Tumgik
#Haikyuu Shousetsuban
wibu-meomeo106 · 3 years
Text
Haikyuu Shousetsuban: Chap 3 Đi tìm Hinata
- Chap 3 -
Ngày 3 tháng 5 Gần 7 giờ sáng
Ngày 3 tháng 5, gần 7 giờ sáng tại ký túc xá
Hinata Shouyou đi dép rồi chạy xuống cầu thang. Tại hiên nhà, cậu bắt gặp Kageyama vừa trở về từ bên ngoài.
Nhìn Kageyama đang cúi người tháo dây giày. Cậu hỏi:
“....Cậu vừa chạy bộ à”
“Sao lại nghĩ thế”“
“Không có gì, chỉ là tớ vừa không trông thấy cậu đâu cả. Tớ cũng vừa ra ngoài chạy bộ”
Nghe đến đây, Kageyama ngẩng đầu lên. Hinata tiếp tục nói:
“Sau đó, bởi vì thời tiết rất đẹp nên tớ đã quay về để giúp mọi người phơi chăn”
“Còn làm cả những việc đó....”
Kageyama không khỏi ngạc nhiên lầm bầm một mình vừa ngưỡng mộ mà hướng ánh nhìn theo bóng lưng Hinata đang chạy về phía căng-tin. Đối diện với một người có tính cách như Hinata, người lúc nào cũng chọn cho mình con đường không hề dễ dàng khiến trong Kageyama dấy lên cảm giác cạnh tranh.
Âý vậy mà Hinata thì chẳng hề biết đến những suy nghĩ này, tất cả những gì cậu ấy đang quan tâm là được ăn gì vào bữa sáng. Mở của căng-tin Hinata kêu lên:
“Woa! Bữa sáng nhiều món ghê!”
Chiếc bàn có đủ loại món ăn, chúng tỏa ra mùi thơm nức mũi và vẫn còn nóng hôi hổi. Hinata giờ mới chú ý đến các đàn anh đang chuẩn bị bữa sáng.
“A, em xin lỗi! Để em giúp mọi người một tay”
Bữa sáng có rất nhiều món: cá hồi nướng rắc muối, gà rán sốt teriyaki, trứng chiên, củ ngưu bàng xào thái sợi, sa-lát nui, sa-lát lá rong biển trộn củ cải, rau chân vịt ướp lạnh trộn cùng đậu Cô-ve, và còn có cả canh súp Miso thịt lợn dùng cùng cơm nóng.
Tất cả đều là thành quả lao động chăm chỉ của thầy chủ nhiệm câu lạc bộ: thầy Takeda, người đã vô cùng tâm huyết nấu nên bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người.
“Thầy Takeda tuyệt quá. Đáng nhẽ thầy nên mở lớp dạy nấu ăn thay vì làm giáo viên môn văn học Nhật Bản đương thời”
“Mặc dù thầy định làm bữa sáng đầu tiên đủ chất hơn chút, nhưng thế này có vẻ hơi quá đà nhỉ...”
Thầy Takeda ngượng ngùng gãi đầu khi nghe thấy lời khen của Tanaka.
“Giờ thì....”
“Then……”
Sau khi mọi người có mặt đông đủ, Sawamura vỗ tay ra hiệu:
“Ăn thôi nào!”
Mọi người tranh nhau gặp lia lịa và chẳng mấy chốc đã vét sạch thức ăn vào bụng. Nhưng đối với những thành viên không thường ăn quá nhiều như thế này, chỉ ăn một bữa cơm mà cứ như phải tập luyện.
Hinata nuốt 1 miếng gà teriyaki rồi hỏi đàn anh của mình:
“Khi nào đội Nekoma đến ạ?”
“Họ có trận đấu tập khác trước khi gặp đội mình, vì vậy có lẽ họ sẽ đến vào hôm nay hoặc ngày mai”
Nghe Sugawara nói vậy, mọi người đều có chung phản ứng “À thế à?”
“Thật là tuyệt khi có một buổi hẹn đấu tập!”
Hinata ngây thơ thốt lên, rồi húp ngụm canh sup Miso của mình. Có lẽ vì đã từng tham gia nhiều chuyến đi huấn luyện thế này khi còn học cấp hai nên Kageyama chỉ liếc nhìn Hinata.
“Rất là mệt đấy”
“Mệt thì sao?”
Ngay lúc Hinata phản bác Kageyama, Tanaka lấy đũa chỉ vào hai người họ đoạn nói:
“Chế độ tập luyện của đội mình.....rất nặng!”
Nhìn Hinata và Kageyama hít một hơi thật sâu khi nghe những lời mình nói, Tanaka ranh mãnh cười rồi bấm ngón tay đếm.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tập chạy vào buổi sáng, sau đó chia thành nhóm ba   người để tập phát bóng, rồi đến tập chuyền bóng. Trước buổi trưa chúng ta sẽ phải hoàn thành xong cả việc tập phát bóng thấp và phát bóng bổng, cường độ tập luyện sẽ gấp ba lần buổi tập bình thường ở trường. Sau giờ nghỉ trưa, chủ yếu sẽ tập đập bóng tự do, rồi đấu tập theo nhóm và cuối ngày chúng ta sẽ có 1 buổi thảo luận để kết thúc một ngày tập luyện.  
“Chúng ta sẽ thật sự chơi bóng chuyền ca ngày luôn.....!”
Ánh mắt Hinata sáng lấp lánh, đôi đũa vẫn còn đang gắp 1 miếng trứng rán bồng bềnh. Những người ngồi xung quanh đều biết rằng cậu chàng lại bắt đầu tưởng tượng rồi đây, hết tập cái này đến tập cái nọ....
“Nếu lại tập quá sức, nhóc sẽ lại nôn đấy”
Ngay khi Tanaka vừa thốt ra câu đó, Sawamura vỗ nhẹ vào cái đầu bóng loáng của cậu ta.
“Đang ăn!”
“À, phải rồi ha!”
Nhìn các đàn anh đang cự nự qua lại, Hinata không nhịn được thốt lên:
“Woa, đây thật sự là cảm giác khi được tham gia trại huấn luyện!”
Hinata vui vẻ như 1 đứa trẻ trong chuyến đi chơi, trái ngược hẳn với một Kageyama đang lên lớp cậu: “Đây không phải chỗ cho trẻ con”. Hinata ngay lập tức bày ra một vẻ mặt bất mãn.
“Tôi biết điều đó rồi! Tôi sẽ không thua cậu nữa đâu”
“Bằng cách nào cơ?”
“Bằng mọi cách!”
Hinata quay phắt mặt sang một bên rồi cúi xuống ăn ngấu nghiến phần thức ăn của mình. Cầm bát rỗng trong tay, Hinata đứng dậy:
“Em muốn thêm 1 bát nữa!”
Tiếng nước sôi ùng ục vang lên từ trong bếp khi thầy Takeda chuẩn bị trà sau bữa ăn.
8 giờ sáng. Tất cả thành viên thay sang áo phông và quần đùi, ngồi tụ lại dưới bóng cây cạnh phòng thể chất tập bài tập khởi động. Các chàng trai hô lên đầy năng lượng, giọng của họ vang vọng dưới bầu trời không gợn bóng mây tháng 5
“Một, hai, ba, bốn!” “Năm, sáu, bảy, tám!”
Hinata nhìn chòng chọc vào Kageyama đang đứng ngay cạnh cậu trong khi tập theo hiệu lệnh từ Sawamura.
“Tôi nhất định sẽ thắng....”
“Nói chuyện vớ vẩn gì thế!”
Tsukishima đặt tay một tay lên đầu, tay còn lại ấn khủy tay xuống để kéo căng cơ tam đầu. Cậu ta cười mỉa khi nhìn cặp đôi thừa năng lượng. 
“Hai đứa mày bị ngáo à? Làm thế nào quyết định được thắng thua khi tập chạy cơ chứ?
“Im đê! Tôi cũng sẽ thằng cả cậu nữa đó!”
Hinata chỉ vào Tsukishima ngay khi cậu ta lên tiếng. Yamaguchi đang khởi động vai theo vòng tròn bèn kích động nói:
“Làm sao Tsukki thua được, khi còn bé cậu ấy....”
“Im đi Yamaguchi”
Tsukishima liếc nhìn Yamaguchi. Azumane đang đứng cạnh họ bèn hỏi Tsukishima:
“.....Em chạy nhanh lắm hả?”
“....À thôi đừng để ý đến anh.”
Sau khi hoàn thành màn khởi động, Sawamura giơ tay lên.
“Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị chạy nhé!”
“Rõ”
Ngay khi sắp sửa chạy, Hinata đột nhiên hô lên:
“Nào.... Bắt đầu!”
Cậu tự ra hiệu cho mình và chạy ào đi.
Các thành viên khác chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng ngày càng bé dần bé dần của Hinata.
