Tumgik
#tin nóng
vietnamjournal · 27 days
Text
Đại gia bất động sản tổng tài sản 41.000 tỷ đồng, lãi vỏn vẹn 8 tỷ đồng
CTCP Bất động sản Hano-vid vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình tài chính trong nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận đạt chưa tới 7,9 tỷ đồng, giảm gần 81% so với cùng kỳ năm trước. Con số lợi nhuận là rất nhỏ nếu so với mức vốn chủ sở hữu gần 5.292 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 41.100 tỷ đồng tính tới cuối tháng 6/2024. Điểm đáng chú ý, dù vốn chủ sở hữu tăng không…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
5goalnews · 6 months
Text
Tumblr media
6 CÔNG NHÂN MẤT VÌ BỤI PHỔI: CHƯA CƠ QUAN NÀO NHẬN TRÁCH NHIỆM?
0 notes
tuoitremt · 9 months
Text
Kết quả cuộc thi cải tạo nâng cấp khu vực cảnh quan tượng đài Mẹ Nhu Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Ngày 12/12, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 29/QĐ-HKTS công nhận kết quả cuộc thi “Cải tạo và nâng cấp cảnh quan khu vực Tượng đài Mẹ Nhu Quận Thanh Khê, Đà Nẵng”. Cuộc thi năm nay ghi nhận 13 bài dự thi đạt giải, trong đó có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích, 05 giải Cộng đồng.  Cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 55 năm chiến công Mẹ Nhu…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
tuyendungkimtin · 1 year
Text
Tuyển Dụng Kim Tín
1 note · View note
vanphuongdich · 3 months
Text
Trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển
🌿 Thời gian khiến người ta không kịp trở tay, chẳng thể tranh giành từng giờ từng phút, rồi lại nhớ về quá khứ.
🌿 Tôi đã chịu đựng những khoảnh khắc không ai quan tâm, sao có thể chết bởi sự hờ hững nóng lạnh này, bình minh không ai đồng hành, hoàng hôn cũng không cần ai cùng ngắm.
🌿 Hy vọng rằng bạn, trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển, từ nay, lấy ước mơ làm chiến mã, không phụ thanh xuân tươi đẹp.
🌿 Đôi khi chúng ta luôn muốn trở thành một người khác, đến nỗi sự độc nhất vô nhị trong lòng bị lãng quên nhiều năm, điều độc nhất trên đời mang tên là tình yêu nhiệt huyết của tôi.
Vậy chúng ta hãy hẹn tái ngộ trong một ngày không xa nhé.
🌿 Núi có đỉnh, hồ có bờ, trên con đường dài của cuộc đời, vạn vật đều có sự trở lại. Khi chúng ta cảm thấy dư vị đắng cay, xin hãy tin rằng, tất cả cuối cùng sẽ ngọt ngào trở lại.
🌿 Trải qua thăng trầm, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng suy và thịnh luân phiên thay đổi cũng không đáng sợ, trong tĩnh lặng cô độc giữ mình, trong phù hoa tôi luyện trái tim.
Người dũng cảm không phải là người không rơi nước mắt, mà là người tiếp tục tiến bước dù gương mặt đẫm lệ.
🌿 Ý nghĩa của cuộc sống rất phong phú, cho dù chúng ta nỗ lực thế nào cũng không hề dư thừa, vì chúng ta sinh ra là con người, sinh ra là chúng sinh.
🌿 Tôi đã từng nhặt được một tia sáng, lúc hoàng hôn trả lại cho mặt trời, tôi biết đó không phải là mặt trời của tôi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng mặt trời thực sự đã chiếu lên người tôi.
🌿 Thế sự như mây bay, cuộc đời rồi cũng tàn lụi, nhưng theo đuổi sự vĩnh hằng và rực rỡ của cuộc sống giữa dòng chảy vô thường, lại được lưu giữ trong ký ức văn hóa của chúng ta.
