách một chiếc túi, tất cả khiến tôi nghi hoặc, tại sao một sự dịu dàng nhường ấy lại ở đây? Nhưng, cũng như người bán sách kì cựu ở Đinh Lễ, sau đó tôi đã choáng váng với số lượng sách được mua, và cả chất lượng của chúng.
Chị Thuỷ chắc không phải là một người sưu tầm sách, đơn giản là chị đặc biệt thích sách, mà trước tiên, đấy là vì chị là người đọc nhiều, hay viết, và lại có tài kể chuyện có duyên và hài hước. Tôi hình dung chị thuộc nhóm những người không đi săn tìm những cuốn sách, mà giữa họ và những cuốn sách sẽ gửi đi những tín hiệu, để rồi chẳng hạn ở một nơi xa lạ, chân đang bước đi bỗng ánh mắt tia thấy một hiệu sách, vậy là họ sẽ rẽ luôn vào đó không cần nghĩ. Ở đó sẽ diễn ra những cuộc lần tìm, nơi họ có thể bắt gặp lại những người bạn cũ, những cuốn sách họ từng đọc hồi còn bé, có thể là đi mượn thư viện về, hoặc cuốn sách họ từng thất lạc do chuyển nhà, cho bạn mượn. Một đồ vật nhỏ bé, cũ mèm như thế có thể gợi lại cả một trời hạnh phúc ấu thơ nơi họ có khi đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh chỉ có sách và bụi. Những lần như thế, ra về với cả “bao tải” sách cũ, là những lần họ thấy vô cùng hạnh phúc.
Chính trong một lần khám phá hiệu sách cũ như thế ở Quy Nhơn của chị Thuỷ (chuyện đã được kể trong Một dấu hiệu của tình yêu) mà thư viện của Hộp được tặng một cuốn sách rất quý.
- Hiệu sách Hộp
3 notes · View notes
trongkien1008 · 3 months
Text
Buông đi những gì đã cũ, phũ đi những thứ đã tàn, đã không còn là gì của nhau thì đừng vớt vát quá khứ nữa...
Có những điều tưởng như là tha thiết nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi.Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi c�� tìm lại được đâu.
Vì vậy, đừng để quá khứ mệt mỏi và muộn phiền lấy đi hạnh phúc cuộc sống của hiện tại, cũng đừng cố nhớ đến để tìm kiếm vài niềm vui kí ức nhỏ nhoi rồi lại không thôi buồn bã cả ngày dài, bạn đã không còn sống ở đó nữa, không còn tồn tại ở nơi nặng nề đã thuộc về hai chữ "quá khứ" kia nữa rồi.
Tumblr media
Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Cái gì đã qua hãy để nó qua, bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống.
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương thì hãy vui lên, thật xinh đẹp và tự tin trong "mùa hoa nở".Hãy giữ cho trái tim của mình luôn vẹn nguyên. Đừng để trái tim đau thương mình mà lại vô tình làm đau thương người đến sau...Cũng đừng vì đổ vỡ mà sợ yêu, sợ nắm tay ai khác. Bởi tim là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi tan vỡ, thế nên đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hờ hững.
Tumblr media
Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay? Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ? Chúng ta sinh ra để hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì những thứ mãi mãi không bao giờ còn nữa.
2 notes · View notes
hieuchels · 9 months
Text
“Thúy yêu của anh.
Không hiểu anh đã xa em bao lâu. Thời gian đối với anh không có một chút gì nữa. Anh thấy anh xa cách em vô cùng tận. Em ở một cõi sống đang diễn ra ngoài kia, chung đụng hòa lẫn vào một đám đông ồn ào, với những quy luật đặt định gò bó, tù hãm. Còn anh đang đứng ở biên giới cõi chết. Tuy anh đứng ở đó nhưng anh không thể đến với em – anh chỉ còn dấn thân anh vào cõi chết chờ đợi.
Bây giờ em đang làm gì trong căn nhà yên ấm ấy? Em đang nghĩ gì? Em có nghĩ về anh không? Anh cho là có. Em đang nghĩ, đang khổ sở không phải vì anh mà vì cái bướu trên thân thể anh. Lúc anh viết những dòng này cho em, cái bướu không còn nữa. Cả cái nắm thịt bọc trong làn da có màu chàm tía cùng một ít lông đã được ngâm vào một lọ thủy tinh nơi viện ung thư, sau khi nó đã được xem xét, nghiên cứu kỹ càng. Ở trên cổ anh đây, nơi ngự trị của cái bướu – một hiện tượng quái gở kỳ lạ, anh đã cắt đi, và vị bác sĩ cắt đi một phần, nó chỉ còn lại một dấu vết – nơi khởi điểm của một chứng nan y không sao cứu chữa được: ung thư. Nó không còn là thắc mắc, nó chính ở trong cái bướu. Anh đã cắt đi, anh đã chiếm mảnh đất nó sinh sống, trưởng thành, nên nó bắt đầu di cư sang một phần thân thể khác. Nó ăn vào trong, vào trong mãi cho đến lúc anh từ giã cõi sống có em này. Bây giờ em đang làm gì, anh viết những dòng này cho em, bởi vì chỉ có em là người thân duy nhất cho anh được tâm sự, trong khi chờ đợi một sự thay đổi. Em đừng nóng giận, đừng tuyệt vọng. Anh vẫn là của em muôn đời. Nhưng em không là của anh. Buổi dạ hội vừa qua chúng ta không tham dự. Nó giúp anh nhận thức về anh, về thân phận anh. Nó không phải một sự tình cờ bỗng nhiên hiện diện. Nó là một sự thực theo đuổi lâu dài và lớn lên cho đến một lúc chúng ta nhìn nhận. Em đã không thể mang anh đến buổi dạ hội – không mang anh đến được với đám đông. Trong cái xã hội vây quanh đây, anh – một sự quái gở – một kẻ lạ mặt xa cách.