Kageyama bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc choáng váng
“....Cái thằng ngốc này!”
Nhìn Kageyama đang đuổi theo Hinata, Sawamura không thể làm gì hơn ngoài bất lực ôm đầu.
“Mấy cái đứa này.......! Mọi người, chạy thôi”
“A, rõ!”
Ngày thứ ba của tháng 5 cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tuần lễ Vàng, buổi tập chạy đầu tiên của đợt huấn luyện bắt đầu.
Lộ trình đường chạy như sau: đầu tiên các thành viên vừa phải chạy qua khu dân cư và phố mua sắm Karasuno, sau đó chạy vòng quanh lối đi bộ của trung tâm thể thao phức hợp Karasuno trước khi quay lại trường học. Toàn bộ lộ trình mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành
Mặt đường ở Karasuno không bằng phẳng, vậy nên dù chọn đi bất cứ lối nào thì cũng không thể tránh khỏi những con dốc hoặc cầu thang.
“Uuuooohhh!”
Hinata vừa hét vừa chạy nhanh nhất có thể về phía trước. Kageyama chạy về phái trước với tất cả ý chí, nhanh chóng bắt kịp Hinata và sau đó vượt qua Hinata.
“......Cái gì, không được!”
Các thành viên khác chạy theo từng hàng dưới bóng râm, Nishinoya và Tanaka chạy theo ngay sau cặp đôi cạnh tranh khốc liệt Kageyama và Hinata và theo sau đó là các thành viên còn lại.
Tiếng bước chân dội lên mặt đường xen lẫn tiếng thở dốc của các thành viên. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần vào đường chạy.
Hinata chạy hết sức bình sinh với hy vọng có thể vượt qua Kageyama nhưng khoảng cách giữa 2 người không hề nhỏ. Mình không thể thua! Mình phải là người dẫn đầu dù bất cứ chuyện gì xảy ra....! Hai kẻ đang ướt đẫm mồ hội liếc nhìn đối thủ của mình trong khi nghiến chặt răng.
“Hurgh!”
Hinata lo lắng tự cổ vũ bản thân bằng 1 tiếng “Hưm!”, và mặc dù đó là một hành động vô nghĩa nhưng nó lại khiến cậu vượt Kageyama. Đây hoàn toàn là sức mạnh của ý chí.
“Hoo……”
Kageyama rền rĩ. Hinata hét lên sau khi hít 1 hơi thật sâu:
“…… Yeah—!”
Không để tâm đến hậu quả sau đó, Hinata với khuôn mặt đỏ bừng khi đã vượt được Kageyama thì chạy thẳng lên đồi mà không nhìn ngó gì xung quanh.
Without taking into consideration the aftermath, Hinata, after overtaking Kageyama, ran up the slope without looking at his surrounding, his face flushed.
“Đáng ghét.....”
Kageyama nhíu mày thất vọng khi nhìn chằm chằm tấm lưng của Hinata đang chạy về phía trước. Ngay khi cậu sắp sửa đuổi kịp Hinata trong 10 giây nữa, bỗng Kageyama dừng lại.
Kageyama frowned in frustration as he stared at Hinata’s back view, who kept running forward. Just as he was going to catch up to Hinata in another 10-odd seconds, Kageyama suddenly stopped at his tracks.
“Ơ?”
Hinata đáng lẽ ra phải ở ngay trước mặt nhưng không thấy cậu ta đâu cả.
Kể cả Hinata có chạy nhanh đến thế nào đi chăng nữa cậu ta cũng không thể biến mất ngay trước mắt cậu trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.
“Thằng ngốc này chạy đi đâu rồi.....?”
Các thành viên khác đang thở hổn hển nhận ra Kageyama đang dừng giữa đường và nhìn quanh bèn hỏi:
“......Hù, hù, này, làm cái gì thế? Hù.....Hinata đâu rồi?”
“Em nghĩ, chắc cậu ta chạy nhầm hướng rồi.”
“Cái gì?”
Do sự biến mất của Hinata, buổi tập chạy tạm thời trì hoãn ngay khi nó mới bắt đầu được có 20 phút.
“Người đang mất tích là Hinata.... Thằng bé có lẽ không biết đường về”
Sawamura tập trung mọi người lại bên đường. Kageyama nói trong lo lắng
“Tên đó đang làm cái gì thế không biết.....”
“Chúng ta có nên buộc dây vào người Hinata không?”
Nishinoya cười, nhưng Tsukishima chỉ nói với biểu cảm khó chịu xẹt qua trên mặt.
“Cậu ta chắc hẳn đã được ai đó tìm thấy rồi và đang sống tốt. Kệ cậu ta đi.....”
“Hừm, anh Daichi nói đúng đấy, người hiện đang mất tích là Hinata......Chúng ta nên đi tìm nó!”“
Nghe những lời từ Tanaka, các thành viên khác nhìn nhau. Hinata đúng thật là thành viên năm nhất rất quan trọng của đội, nhưng việc cậu ta chạy đi mất và lạc đường là do bản thân cậu ấy, phải tự chấp nhận hậu quả thôi.
Thấy mọi người không biết nói gì, Tanaka tiếp tục:
“Hay bây giờ thế này? Chúng ta sẽ coi như đây là buổi tập chạy. Chia ra làm hai nhóm để tìm Hinata và nhóm nào tìm được nó trước sẽ được chọn bất kỳ món nào mình muốn như phần thưởng từ thầy Takeda!”
Nghe gợi ý từ Tanaka, mọi người trở nên hứng thú với việc đi tìm Hinata và bắt đầu nghĩ về món mà họ muốn ăn.
“Dù nghe có vẻ mệt hơn là đường tập chạy bình thường nhưng phẩn thưởng nghe khá hấp dẫn.
“.....Không biết thầy Takeda có biết nấu món mỳ Tonkotsu không nhỉ.”
“Dứa biển muối....?”
“Bánh kem dâu vào 3 giờ chiều cũng là lựa chọn đáng xem xét”
“Để thầy ấy điều chỉnh độ cay với đậu tương và hạt tiêu rồi tạo thêm một phiên bản miso cay cho mình....”
Thậm chí đến cả Sugawara cũng bắt đầu cân nhắc về độ cay của món đậu hũ tứ xuyên, Sawamura chỉ có thể đầu hàng.
“......Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ đến nói với thầy, giờ thì cùng nhau đi tìm Hinata thôi”
“Rõ!”
Mọi người hào hứng hẳn lên, Tanaka giơ tay.
“Năm nhất và năm hai ghép thành một đôi, dù thế nào thì đầu tiên cứ cùng chạy vòng quanh trung tâm thể thao trước đã”
“Rõ!”
Tanaka dẫn đầu cùng đám năm nhất và năm hai ồn ào rời đi. Các thành viên năm ba chỉ còn biết nhìn theo đám đàn em lúc chúng đi mất. Khi chỉ còn mấy người bọn họ, không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng hẳn. Đến nỗi mà cả ba thậm chí còn có thể nghe được cả âm thanh rì rào của đám cỏ đang lay mình trong gió.
Azumane cảm thấy cô đơn, lầm bầm một mình:
“Chỉ có chúng ta là thành viên năm ba thôi à?”
“Cái thằng nhóc Tanaka này, những gì nó muốn chỉ là được cư xử ra dáng đàn anh.....”
Đứng cùng đám bạn cùng tuổi khiến Sawamura thả lỏng hẳn, nở nụ cười bất đắc dĩ. Sugawara cũng có nụ cười tương tự nhưng rồi khuôn mặt cậu bỗng tràn ngập sức sống:
“Vậy, chúng ta giao khu vực trung tâm thể thao lại cho mấy đứa nhỏ, cùng đi thu thập thông tin thôi!”
Sawamura và Azumane liếc nhìn nhau.
“.......Suga hào hứng nhỉ.”
Bên cạnh đó, một thành viên của trường cấp ba Nekoma cũng đang đi lạc.
Cả nhóm bọn họ đã sớm đến ga Sendai và dễ dàng bắt xe buýt đến Karasuno. Nhưng trên đường đến ký túc xá thuộc trung tâm thể thao phức hợp Karasuno, thành viên năm hai Kozume Kenma đột nhiên biến mất.
Người cuối cùng rời xe buýt là đội trường Nekoma - Kuroo Tetsuro. Nhìn thấy đống túi đồ khổng lồ của họ, Kuroo hỏi:
“......Này, Kenma đâu rồi?”
“Ể? Không phải vẫn ở trên xe buýt à?”
Yamamoto - một thành viên năm hai khác rón rén ngó vào trong xe buýt. Kuroo nói với giọng không vui chút nào:
“Rõ ràng anh là người cuối cùng rời xe. Đó là lý do tại sao anh hỏi mấy chú đấy.”
“Xin lỗi! Này, mấy đứa có thấy Kenma không?”