Vạn Phương dịch Page Fb của mình là Niệm An
Tumblr media
97 notes · View notes
phan-viet-ha · 2 months
Text
Khổng Tử giảng: “Đừng muốn nhanh chóng, đừng ham lợi nhỏ, muốn nhanh chóng thì không thành công, ham lợi nhỏ thì việc lớn không thành”.
Nóng vội là biểu hiện của không tự tin.
Tức giận là biểu hiện của việc không sâu sắc.
Ham nhanh chóng, không thể định hình đại cục. Ham lợi nhỏ, ắt để mất đại thế.
Tĩnh lặng mà sâu sắc, đi chậm mà chính xác - đó mới là bản lĩnh của một kẻ trải đời.
---
Bộ sách Nóng giận là bản năng - tĩnh lặng là bản lĩnh
Tumblr media
58 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta th�� bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
93 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Khi đã “được cho” nhìn ra một vài chuyện trong cuộc đời này, tôi đã không còn để tâm đến những đường châu sa trong lòng bàn tay nữa. Đường sinh mệnh đến đâu thì dừng, kim đồng hồ khi nào không còn nhìn tôi mà quay nữa, tất cả, tất cả cũng chỉ là nắm cát trong lòng bàn tay, dù nắm chặt hay buông lơi cũng chỉ là một hạn kì không được biết trước.
Tôi có những giấc mơ lặp đi lặp lại, những giấc mơ kéo dài, đi từ con đường miên man nóng rát đến những ngày lang thang qua từng con hẻm dưới cơn mưa dầm.
Những ngày mù trời, cứ đi như vậy và gọi tên một người, trên con đường vào thung lũng, rợp bóng thông. Những cây thông già, đung đưa nỗi nhớ tôi gửi cho em. Hãy gọi tên một ai đó, mỗi khi nhớ họ, và mỗi khi mỏi mệt…
Nỗi nhớ có thể không vơi đi, nhưng sẽ làm lòng dịu lại, không cồn cào, không gào thét cho cõi lòng vỡ vụn.
Nỗi nhớ ta dành cho nhau, có lẽ cũng là một hạn kì, một hạn kì tàn nhẫn mang tên lãng quên.
Tôi có một trái tim thật lạ, đôi lúc muốn chết lịm trong sự cuồng nhiệt, nhưng lại biết cách đánh thức chính mình, như đi qua một giấc mộng sẽ tự động tỉnh dậy mà sống, sống theo ý đôi mắt mình. Hắn nhìn thấy gì, tôi sẽ sống như vậy, không thể dối lòng mà vui cười, ảo mộng mình lãng đãng nhớ nhớ quên quên, không thể dối lòng lấy mây che hết những khắc nghiệt để tin rằng hiện tại đẹp đẽ.
Đường châu sa đã không thể vượt qua được đôi mắt.
Đôi mắt đã kể chuyện cho trái tim, vì vậy nó đã trở nên thật lạ, thật lạ, nó không biết nói, nhưng có lẽ vì vậy… nên có thể giấu tất cả mọi điều.
[Một ngày…]
| IEphong |
194 notes · View notes
nykhunglong · 1 year
Text
Tôi muốn yêu em
Tôi muốn yêu em một cách bình thường. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng ai cũng biết tôi và em là của nhau.
Em có công việc riêng của em, và tôi cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải nhắn tin nhiều giờ. Ta sẽ trò chuyện với nhau vào lúc cả hai đều xong việc.
Em có bạn bè của em, và tôi cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải chơi chung bạn bè lẫn nhau. Em có thể đi chơi riêng với bạn, nhưng nếu em muốn tôi đi cùng, tôi sẽ đi.
Đôi khi em cần khoảng riêng tư, và tôi cũng vậy. Dù ta là người yêu của nhau nhưng ai cũng có lúc cần một khoảng riêng. Tôi mong em cũng sẽ nghĩ giống tôi.