Bao nhiêu năm cô đơn của tuổi trẻ anh đã mang theo – tuổi trẻ của một đứa bé mồ côi lang thang không biết la thét với ai, chỉ biết la thét với những chuyến xe lửa chạy qua mỗi ngày hú còi và phun khói. Chỉ biết mang mình ra khoảng trống đóng lấy những vai trò lừa dối mình. Khoảng trống bao la ấy đau buốt, nhức nhối, chích vào thân thể anh từng giây, từng phút ngột ngạt, tức tưởi lay động, choáng váng tim óc.
Anh đã đánh lừa và mang anh đến với em. Em đã chịu đựng sự có mặt của anh – nhưng đến bây giờ em không còn đủ sức chịu đựng nữa – em lên tiếng, như đám đông lên tiếng cho anh nhận ra anh. Anh hốt hoảng ở giữa khoảng trống vây quanh anh đã lấp liếm che đậy. Nó hiện ra một vực thẳm sâu vắng. Anh la thét cho tiếng anh trả lại. Anh cũng như mọi người không được quyền về sự sinh ra mình. Nhưng anh không thể không được quyền với thực tại. Anh có quyền về anh nên anh đã cầu cứu mọi người giúp anh, nhận anh là một người như họ.
Anh đã cắt bỏ cái bướu để tìm về cõi sống, về đám đông bình thường. Nhưng không được. Hành động quyết định mang anh đứng vào ranh giới của sự chết im lặng câm điếc chờ mỗi chúng ta. Anh không muốn đến đó. Hôm nằm trên đường xe lửa khi cái chết tiến đến dần dần, anh đã cảm thấy, anh đã từ chối. Thế mà có người đã bảo rằng anh tự tử, như anh đã kể cho em nghe bao nhiêu lần về quá khứ – đứa trẻ muốn nuôi nấng đến đây là một kẻ trưởng thành. Nó không bao giờ nhắc nhở quá khứ, nó đòi đối diện với thực tại và tiến đến tương lai.
Trên mặt anh đây, khoảng trắng trống không của trần bệnh viện anh nhìn hoài không tránh được, người ta bắt anh nằm ngửa thế này. Anh chẳng thể xoay nghiêng để nhìn những người đang nằm bên đây, hay để ngó lấy mảng trời, khoảng sân cỏ có vòm cây. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh bên ngoài, sinh hoạt phố phường, nghĩ về em, cũng như nghĩ về cha, mẹ và bà anh. Những người đã chết, những người còn sống và đám đông lạ mặt xưa kia của anh bây giờ như nhau. Anh không thấy rõ em, cũng như là anh. Anh hình dung tưởng tượng bao nhiêu nó càng tan biến, mờ ảo, hư không đi bấy nhiêu. Làm sao để anh nhớ mắt em anh đã nhìn, đôi môi em anh chưa bao giờ được đặt môi anh lên đấy, cả đến bàn tay em anh cũng chưa được nắm lấy một lần. Cái sự thực hiển hiện của em nơi cõi sống là một cái bóng mơ hồ ảo ảnh nơi anh tìm đến.
Thân thể anh còn đây, cái bướu đã mất. Anh khước từ sự hiện diện vô ích của nó nên anh đã trở thành một sự không thực. Anh chẳng còn gì ngoài cái thân thể đang dần dần nhiễm độc, ung thối ra, cho những sinh vật khác sinh sống. Anh là một sự không thực nằm đây – Sự quái gở bắt đầu bay hơi ẩm mốc. Nhưng từ đó cho anh biết rằng anh là gì. Anh hơn đám đông vây quanh, bởi anh ý thức được sự có anh, mọi người coi họ có mặt – nhưng là một sự có mặt hư ảo, không thấy mình. Người ta từ khước anh – điều đó không cần thiết khi anh đối với anh đã là sự có mặt hằng cửu.