Yamamoto hỏi Shibayama, thành viên năm nhất đang định mang va ly của họ vào ký túc xá. “Không, em không thấy anh ấy!” Shibayama cúi đầu xin lỗi, nói rằng không thấy Kenma.
“Không thể tin nổi chuyện này....”
Kuro móc điện thoại từ trong túi rồi gọi số của Kozume. Kozume gần như ngay lập tức nhấc máy và Kuroo bắt đầu càu nhàu qua điện thoại:
“Kenma, em đang ở đâu rồi?....Hử? Anh không hiểu em nói gì cả. Xung quanh đó có bất cứ tòa nhà hay địa chỉ nào không? À, À được rồi, được rồi...À, thôi quên đi. Anh biết rồi, đừng rời khỏi chỗ em đang đứng. Được rồi.
Các thành viên khác quay qua nhìn nhau, từ cái cách Kuroo nói chuyện mọi người có thể hình dung ra được biểu cảm và giọng nói thường ngày của Kozume
Kuroo nhíu mày cúp điện thoại, rồi tập hợp mọi người lại:
“Anh sẽ đi tìm Kenma, những người khác cứ đi nghỉ trước đi.”
“Bọn em cũng sẽ đi! Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta tách nhau ra tìm anh ấy.”
“Kuro lắc đầu liếc nhìn thành viên năm nhất Inouka.
“Không cần thiết, chẳng ích gì khi để cả nhóm đi tìm ở một nơi không quen thuộc thế này”
“......Vâng.”
Kuroo bỏ lại các thành viên đang hướng cái nhìn lo lắng về phía mình và đi ra ngoài một mình.
Khu ký túc xá cách ga tàu một khoảng khá xa nên xung quanh hoàn toàn không có tòa nhà nào. Cuộc điện thoại vừa rồi cũng không tiết lộ thêm được manh mối có ích gì. Không có bản đồ, làm thế nào mà một người có thể tìm một người khác ở 1 nơi xa lạ thế này? Kuro cảm thấy mờ mịt.
Tuy nhiên, anh mất dấu Kenma khi xuống xe buýt vì thế Kenma không thể đi quá xa được.
Đầu tiên, Kuroo đi đến cửa hàng tiện lợi nhưng chẳng có ma nào trong đó vào lúc sáng sớm thế này cả.
“Hừm, Không thể dễ dàng thấy như vậy đc ha.... Ể?”
Thấy những sản phẩm lạ lẫm trên kệ, Kuroo ngay lúc đó mới nhận ra rằng cậu ấy thực sự đang ở một nơi cách Tokyo rất xa.
“Thằng bé có gan lang thang một mình ở nơi xa lạ cơ đấy....”
Khi cậu ấy bước ra ngoài, Kuroo không biết nên đi sang hướng bên trái hay bên phải. Ngay lúc đó, một đứa bé cấp một tay cầm máy chơi game đi qua trước mặt Kuroo.
“.......Người xưa thường nói, “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, nhỉ”
Kuro lảm nhảm một mình rồi quyết định đi theo cậu bé nọ. Cậu rẽ phải ngay khi rời cửa hàng tiện lợi. Đúng vậy, không có lý do gì phải gây ồn ào cả, cứ cư xử bình thường đi.
“Đúng rồi, cứ đi về phía phố mua sắm trước đã. Có lẽ các thành viên của đội bóng Karasuno từng gặp thằng bé”
Sugawara chỉ về con đường hướng về khu phố mua sắm, Azumane gượng cười:
“Có lẽ thằng nhỏ đã đi gặp cựu học sinh để xin được chỉ dạy những đòn sát thủ cũng nên”
“Trong khi kêu lên mấy câu như “Này, Tới đi” Rồi làm mấy động tác thế này.
Nghĩ về Hinata từ trước đến giờ, Sugawara và Azumane nhìn nhau bật cười. Sawamura vừa dãn cơ vừa nói:
“.......Thật sự mà nói thì mấy đứa này lúc nào cũng hành động mà chẳng suy nghĩ kỹ càng gì cả, chúng nó thật đáng lo.....”
Nghe lời càm ràm của Sawamura, Sugawara chỉ cười.
“Nhưng mà, cho dù mấy đứa đều là những đứa có nhiều vấn đề đáng lo lắng, thì điều đó cũng chứng tỏ là chúng nó có khả năng”
“Mình biết điều đó mà”
Ba người cùng nhau đi về hướng khu dân cư, những chú chim sẻ đang nghỉ ngơi dưới bóng mát cạnh bức tường cũng bay đi.
Băng qua lối đi bộ vào khu mua sắm, một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh ba người họ. Người đầu tiên chú ý đến chiếc xe là Sugawara.
“A, anh cả của tiệm giặt ủi Uchizawa!”
Uchizawa là cựu học sinh của trường Karasuno hiện đang chơi ở vị trí tay đập của đội bóng chuyền khu vực Karasuno. Anh bước ra từ chiếc xe đỗ ngay trước tiệm giặt khô trong tay cầm toàn là túi đựng quần áo.
“Hửm?”
Khi nhận ra đó là thành viên của đội bóng chuyền, Uchizawa đặt túi vào sau xe và nói:
“Ồ, là mấy đứa à. Sao lại ở đây giờ này?”
“Bọn em bắt đầu đợt huấn luyện từ hôm qua”
“À, anh biết rồi! Mấy đứa phải thắng Nekoma đấy....Đúng rồi, để anh đưa mấy đứa phiếu discount. Mang hết đồng phục đến đây giặt đi, anh sẽ giặt sạch hết cho chúng mày.
“Em sẽ báo lại quản lý đội ạ!”
“Con bé đó dễ thương ghê.... Gía như hồi trước bọn anh cũng có quản lý câu lạc bộ xinh như thế thì..... Trời ạ! Thằng nhóc này! Mày không những nổi bần bật như vậy mà còn có râu nữa à!”
Thật sự không tài nào hiểu nổi sự nghiêm trọng của Uchizawa về vấn đề này khi anh ấy hậm hực chỉ vào cằm của Azumane
“A-Au, đau đó anh......”
“Ầy......Thực ra thì thành viên đội bọn em......”
Sugwara xen vào và nói với anh Uchizawa về sự biến mất của Hinata.
“......Ồ, thằng nhỏ đi đâu mất à. Hừm, thằng bé đó quá hiếu động. À nhân tiện đang nói đến chuyện này thì,.. anh không chắc nó có liên quan gì không....”
Uchizawa nhìn trái nhìn phải, rồi dường như sợ người khác nghe thấy nên anh ấy hạ thấp giọng nói. Sawamura và cả đám tiến lại gần.
“Anh nghe được chuyện này ở khu mua sắm, rằng có một con đồi nếu mà mấy đứa vô tình đi vào đó thì sẽ không bao giờ trở ra được nữa......”
“AHHHH”
“Argh!”
Nhìn Azumane lùi phắt lại vì sợ, Uchizawa cười
“Anh bịa thôi, giả đấy. Nói đùa thôi! Nếu anh có đi giao hàng thì sẽ chú ý giúp mấy đứa nhé!”
“Xin lỗi đã làm phiền anh khi đang bận rộn thế này ạ.....”
Ba người cùng cúi đầu, Uchizawa lại nói:
“Hừm, nhắc đến thằng bé đó. Nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy có lẽ nó sẽ đi đến mấy chỗ kỳ lạ đấy.”
“......Ể?”
Sawamura hỏi. Uchizawa cười ranh mãnh:
“Không phải thằng nhóc đó lúc nào cũng nhảy ra từ những chỗ không ngờ tới trong trận đấu à? Ý anh là mấy chỗ kỳ lạ đó.”
“Ồ...Ồ.........”
Nghĩ về những hành động của Hinata trong suốt trận đấu, Sugawara và Azumane - những người đầu tiên từng trải qua việc đối đầu với cậu bé gật đầu tán thành. Chuẩn, Hinata toàn xuất hiện ở những vị trí không tưởng nhất thôi.
“Anh nghĩ thằng nhóc sẽ xuất hiện ở những nơi bất ngờ! Đúng rồi, chúc may mắn với đợt huấn luyện nhé!”
Uchizawa nhặt túi quần áo lên lần nữa rồi chào ba thành viên rồi đi vào cửa hàng.
Tấm poster với dòng chữ “Thời điểm chuyển mùa đang đến!” và “Đến lúc giặt khô rồi!” được in trên kính cửa sổ, bóng ba người biến mất bên phía bên kia của mặt kính.
Mặt trời buổi sáng trông như đang nhắc nhở mọi người rằng nhiệt độ đang ngày một tăng lên theo thời gian. Thành viên năm nhất và năm hai đang chạy dọc con đường chạy bộ của khu công viên thể thao, không chỉ chạy qua đôi vợ chồng già mà còn băng qua hai mẹ con đang dắt chó đi dạo để tìm Hinata. Nishinoya nhìn Tanaka đang chạy bên cạnh mình.