Chúng ta có thể cãi vã, nhưng đừng vội nói lời buông tay. Em nóng giận, tôi nhường nhịn. Tôi nóng giận, em nhẫn nại một chút. Hy vọng sau mỗi lần cãi vã, ta hiểu nhau thêm một chút, yêu nhau thêm một chút.
Tôi muốn ôm em, cho em dựa vào những lúc mệt mỏi. Em có thể khóc như một đứa trẻ. Khóc xong rồi hãy kể tôi nghe.
Tôi muốn nắm tay em, cùng em đi dạo quanh những con phố nhỏ. Cùng nhau ngắm nhìn những điều bình dị xung quanh. Tôi muốn cùng em làm những điều em muốn, đi đến nơi em muốn đi.
Tôi muốn hôn nhẹ lên trán em vào mỗi buổi sáng thức giấc, mỗi tối trước khi đi ngủ.
Tôi muốn thấy em cười, thấy em khóc. Muốn thấy mọi dáng vẻ của em. Em không cần phải e ngại khi ở bên tôi.
Tôi muốn yêu em, nhẹ nhàng, bình yên và dài lâu.
Ame
157 notes · View notes
quytrng2711 · 3 months
Text
Tôi và những tự ti của mình
1. Giọng nói. Giọng tôi không hay, nghe rất kỳ. Kiểu như, nó và tôi không liên quan đến nhau là mấy.
2. Tóc hói. Cũng không rõ ràng về nguyên nhân nhưng tôi - từ mái tóc dày ơi là dày giờ lưa thưa mấy sợi. Phần đỉnh đầu rụng tới mức, lúc gội đầu xong tôi đã hoảng hốt khi nhìn thấy phần da đầu trắng hới bị lộ ra.
3. Có thể do nhổ răng khôn mà phần hàm dưới của tôi bị thu lại và... bắt đầu hơi móm. Tôi mới phát hiện ra việc này gần đây và khá là hoang mang.
4. Da tôi không đều màu (kiểu không trắng hẳn hoặc ngăm hẳn). Phần da quanh cổ chân và bàn chân bị viêm da dị ứng nặng. Một năm hai lần, khi thời tiết đổi từ lạnh qua nóng hoặc từ nóng qua lạnh thì tôi ngứa phát điên và chắc chắn tôi đã gãi lúc ngủ nên chân tôi trông rất ghê. Mỗi lần kéo dài cỡ 2 - 4 tháng.
Tất cả những điều trên tạo nên một tôi tự ti bên cạnh một tôi tự tin. Và vì chẳng ai hoàn hảo nên tôi cũng tập vừa khắc phục vừa làm quen với chúng, kiểu như, nó là một phần của mình và làm cuộc sống mình cũng thú vị. Thi thoảng than vãn về khuyết điểm của bản thân với bạn bè cũng vui ấy 🙆‍♀️
28 notes · View notes
vietnamjournal · 27 days
Text
Aeon Mall đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long lộ diện hình hài sau 3 tháng khởi công
<![CDATA[ Trung tâm thương mại Aeon Mall tại địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là dự án thứ 8 của Tập đoàn Aeon tại Việt Nam. Bất động sản Trung tâm thương mại Aeon Mall tại địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là dự án thứ 8 của Tập đoàn Aeon tại Việt Nam. Trung tâm thương mại của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản – Aeon Mall được xây dựng tại TP. Tân An, tỉnh Long An vào tháng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nhimxubmt · 1 month
Text
Người đàn ông đáng tin tưởng là người đàn ông không cáu gắt với em - dù là vì bất cứ lí do gì.
Em làm sai, anh giận cũng được,
nhưng nhẹ nhàng với em là được. Đừng cáu gắt. Em cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ cần anh nhẹ nhàng, chắc chắn em sẽ nhận sai.