Anh biết anh là anh. Anh có toàn quyền về thân anh. Có một sức mạnh vô hình nào chi phối đời sống chúng ta? Hạn định, bày đặt từng cử chỉ, công việc chúng ta làm, nhất là cái chết. Bộ mặt nào chờ đón chúng ta ở cuối con đường này. Muốn kháng cự một sự định đặt, chúng ta có quyền chọn lựa cái chết – hành động cuối cùng. Anh không cần đến nó. Anh muốn theo dõi nó. Từ anh đã là sự đề kháng khi anh ý thức được khoảng trống bao la vây quanh anh. Thôi em đừng khóc nữa, một dạ hội không đến với chúng ta và mãi mãi. Nhưng em có thể làm lại nhiều đêm dạ hội khác không cần anh có mặt.
Anh là một quá khứ, một chứng tích của đời sống. Một hải đảo cô đơn ngàn đời – bởi nó công nhận niềm đau buốt của khoảng trống, từ khước đám đông, thức giác niềm đối kháng với một bộ mặt vô hình nhìn xuống đời sống.
Thôi em đừng hát, đừng vỗ về anh. Em là một kẻ khác đã xa lạ anh rồi. Anh đứng đây một mình với lòng kiêu hãnh của anh… Anh muốn mô tả cái bây giờ – cái sắp tới… nhưng làm sao anh có thể nói cho em hiểu được. Điều ân hận duy nhất của anh chính là điều đó… Vĩnh biệt em.”
— Niềm đau nhức của khoảng trống, Dương Nghiễm Mậu
Tumblr media
6 notes · View notes
dowdead97 · 11 months
Text
お久しぶり!( lâu rồi mới gặp nhau ở tumblr)
Những xúc cảm Đứt Đoạn
Năm tháng dài dẵng kia mình đã chẳng mong đợi gì nhiều. Đáng ra , mình phải giữ vững “trạng thái” này ,để không phải thấy bản thân tự huyễn hoặc.
Tính cả thời gian trước khi quen nhau thì vỏn vẹn 1 năm rưỡi … vậy mà hôm nay , đến cuối ngày mình cũng chẳng được lời chúc nào đến từ người ấy. Cả ngày đi làm với tâm trạng nặng trĩu , năm lần bảy lượt nước mắt tràn mi nhưng chẳng thể khóc giữa chốn đông người.
Bởi lẽ, dần dần đến những quan tâm nhỏ nhặt cũng không còn tha thiết ,mặn nồng. Bởi lẽ , lúc mới yêu mới vui biết bao nhiều còn sau đó, sự vui đó cũng ven theo dòng chảy thời gian mà mờ nhạt.
Hôm qua tụi mình có cãi nhau nhỏ, mình dỗi lên phòng không ăn. … nửa đêm xuống đi vệ sinh,nhận ra họ không còn quan tâm chiếc dạ dày của mình nữa nên vẫn bình lặng chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng trong tủ lạnh. Mình chỉ cười thôi. Chắc vì phần đây cũng là thói quen của họ mỗi ngày.
Sáng nay dậy với chút hi vọng gì đó, nhưng không… chẳng có gì cả ,haha. Mình bấm bụng đợi. ..đợi tới giờ rồi gần khuya hết ngày rồi, mình vẫn còn chiếc bụng đói & cơn đau dạ dày thâm niên ập tới kèm thêm những sợi đứt đoạn ,âm thanh rạn nứt của lồng tim với họ! Mình hiểu rồi! ….. mình sẽ đi ăn, phải yêu lấy mình, phải trân trọng bản thân . Người kia rồi sẽ không còn nhiều phần yêu thương của mình nữa!
Mình phải chủ động trước khi mình trở thành chốn bi ai, thảm kịch của cuộc tình ༆ ㋛
Hpbd to me! 🥰
Tumblr media
8 notes · View notes
goc-xanh · 7 months
Text
Tháng 10 của mình không hiểu vì sao mà sóng gió đến kì lạ. Hồ sơ cứ phát sinh là vướng, công việc hễ giải quyết là lỗi. Cơ thể cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Hết chóng mặt, dị ứng thì lại tới đau bụng, nhức đầu.
Mình đã nghĩ, năng lượng chạm đáy đến thế là cùng. Về nhà với ba mẹ, được ăn no ngủ kĩ là sinh lực sẽ hồi phục trong thoáng chốc. Nào ngờ, mọi việc lại chẳng như dự tính. Truyền hai bình nước, mà thân xác vẫn rã rời. Ăn to ngủ khỏe, nhưng tinh thần vẫn ủ dột.
Đến tối nằm trên xe vô lại Sài Gòn, mình nghe thêm tin dữ. Friends là nơi mình tìm về sau những phút giây nặng nề, mỏi mệt. Giờ xem lại, nụ cười cứ mờ nhòa sau dòng nước mắt. Thật lòng cầu mong rằng, thế giới bên kia và kiếp sống sau này sẽ đối xử thật dịu dàng với chú ấy. Như cách Chandler của chú đã đối xử với những người anh ấy yêu thương.
youtube
2 notes · View notes