“Điều quan trọng nhất khi tìm kiếm một ai đó.....là hồ sơ tính cách của người đó.”
“Đó là gì thế Noya?”
“Nghĩa là chỉ cần chúng ta hiểu về con người của Hinata, chúng ta sẽ có thể đoán được nơi mà thằng bé sẽ đi. Chỉ tìm kiếm mù mờ thế này không có ích gì cả”
Các thành viên khác nghe thấy thốt lên ngạc nhiên
“Cậu ta hẳn là đã học được điều này qua chương trình ti vi......”
Ennoshita đang chạy bên phải 2 người họ lầm bầm. Tanaka quay lại gào lên:
“Chuyện đó đâu quan trọng? Đừng có soi mói quá mức nhé. Nhanh mau nghĩ cách đi. Này Ennoshita, Hinata là kiểu người thế nào?”
“Ể? Hừm, nhiệt huyết?”
Ennoshita trả lời sau khi mất một khoảng thời gian nghĩ ngợi khi bất ngờ bị hỏi. Kageyama đang im im chạy bên cạnh anh ấy ném ra hai từ đầy khó chịu:
“Ngốc và yếu xìu”
“Lùn”
Tsukishima phát hiện ra trò vui liền nối tiếp chủ đề nhưng Nishinoya lao về cậu ta kích động:
“Im đê!”
“Anh đang nói về Hinata.....”
“Thành viên năm hai Kinoshita và Narita nói trong khi chạy:
“Mình nghĩ thằng bé là kiểu người sẽ luyện tập ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào”
“Hừm, ấn tượng về thằng nhỏ....là nôn mửa?”
“Tất cả thành viên gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó tốc độ của họ càng ngày càng chậm lại”
Biểu cảm nặng nề hiện lên trên gương mặt mỗi thành viên vô cùng đối lập với khung cảnh cây cối tươi xanh xung quanh
Nishinoya một lần nữa vực dậy tinh thần nói:
“Được rồi, đủ rồi nhé. Giờ chú ý nghe đây, hãy nghĩ về điều đó. Sau khi kết hợp tất cả những ý kiến này, mọi người nghĩ Hinata sẽ đi đâu....?
“Nếu anh hỏi thế thì mọi người không biết đâu......”
Các thành viên đều giữ im lặng cho đến khi Tsukishima cất tiếng nói từ phía sau:
“......Cậu ta đã bị lạc, điều này không can hệ gì đến tính cách hay suy nghĩ của Hinata.”
“Ồ.....”
Nishinoya im lặng một lúc rồi Tanaka bỗng dừng chạy. Các thành viên khác vì sợ đâm vào Tanaka nên đều dừng theo. Tanaka nói khi nhìn thằng vào mọi người:
“.....Nếu là trường hợp này, hãy đi tìm điều gì có khả năng khiến Hinata chú ý đến, Thế nào?
“Ồ, nghe hay đấy! Mày giỏi ghê á Ryuu!”
Tanaka cười ngượng khi nhận được lời khen từ Nishinoya. Trong suốt cuộc bàn luận Kageyama vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm nói với giọng trầm và bình tĩnh:
“Cậu ta là một đứa ngốc nghếch, nên có thể dễ dàng rơi vào bẫy......”
Kinoshita và Narita tiếp tục
“Nếu chúng ta có thể tìm thấy thằng nhóc thì chúng ta sẽ có đồ ăn ngon, nào cùng chăm chỉ tìm thôi”
“Đúng vậy! Nhưng mà, Hinata thích cái gì?”
“Hừm..... Hẳn là bóng chuyền.”
Nghe những gì Enoshita nói, Tanaka quay lại rồi hét lên:
“Đúng nó rồi! Đươc rồi, mọi người cùng hô to để Hinata có thể nghe thấy, cùng lúc đó hãy tập những đồng tác bóng chuyền để thu hút sự chú ý của nó! Kế hoạch này sẽ được gọi là “Triệu hồi Hinata”
“Tr-triệu hồi Hinata?”
Nghe thấy cái tên kỳ quặc, tất cả mọi thành viên phía sau run rẩy .
Cậu bé không nhận ra Kuroo đang đi theo từ sau. Cậu đi thằng vào một tiệm game nhỏ ở góc phố. Sau đó đứng như cắm rễ trước quầy trưng bày của cửa hàng còn chưa mở
Nhìn cách thằng bé nhìn chằm chằm vào máy chơi game trong khu trưng bày khiến Kuroo thấy như đang nhìn thấy Kenma
“Kenma chắc cũng đang ngắm nghía ở hàng game nào đó cũng nên... Không, có lẽ thằng nhỏ được salon nào đó chiêu mộ làm người mẫu tóc? Cái quả đầu pudding đó đã thu hút ánh nhìn của nhà tạo mẫu.....Nhưng với thời gian thế này, có vẻ không khả thi lắm?”
Kuroo lấy điện thoại ra xem giờ rồi đột nhiên nhìn lên
“Hừm....   Có lễ kỉ niệm nào đang tổ chức ở đây à?
Kuroo cảm thấy dường như nghe thấy tiếng hô và cổ vũ từ khoảng cách xa, vì vậy cậu nhìn quanh để tìm nơi âm thanh phát ra nhưng có thể do gió hoặc do địa hình của nơi này khiến cậu ấy không thể nhận ra nơi âm thanh phát ra.
Mái tóc vô cùng phong cách của Kuroo bay trong gió
Mặc dù hơi tò mò về tiếng ồn nọ cậu ấy vẫn nghĩ chuyện quan trọng nhất hiện giờ là đi tìm Kenma và phải nhanh lên. Họ có trận đấu tập với trường Tsukinikizawa vào buổi chiều.
“Nơi này thật kỳ quặc, hử....”
Một con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm nằm giữa những một loạt các cửa hàng ở khu phố mua sắm, Azumane nhấc nắp thùng rác và hét vào trong đó:
“Này, Hinata!”
“Thằng bé không thể ở trong đó”
Sugawara cười nhưng Sawamura đang đứng đằng sau họ lại bắt đầu nói chuyện với biểu tình nghiêm trọng
“Nếu thằng nhỏ thực sự ở mấy chỗ như vậy....thì là chuyện lớn đó, đừng nhìn vào trong nữa”
“Đ-Đúng nhỉ.....”
Bầu không khí Sawamura tạo ra khiến Azumane dừng lại ngay, rồi đặt nắp thùng rác trở lại
Khi các cánh cửa được kéo lên, khu phố mua sắm vào lúc sáng sớm mang đến cảm giác rất khác biệt so với ban ngày hay buổi tối. Ba người ngạc nhiên trước khung cảnh trong khi đang tìm kiếm Hinata trong khu phố. Một vài người khách đứng thành hàng trước quán ăn nhanh để đợi mua đồ ăn trên thực đơn bữa sáng đặc biệt. Phía bên kia, siêu thị chuẩn bị mở cửa, nhân viên đang sắp xếp hàng hóa bên quầy ngoài.
“Tại sao?Mọi người ở đây để mua hàng phải không?”
Cái người đang đẩy cái xe chứa thùng các-tông đi qua siêu thị Shimada cũng giống như Uchizawa của tiệm giăt là, đều là thành viên cũ của đội bóng chuyền trường Karasuno và hiện nay là tay đập biên của đội khu vực Karasuno: anh  Shimada Makoto
“A, chào buổi sáng!”
“Xin lỗi nhưng lát nữa chúng tôi mới mở cửa”
“Không, thực ra thì.....”
Sawamura tóm tắt lại với Shimada về việc biến mất của Hinata cũng như cuộc gặp với Uchizawa trước đó.
“.......Ở nơi kỳ lạ, hử, hahahaha nghe có vẻ giống như những gì Uchizawa sẽ nói đấy. Đúng rồi, trong trường hợp đó thì thực ra có một con hẻm ở phố mua sắm này mà mấy đứa không thể ra ngoài một khi đã đi vào.....”
“Ư, bọn em nghe về nó rồi”
“Sawamura thành thật nói. Sugawara và Azumane gật đầu tán thành.
“.....Cái gì, điều mà Uchizawa nói đến anh nghĩ “Nơi kỳ lạ” có lẽ đó là “hồi kinh hoàng”
Shimada túm chặt cái tạp dề và trên tạp dề của anh ấy có 1 bức ảnh logo của siêu thị.
“Con dốc đi về hướng Yukigaoka thẳng đứng, nên mặc dù nó không dài lắm nhưng rất tốn sức để leo lên đó, chân anh đầu hàng khi mới leo được nửa đường. Nó rất khó đi. anh chẳng muốn leo lên lần thứ hai.....”