Đôi khi mình bất đồng quan điểm, mình cãi nhau. Biết là bất đồng quan điểm thì ai cũng sẽ có lí riêng của mình. Nhưng những lúc như thế, đừng lớn tiếng, cũng đừng giành phần thắng với em. Em thì không quan trọng thắng thua, nhưng chỉ cần anh lớn tiếng, chỉ cần anh giành lấy điều hơn thì chắc chắn em sẽ rất buồn lòng.
Công việc, xã hội, cuộc sống nhiều điều không suôn sẻ - em biết. Anh áp lực nhiều, em biết. Đôi khi anh cũng khó chịu, em biết. Vì là cảm xúc đương nhiên của bản thân mỗi người nên em có thể hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng mong anh đừng mang những áp lực đó đổi thành khó chịu mà về đối xử với em, dù bằng lời nói hay là hành động.
Em biết đàn ông nóng tính. Nhưng hi vọng người đàn ông em yêu, đối với em có thể kiểm soát được bản năng của mình.
Vì đàn ông - nóng tính là bản năng, nhưng đối với người mình yêu, kiềm chế được mới là bản lĩnh.
19 notes · View notes
comotcogai · 15 days
Text
"Anh cảm thấy như thế nào khi đã lừa dối tình cảm của em?"
Đó là những gì mình nói với Khalifa khi mình phát hiện anh ấy có người phụ nữ khác. Nếu là mình của những năm về trước, mình sẽ nổi nóng điên tiết lên vì bị lừa dối bởi một người mình yêu thương và tin tưởng hết lòng.
Mình vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói nhẹ, mình không cảm thấy gì nữa... khi nghe Khalifa bảo rằng "I'm good".
Hóa ra con người ta khi đã quyết định làm tổn thương người khác, thì họ chẳng thấy đau đớn, hối hận, hay ít nhất là cảm thấy có lỗi gì nữa rồi.
Hôm nay, mình bị cắm sừng.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
19 notes · View notes
solitude555 · 1 month
Text
Tumblr media
Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng để tin tưởng đối phương lần nữa thì khó vô cùng. Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều năm, làm nguội lạnh một trái tim lại chỉ trong khoảnh khắc.
10 notes · View notes
ian98m55 · 10 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
31 notes · View notes
meothangtam · 5 months
Text
Hôm nay không chịu thấu cái nóng nực mùa chưa đến hè, mình chui ra ngoài đường từ 8h sáng, lếch từ tiệm gội đầu sang Lotte, lên Fahasa, xong vào rạp phim, cuối cùng đóng chốt ở tiệm cà phê ngồi vẽ được 2 bức.
Vài tin nhắn tào lao không buồn rep.
Về đến nhà lúc 5 giờ chiều, tắm rửa xong lại ngồi chấm chấm quẹt quẹt. Rồi cúp điện. 3 chập. Người chưa kịp khô mồ hôi lại tuôn ra như suối, một hồi lại phải tắm lại.
Hôm nay trong đầu mình vốn chỉ có việc đang làm, không có ai cũng không có việc, không hồi tưởng quá khứ cũng không mơ mộng tương lai, thế mà khoảnh khắc ngồi nghe tụi nhỏ ở phòng bên kia trong tiệm cà phê đùa giỡn qua lại, đột nhiên thấy cuộc sống này ngột ngạt quá đỗi.
Người lờ đờ từ qua đến giờ. Ban đầu mình nghĩ là do thuốc viêm họng mình đang uống. Nhưng từ trưa đến giờ ngừng uống thuốc, trạng thái lờ đó đó vẫn y nguyên. Mình chợt nhớ lại lúc còn năm 2, có một khoảng thời gian người mình cứ lờ đờ y như bây giờ. Cảm giác làm gì cũng không chân thực, có nhiều chuyện đã nói qua phải rất khó khăn để nhớ lại chi tiết, người lúc nào cũng đừ ra, giống như có ai đó đang sống trong người mình vậy.
Thôi mệt quá ha. Ai sống dùm được thì sống dùm luôn đi. Mệt rồi.
Tumblr media
13 notes · View notes