Nhìn khuôn mặt  trông như sắp nôn của Shimada, Sawamura và hai người còn lại càm nhận được sự kiệt sức ấy
“Ư, anh đã từng chạy ở đó chưa anh Shimada?
Sugawara hỏi
“Không, trước đó anh đã uống quá say ở nhà bạn, và trong lúc say xỉn anh đã đi về trong đêm qua con dốc ấy......Sao anh có thể đi nổi nhỉ, rượu quả thật là một thứ gì đó đáng sợ”
“A, ồ.....”
Ba thành viên gật đầu với vẻ mặt thích thú. Nghe những gì Shimada nói, Azumane và Sawamura đều cúi thấp đầu và liếc nhìn nhau
“Đồi kinh hoàng hử, chính nó”
“Nó chắc phải khó leo lắm”
Tuy vậy, Sugawara lại sáng bừng cả mắt
“Tớ biết! Các cậu không muốn đi nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy Hinata ở đó.... chúng ta sẽ được ăn món đậu Tứ Xuyên cay”
“Ể, cái gì? Tớ không muốn ăn món đó!”
“Êi, ý tới là tớ sẽ ăn loại siêu cay còn các cậu có thể loại cay bình thường!”
“Suga, tớ đang nghĩ làm thế nào mà cậu lại nhiều năng lượng đến vậy, hóa ra tất cả là vì đồ ăn.....”
“Không, điều đó là không đúng. Tớ thật lòng lo lắng cho Hinata! Nhưng mà tớ rất bất ngờ với việc thầy Takeda biết nấu ăn vì thế tớ rất mong đợi món đậu Tứ Xuyên....”
Cả ba đứng nói chuyện không ngừng nghỉ bên cạnh siêu thị. Shimada bèn nói:
“Anh không biết mấy đứa đang định lên kế hoạch gì.... nhưng bọn anh có bán ớt và tỏi, nếu mấy đứa cần nguyên liệu thì có thể đến mua”
Sau đó, Shimada vẫy tay chào rồi trở lại siêu thị
“.....Hù, hù, cai...cái dốc gì thế này......”
Sawamura rên rỉ khi nhìn lên đỉnh dốc còn cách khá xa. Các học sinh năm ba đã thất bại trước sự thèm khát món đậu cay Tứ Xuyên của Sugawara và để tìm kiếm Hinata, cả ba bắt đầu leo lên con dốc kinh hoàng.
“Tớ nghe nói....càng gần Yukigaoka thì càng mệt hơn”
“Hinata....thằng nhóc đó không thể đạp xe lên con đồi này mỗi ngày đến trường...đâu nhỉ”
“.......Sao mà thế được”
Ánh nắng chói chang chiếu rọi mặt đường. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng được dự báo là ngày nắng đẹp. Trong một ngày mát mẻ khô ráo thế này, hẳn tâm trạng mọi người phải tốt lắm. Nếu như họ không phải leo lên con dốc khó chịu này.....thì đáng ra hôm nay vẫn là một ngày tươi đẹp.
“Thế này mệt hơn rất nhiều so với đường chạy thông thường....”
Sawamura cười đầy cay đắng trong hơi thở nặng nề. Nhưng chuyện Hinata được tìm thấy ở mấy chỗ kỳ lạ như anh Uchizawa nói nghe rất đáng tin. Bên cạnh đó, thực tế rằng con dốc này dẫn đến nhà Hinata càng khiến Sawamura bị thuyết phục.
“.....Đ-Đợi 1 chút đã, Daichi, nghỉ lát.....”
“Này, Asahi chúng ta sắp lên đến đỉnh rồi, cùng thử xem ai sẽ đến trước nào!”
“Nhưng con dốc cao thế này.....khó trèo lắm!”
Sugawara nhìn lên bầu trời và trong bụi cây gần về phía đỉnh dốc một cái bóng đột ngột di chuyển 
“Ể?”
Sugawara đến nhìn gần hơn nhưng không có gì chuyển động trong bụi cây nữa. Sugawara gọi hai người kia đến.
“......Có cái gì đó đang động đậy ở đó”
“Có phải Hinata không?!”
Azumane hỏi trong khi chạy đến từ đằng sau. Sugawara gật nhẹ.
“.......Có thể lắm”
“Được rồi, đi thôi!”
Dưới hiệu lệnh từ Sawamura, cả ba vắt kiệt nốt sức lực cuối cùng và chạy những bước nặng nhọc lên đồi. Hinata đang mất tích có thể đang ở trên đó.
“Bạn đợi lâu chưa?”
Cậu bé khác xuất hiện trên đường. Cậu nhóc nhỏ hơn đang ngồi xổm chơi game trước tiệm game và Kuroo đang đứng dựa vào lan can cùng lúc ngẩng đầu lên
Có vẻ như hai cậu nhóc đã hẹn gặp nhau, cậu bé tắt game đi ngay lập tức rồi chạy về phía cậu nhóc mới tới.
“Tớ đợi lâu lắm rồi đó! Nhưng t đã nhận được ba viên đá lận, cũng tiến hóa xong rồi”
“Tuyệt quá! Nếu tớ chơi game ở ngoài mẹ tớ sẽ rất tức giận. Ý tớ những người khác cũng chơi mà. Có tên du côn với mái tóc vàng mặc bộ thể thao đỏ đang chơi game ở bãi đất trống lúc nãy đấy.
“Hoặc cậu có thể nói với mẹ là bởi vì cậu chỉ có thể chơi trong nhà, cậu muốn mua một con gundam bản deluxe”
“Nghe ổn đấy!”
Nghe cây chuyện của mấy đứa con nít, đôi mắt Kuro rạng rỡ hẳn lên
“......Bãi đất trống hẳn là ở đằng này”
Kuroo cởi áo khoác rồi băng qua đường để xác nhận liệu “tên du côn với mái tóc vàng hoe mặc bộ thể thao màu đỏ đang chơi game ở bãi đất trống” có thật sự là Kenma hay không.
“.......Mấy thứ như chơi game, nó có thể chơi bao nhiêu tùy thích khi đã lớn mà. Tại sao lại là lúc này”
Kuroo đi bộ băng qua khu dân cư, đi thẳng đến nơi mà mấy thằng bé đó vừa mới chỉ. Anh ấy rời khỏi phần đường chữ T, nhìn về phía ngã tư trước mặt.
“Thấy em rồi”
Mặc dù không chắc liệu đó có phải là bãi đất trống nhưng Kenma mặc bộ đồ thể thao đỏ thật sự đang ngồi bên lề đường. Cậu không chơi game như những gì mấy cậu nhóc đó kể mà thay vào đó đang nói chuyện với một học sinh cấp ba khác, có vẻ là đang hỏi đường.
“Không thể tin nổi thằng bé thật sự ở đây....”
Kuroo không nói nên lời, gọi Kenma
“Kenma!”
Kenma nhận ra Kuroo ở bên kia đường
“A, Kuroo”
“.......Thật là”
Kuroo thở phào nhẹ nhõm khi Kenma bước về phía anh ấy. Kenma nói:” Gặp lại sau nhé Shouyou” và vẫy tay với cậu trai mà cậu nói chuyện cùng nãy giờ. Kuroo đã phải mất công đi tìm Kenma - người trông rất bình thản suốt quãng thời gian đó.
“Đừng tự ý đi lung tung nữa”
“Xin lỗi mà”
Cả hai mặc bộ đồng phục thể thao trường cấp ba Nekoma đi bộ về ký túc xá cạnh khu phức hợp thể thao Karasuno.
Bên cạnh đó, thành viên của đội bóng chuyền nam Karasuno vẫn chưa tìm được thành viên mất tích của đội mình.
Cỏ toát ra mùi ngai ngái khi bị những đôi giày thể thao giẫm lên, ba thành viên năm ba cuối cùng cũng đến được đỉnh đồi bước vào bụi cỏ bên đường
“Này, Hinata em có ở đây không?”
Họ gọi tên Hinata khi đi vê fphias trước. Đột nhiên, 1 tiếng động phát ra bên chân, cả ba cùng nhìn xuống một hướng
“Hinata……?”
“Là em à?”
Bụi cây bắt đầu chuyển động
Nhưng thứ đang cảnh giác trốn bên trong bụi cây lại không phải Hinata mà là một cặp mèo hoang trắng và đen
“Meow.”
“......Cái gì? mèo!”
Thả lỏng sau căng thẳng, Azumane nhẹ nhõm đổ sập xuống sàn. Những còn mèo thân thiện tiến đến gần anh ấy.
“Ôi, này này~”
Sugawara nhìn theo khi con mèo tiếp tục liếm râu Azumane rồi nói:
“Nhưng nếu Hinata không có ở đây thì thằng bé có thể ở đâu nhỉ?”
“Chuyện đó.....”
Sawamura bất lực nhìn lên bầu trời. Cánh hoa anh đào bay lượn trên vòm trời không gợn bóng mây, thật đẹp nhưng chỉ khiến Sawamura có dự cảm không lành.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì dường như anh ấy nhận ra điều gì đó, anh ấy toan nhìn xung quanh và trên những ngọn đồi nơi bao quanh bởi cây cối xanh tươi của sáng sớm tràng tiếng hô và cổ vũ vang lên
“.....Hửm?”
Sugawara, thấy Sawamura nhìn quanh cũng chú ý tới những âm thanh này.
“......A, tớ nghĩ tớ cũng nghe thấy gì đó”
Azumane cũng nghe thấy. Âm thanh đến từ phía bên kia đường có lẽ đã bị gió cuốn đến đây
Cả ba quay lại đường chính. Họ nghe thấy âm thanh theo nhịp đến từ dưới con dốc
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
Đến đây nào! Đến đây nào!
“Cái... Cái tiếng gì thế?”
“Tớ có cảm giác bất an về chuyện này....”
Ánh nắng chói chang chiếu rọi mặt đường và như đã đoán từ trước, trước mặt họ là đám năm nhất năm hai đang nhảy và hô hào cũng một lúc. Tiếng chúng đến gần hơn.
“Hey! Hey! Hey!”
Tanaka nhảy quanh trong khi Nishinoya lăn trên đường. Các thành viên khác theo phía sau, tất cả mọi người đang nhảy những động tác có vẻ là tự nghĩ ra rồi leo lên dốc cùng nhau. Trừ Tsukishima đang chạy 1 mình phía bên kia đường với biểu cảm không thoải mái
Sawamura chết lặng giữa đường hỏi với bộ mặt vô cảm:
“Này, Suga. Mấy đứa nó đang làm cái gì thế?”
“.....Trông giống một buổi lễ? Cầu mưa à?
“Cầu tìm nơi trú ngụ của Hinata....”
Azumane thì thào với bản thân khi đang ôm những con mèo run lẩy bẩy như thể đang bảo vệ chúng. Sawamura gào lên với cả đám đang ồn ào
“.....Mấy đứa đang làm cái gì thế?”
“A, anh Daichi!”
Nishinoya chạy về phía anh với nụ cười trên mặt mặc mồ hôi đang nhễ nhại. Khi cậu ta cuối cùng cũng đến được đỉnh, Nishinoya tự tin nói:
“Bọn em đang triệu hồi Hinata!”
“Gì cơ?”
Khuôn mặt Sawamura vặn vẹo. Tanaka chạy đến trong khi quệt mồ hôi
“Bọn em tập luyện để lừa dẫn dụ sự chú ý của Hinata! Nào đến đây, cùng nhảy với nhau nào anh Daichi! Đến đây! Đến đây!”
Nghe Tanaka nói Sawamura mới nhận ra không hẳn là mấy đứa đó đang nhảy mà còn kết hợp các động tác khác nhau trong bóng chuyền.... Kể cả thế thì Sawamura cũng chẳng muốn tham gia chút nào.
“.....Anh hiểu mấy đứa nhảy múa để thu hút sự chú ý của Hinata nhưng tại sao lại chọn con dốc này?”
Nghe đến đây, Kageyama đang làm động tác chặn bóng trả lời rất nghiêm túc:
“Bởi vì cậu ta sẽ không bao giờ chọn đường dễ đi!”
“Hừm, cái này thì đúng......”
Cảm thấy kiệt quệ, Sawamura tránh khỏi các thành viên, cơ thể anh ấy lắc lư trái phải. Nhưng đúng vào lúc đó anh bỗng nhận ra việc đến “nơi kỳ lạ” mà có thể Hinata sẽ tới cùng Sugawara và Azumane cũng vỗ nghĩa chẳng kém.
“Mình thực ra cũng chẳng khác gì mấy đứa này....”
“Ể? Cái gì thế, anh Daichi?”
Ngay khi Tanaka cất tiếng hỏi, con mèo đang nằm trong vòng tay Azumane chợt nhảy dựng lên
“Gì vậy?”
Mọi người sợ hãi quay lại, chứng kiến cảnh hai con mèo đang gào vào mặt Kageyama với thái độ thù địch và bộ lông dựng đứng. Chúng nhìn Kageyama như thể vừa trông thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, cả cơ thể chúng run lên trong khi nhìn chòng chọc, sẵn sàng vồ lấy cậu ta bất cứ lúc nào.
“S-sao...”
Thấy Kageyama lùi lại một chút, Sugawara hỏi:
“Kageyama, có phải em từng làm gì bọn mèo không?”
“Em chẩng làm gì cả!”
Tsukiyama cười phá lên khi trông thấy khuôn mặt bối rối của Kageyama
“Có một số người bị động vật ghét chẳng vì lý do gì cả”
“Đáng ghét.....” Kageyama lườm Tsukishima nhưng lũ mèo chỉ càng trở nên dữ tợn hơn. Đuôi chúng lắc qua lắc lại nhanh hơn và bắt đầu nhe răng.
“Hự!”
Kageyama cảnh giác bước lùi lại trước lũ mèo hung dữ, Sawamura thấy vậy tự nhủ:
“Hinata có lẽ là đã về trường rồi, cùng quay lại xem thế nào....”
“Vâng!”
Dù mọi người đã thấm mệt, họ vẫn trả lời đồng thanh.
“Đường chạy vẫn phải tiếp tục, cùng chạy về nào.”
“.....a, vâng.”
“…… Ah, yes.”
Các thành viên xuống đồi với sức lực ít ỏi còn sót lại, và đằng sau họ vô số những cánh anh đào nhảy múa trong gió
Nhắc mới nhớ dù đang trong kỷ nghỉ tuần lễ vàng, nhiều câu lạc bộ khác của trường Karasuno vẫn tiếp tục hoạt động luyện tập. Ngoài sân lẫn phòng tập râm ran tiếng nói chuyện, phòng nhạc tràn ngập giọng hát của các học sinh.
Tiếng nói bên trong phòng tập số 2 vang lên từ thành viên đội bóng chuyền nam.
“........Giao bóng xoáy!”
Hinata rướn cơ thể về phía trước khi tạo dáng đánh bóng trên mặt sàn lạnh lẽo. Quản lý đội Shimizu vô cảm nhìn rồi bước vào trong phòng thiết bị mà không nói gì.  
“Hehehe……”
Hinata cười hài lòng nhưng khi nhận ra có người ở phía sau, cậu quay lại.
“Hmm?”
Các thành viên khác vừa hoàn thành xong đường chạy đứng dưới ánh nắng ở lối vào phòng tập. Do họ đứng ngược nắng, Hinata không thấy được mặt mọi người
“Mừng trở lại”
Hinata sắp sửa chạy về phía họ với nụ cười trên mặt thì Kageyama hét vào mặt cậu
“Hinata! Thằng ngốc này! Cậu đã ở đâu và đã làm gì?”
Hinata hơi sửng sốt trước sự bùng nổ của Kageyama nhưng ngay lập tức nắm bắt được lý do của sự tức giận ấy, khuôn mặt cậu tái đi. Đúng rồi, cậu ấy đã tự tách khỏi đội hình trong khi tập chạy......
“A! Ư.....Có một người mặc đồng phục màu đỏ bị lạc đường....”
“Cậu mới là đứa đi lạc!”
“Đúng là thế....nhưng mà bởi vì Kenma cũng chơi bóng chuyển nên tớ đã ở lại và nói chuyện với cậu ấy....””
“Đó là ai?”
Lời bào chữa của Hinata không giúp ích gì cho cậu ấy, và vào lúc bị dồn vào chân tường. Kageyama còn trở nên tức giận hơn khi nghe những gì cậu nói, Tanaka và Nishinoya năm chặt tay, biểu cảm vừa tức giận lẫn ngạc nhiên
“Vậy là nãy giờ Shouyou đã tự tập luyện một mình?”
“Qủa nhiên là chuyện gia lập hồ sơ nhân vật!”
Các học sinh năm ba đứng sau lưng họ gục đầu vì quá mệt.
“......Không thể tin là cuối cùng cậu ta lại thật sự ở cái nơi khó chịu này”
“Yeah.”
“Không cả món món đậu cay Tứ Xuyên.....?”
Cậu ta lấy từ đâu năng lượng sau quãng đường chạy dài như vậy? Kageyama lờ đi các đàn anh và tiếp tục hét lên:
“......Tôi không quan tâm đến chuyện “nhất định phải thắng” hay bất cứ vấn đề gì khác của cậu. Cậu sẽ phải chạy từ cuối hàng”
“Cái gì!”
“Im đi! Còn dám chạy phía trước hả!”
“Tôi không muốn!”
“Cậu sẽ lại đi lạc cho coi! Đừng gây rắc rối cho tôi nữa!”
Các thành viên khác phải tách họ khỏi cuộc cãi vã.
Ngày 3 tháng 5, lúc 10 giờ sáng
Dù là buổi huấn luyện hay các hạng mục tập luyện, thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi
- Hết chap 3 - 
--------------------
Cre: @haihaihaikyuu.tumblr
1 note · View note
okay but can viz PLEASE do official translations of the haikyuu light novels i will give them every fucking penny i have 
10 notes · View notes
koutawoo · 4 years
Photo
Tumblr media
HAIKYUU!! SHOUSETSUBAN XIII BONUS REVERSIBLE COVER
↳ this is an edited graphic with translations
1K notes · View notes
erinaradiomoments · 2 years
Audio
Haikyuu! Drama CD - Baseado em um capítulo de Haikyuu! Shousetsuban! - o volume 01, no qual Kiyoko Shimizu adoece, e Hinata, Nishinoya e Tanaka têm que assumir suas funções. O CD foi incluído em uma edição especial do Volume 09 do mangá, que foi publicado em 4 de janeiro de 2014.
Tumblr media
Hinata: Haikyuu!! E se o gerente do Clube de Voleibol da Escola Karasuno não fosse Shimizu Kiyoko?
Nishinoya: Estou feliz por ter nascido...
Tanaka: Um romance masculino...
Hinata: Ué? Tanaka-san, Noya-san, vocês não estão indo pro ginásio?
Nishinoya: Shouyou, não é óbvio? Estamos apreciando nosso momento de felicidade.
Hinata: Eh?
Tanaka: Não adianta Noya-san. O Hinata ainda é muito jovem para entender e apreciar a profundidade de apenas olhar para aquela forma.
Nishinoya: Você tem razão, Ryuu.
Tanaka: Noya-san, mesmo que seja apenas nós dois, vamos cuidar de nossa deusa.
Hinata: Eh? Deusa? Ah, Shimizu-senpai, ela está lavando os pratos sozinha. Vou ajudar!
Tanaka: Ei Hinata!
Hinata: Shimizu-senpai! Eu também vou ajudar!
Tanaka: Aquele pequeno- chamando Kiyoko-san... Ah, ele voltou.
Hinata: Ela me recusou dizendo que seria mais rápido se ela fizesse sozinha.
Tanaka: Eu sabia! Sabia!
Nishinoya: Na verdade, já insistirmos muito no primeiro dia e fomos rejeitados.
Tanaka: Essa rejeição sem um pingo de hesitação... acho que me apaixonei de novo.
Tsukishima: Ela é uma bruxa?
Yamaguchi: Ela é, Tsukki.
Nishinoya: Digam o que quiser! Somos impotentes nas mãos da Kiyoko-san. Ou melhor, teremos o prazer de sermos rejeitados por ela.
Tanaka: Noya-san, bem dito! Estou impressionado.
Tsukishima: Eles têm uns parafusos soltos?
Kageyama: Azumane-san.
Azumane: O que foi, Kageyama?
Kageyama: Posso falar com você antes do treino da tarde?
Azumane: Ah, com a prática do lance, né? Tudo bem, então vamos para o ginásio.
Hinata: Ah, eu também, eu também!
Tsukishima: Eles com certeza são animados, por mais que tenham acabado de comer.
Yamaguchi: Mas você sempre treina antes também.
Tsukishima: Cale a boca.
Tanaka: Com isso, podemos finalmente cuidar dela. Essa visão, o que posso dizer, é como se-
Nishinoya: Não diga mais nada, Ryuu.
Tanaka: Por quê?!
Nishinoya: Isso porque a felicidade escaparia no momento em que alguém falasse sobre ela.
Tanaka: Você tá tão inspirado hoje!
Nishinoya: Não é?
Tanaka: Então, devemos silenciosamente-
Daichi: Ei, por quanto tempo vocês planejam ficar aí?
Nishinoya: Eh?
Tanaka: Daichi-san, Suga-san, o que houve?
Daichi: Chega de enrolar, todo mundo já foi para o ginásio.
Tanaka: Isso não é bom!
Nishinoya: Vamos, Ryuu!
Tanaka: Tô logo atrás!
Daichi: Ei! Não corra no campus. Nossa, aqueles dois estão agindo assim desde o início do acampamento.
Sugawara: É melhor do que ficar exausto até o último dia. Vamos também. Shimizu, vou deixar o resto com você.
Shimizu: Finalmente acabei.
Takeda-sensei: Shimizu-san, vou colocar os ingredientes para o jantar aqui.
Shimizu: Muito obrigado, professor. Professor?
Takeda-sensei: Shimizu-san, você está pálida. Tá se sentindo mal ou algo assim?
Shimizu: N-Não.
Takeda-sensei: Tá mentindo, né?
Shimizu: Não.
Takeda-sensei: Shimizu-san…
Shimizu: Pode ser uma insolação, mas não tenho certeza, pois nunca tive uma...
Takeda-sensei: O sol estava realmente forte durante o treino de campo. Por enquanto, deixe tudo comigo e vá para casa e descanse.
Shimizu: Não é nada de mais.
Takeda-sensei: Shimizu-san, amanhã é a partida de treinos com Nekoma, amanhã não é um dia mais importante para você e para a equipe?
Shimizu: Mas...
Takeda-sensei: Amanhã você pode trabalhar muito duro para compensar o dia de hoje.
Shimizu: Tá bom. Vou deixar o resto com você.
Treinador Ukai: E é por isso que a nossa gerente ficará ausente no treino da tarde.
Nishinoya e Tanaka: JESUS!
Tanaka: Droga! Eu não sabia que ela não estava se sentindo bem!
Nishinoya: Não, Ryuu. Estamos falando sobre Kiyoko-san, ela não queria que nos preocupássemos e fingiu estar bem.
Tanaka: E-ela não precisava- Kiyoko-san!
Hinata: Treinador! Insolação, é grave? Devemos ir visitá-la?
Treinador Ukai: Calma Hinata. Ela ficaria bem depois de um dia de descanso. Então, sobre o trabalho da nossa gerente hoje...
Daichi: Por enquanto, devemos apenas dividir entre nossos membros...
Nishinoya e Tanaka: Sim sim sim sim!
Daichi: Que foi, Tanaka, Nishinoya?
Tanaka: Faremos isso no lugar da Kiyoko-san!
Nishinoya: Nos deixe fazer isso, para compensar a Kiyoko-san!
Tanaka: Agora é a hora de expressar nossa gratidão por Kiyoko-san, a quem temos uma dívida!
Hinata: Q-Que legal! Eu vou ajudar também.
Tanaka: Tudo bem, Hinata, sua participação será bem-vinda.
Hinata: Eba!
Daichi: Fazer tarefas é bom, mas não deixe de praticarem.
Tanaka / Nishinoya / Hinata: Certo!
Sugawara: Tudo bem deixar isso para os três, Daichi?
Daichi: Eles não ouvirão, mesmo se eu disser para pararem.
Sugawara: Bom, é verdade.
Treinador Ukai: Estamos começando a praticar! Primeiro, se aqueçam, vamos lá!
Todos: OK!
Técnico de Ukai: Não use apenas as mãos para pegar a bola, mova os pés também!
Yamaguchi: Sim!
Tanaka: Bom recebimento!
Hinata: Bom recegimento! (Pronunciou errado)
Nishinoya: Bom trabalho, Yamaguchi.
Sugawara: Esses três estão realmente interessados.
Daichi: Parece que o problema da nossa gerente deu a eles um impulso positivo.
Treinador Ukai: Mais um!
Yamaguchi: Sim!
Sugawara: Não se preocupe, Yamaguc-
Nishinoya: Limpeza Rolling Thunder!
Sugawara: O que aconteceu?
Daichi: Ele não está limpando o suor do Yamaguchi pois adicionou "limpeza" na frase.
Yamaguchi: Sinto muito.
Nishinoya: Não se preocupe. Vou dominar a elegância de limpar o chão hoje. Sim, assim como Kiyoko-san.
Técnico de Ukai: Você realmente precisa fazer isso?
Nishinoya: Esse é meu Rolling Thunder.
Treinador Ukai: Sawamura, por favor, explique.
Daichi: Rolling Thunder é uma técnica de recepção.
Treinador Ukai: Isso eu notei, mas...
Nishinoya: Assim, posso aprimorar minha técnica de Rolling Thunder enquanto limpo o chão. É uma técnica excelente e eu mato dois coelhos com uma cajadada só.
Treinador Ukai: Sugawara, por favor, explique.
Sugawara: “A técnica é legal, então vamos misturá-la”, é sua teoria.
Treinador Ukai: Saquei, não que eu entenda, mas entendo.
Tsukishima: Todos estão sendo comandados por Nishinoya-san.
Nishinoya: Eu, Nishinoya darei meus 120% hoje!
Hinata: Tão descolado! Noya-san é tão legal!
Treinador Ukai: Eu não entendo, mas vamos seguir em frente Kageyama!
Kageyama: Sim.
Treinador Ukai: Último!
Kageyama: Ok!
Daichi: É longe.
Sugawara: Ele vai alcançar?
Sugawara: Kageyama, bom recebimento!
Hinata: Limpeza Rolling Thunder!
Azumane: Vocês estão bem, Kageyama e Hinata?
Hinata: A… zu..zu..a...
Kageyama: Seu... idiota! Que diabos você tá pensando?!
Hinata: Só pensei em limpar o chão.
Kageyama: Você me invadiu só pra limpar o chão?
Hinata: Não consegui descobrir em que direção estava indo depois de virar.
Kageyama: Seu idiota! Idiota! Idiota!
Azumane: Calma, vocês dois. Daichi está olhando bem aqui com uma cara assustadora.
Hinata: D-Desculpa!
Treinador Ukai: Vambora. Hinata dê voltas contínuas por 5 minutos. Alguém com o cronômetro?
Tanaka: Eu! Deixe isso para o substituto da gerente. Vamos Hinata!
Hinata: Ah, tá!
Azumane: Ei, o Hinata não tá ali já faz um tempo?
Sugawara: Agora que você mencionou, parece que faz mesmo. Tanaka! Não é logo-
Azumane: Hein? Tanaka se foi.
Yamaguchi: Se for o Tanaka-senpai, ele já saiu.
Sugawara: Eh? Então quem está cronometrando?
Azumane: Nishinoya?
Yamaguchi: Nishinoya-senpai também saiu mais cedo.
Azumane: Eh? Então quem é...
Tsukishima: Aquilo não é um cronômetro abandonado na entrada?
Azumane: Eh? Ah!
Sugawara: É o cronômetro mesmo!
Azumane: O tempo é 0!
Sugawara: Não me diga que nada foi cronometrado? Troca, Hinata troca!
Hinata: Eh, ah, tá!
Sugawara: Desculpe, Hinata, você tava correndo sozinho há mais de 10 minutos. Você tá bem?
Hinata: Tá, ainda posso continuar.
Sugawara: Você pode, hein...
Técnico de Ukai: Ei, ei, onde está a pessoa que estava cronometrando?
Tanaka: Desculpem a demora!
Daichi: Tanaka, Nishinoya! Onde vocês foram?
Tanaka: Usando esse tempo, lavando a roupa e preparando bebidas.
Nishinoya: Aproveitando o tempo entre as práticas, uma das aprendizagens da gerente.
Sugawara: Mas o cronômetro...
Daichi: Aqui.
Tanaka: Ah! Eu esqueci!
Treinador Ukai: Não seja idiota, cara!
Kageyama: Treinador.
Treinador Ukai: O que é, Kageyama?
Kageyama: Agora, farei 10 minutos, não, 30 minutos, por favor!
Hinata: Nã- Treinador! Também posso continuar por mais uma hora.
Kageyama: Então, farei por 2 horas.
Hinata: 3 horas!
Treinador Ukai: Vocês querem destruir seus ombros?
Treinador Ukai: Ok! Intervalo de 10 minutos.
Hinata: Que calor!
Daichi: Shimizu, beba. Ah, é mesmo, ela não tá aqui hoje...
Tanaka: Aqui, aqui, aqui!
Nishinoya: Não há nenhuma falha nas substituições dos nossos gerentes.
Tsukishima: Seja lá o que for, eu não quero isso.
Yamaguchi: Já que é algo que colocamos na boca, é um pouco...
Tanaka: Ei! Sobre o que vocês estão sussurrando?
Hinata: Sinto muito por não ajudar.
Nishinoya: Não se preocupe, Shouyou. Deixe esse tipo de coisa para quem tem tempo para fazer.
Hinata: Noya-san!
Daichi: É lá que você deveria estar? Ok, Tanaka, Nishinoya, podem trazer as bebidas?
Nishinoya e Tanaka: Com prazer!
Azumane: Parece que o intervalo se tornou a parte mais estressante do dia.
Sugawara: Só nos resta confiar neles.
Tanaka: Desculpem a demora, aqui está sua bebida especial do Tanaka.
Todos: Especial?
Nishinoya: Do que você tá falando, Ryuu? É apenas uma bebida esportiva normal.
Tanaka: É a sensação, sensação!
Daichi: Não nos assuste, vocês dois.
Sugawara: Mas sabe, pude ver uma aura sinistra subindo da garrafa.
Azumane: Pare. Agora que você falou isso não consigo não olhar dessa forma também.
Hinata: Tô com muita sede. Vou provar!
Daichi: E-Ei! Hinata!
Tsukishima: Eu sabia. Estou feliz por não ter bebido.
Yamaguchi: Como esperado de você, Tsukki!
Daichi: O que você colocou nisso?
Tanaka: Os meus contêm só bebida esportiva... Isso não é água salgada? Noya-san, o que você colocou aqui dentro?
Nishinoya: Hein? Bebidas esportivas, as que estão na mesa da cozinha.
Tanaka: Aquilo ali era sal!
Nishinoya: Sal?
Tanaka: Claro, Nishinoya-san não sabia. Kiyoko-san organizou tudo de forma mais conveniente, juntando as coisas com a mesma forma.
Nishinoya: O que você disse?
Sugawara: Trazer tempero para o acampamento é um dos princípios básicos. Isso saiu pela culatra.
Nishinoya: Kiyoko-san, eu aprendi mais um charme seu hoje...
Daichi: Antes de ficar impressionado, faça algumas reflexões. Mas, parece que o do Tanaka é o único seguro para beber.
Tanaka: Claro! É uma bebida esportiva genuína.
Kageyama: Posso beber um pouco? Estou com muita sede.
Tanaka: Oh, pode virar! Isso vai revigorar você.
Kageyama: Ah...
Daichi: K-kageyama?
Tanaka: Oh, depois de ser rejuvenescido, ele fugiu por reflexo. Como esperado do especial Tanaka, 5 vezes a potência.
Todos: 5 vezes?
Tanaka: SIM! Com a esperança de acabar com o cansaço de todos, coloquei 5 vezes os ingredientes. A bebida especial Tanaka tem 5 vezes mais bondade, é mais uma bebida nutritiva do que uma bebida esportiva.
Nishinoya: Grande pensamento seu, Ryuu.
Tanaka: Ah, para não preocupar Kiyoko-san, não me contive em colocar um esforço extra.
Tsukishima: Isso só nos deixará inquietos.
Daichi: Eu não sabia que as atividades do clube sem nossa gerente seriam tão complicadas.
Sugawara: Shimizu virá amanhã, né...
Azumane: Mais importante, seremos capazes de enfrentar amanhã com segurança?
Essa foi a PARTE 01 - clique para ir para o segundo!
6 notes · View notes
yuuuzuuubalm · 4 years
Text
OK I’ve decided that I should probably put my (entirely mediocre) skills to some good use and I’ll be translating snippets of the interviews from Haikyuu!! Shousetsuban Vol 13. I don’t know how long this will take and it will probably be riddled with errors (well, hopefully not) but fk it I need to write it down somewhere
jsyk I am not certified in any way whatsoever and I am not Japanese, but I’m studying it and it’s immensely fun for me to do this in my free time
anyway if u wanna talk about hq, I made a twitter for this very purpose. literally no other purpose to the twitter. I have 3 followers and I yell to myself all day long haha
0 notes
toonguru · 3 years
Photo
Tumblr media
10 อันดับ ไลท์โนเวลขายดีในญี่ปุ่น ครึ่งแรกปี 2021 1. Kimetsu no Yaiba (นิยาย) - 651,358 เล่ม 2. TenSura - 357,852 เล่ม 3. Kusuriya no Hitorigoto - 350,043 เล่ม 4. Re:Zero - 301,196 เล่ม 5. Kimetsu no Yaiba: Movie (นิยาย) - 270,825 เล่ม 6. Jujutsu Kaisen: Iku Natsu to Kaeru Aki (นิยาย) - 235,170 เล่ม 7. Haikyuu!! Shousetsuban!! (นิยาย) - 225,002 เล่ม 8. Jujutsu Kaisen: Yoake no Ibara Michi (นิยาย) - 206,059 เล่ม 9. Osamake - 185,751 เล่ม 10. Sword Art Online - 177,732 เล่ม * รวมตั้งแต่เล่ม 1-เล่มล่าสุด ที่วางขายในช่วง 23 พ.ย. 20 - 23 พ.ค. 21 ในญี่ปุ่น * ภาคแยก จะนับแยกกัน เช่น SAO: Progessive จะไม่รวมกับ SAO ภาคหลัก . 10 อันดับ มังงะขายดี https://www.facebook.com/animethspoiler/posts/3958527564183644 . ที่มา: http://4NN.cx/.173398, https://www.oricon.co.jp/special/56453/8/ https://www.facebook.com/animethspoiler/photos/a.434838683219234/3958672514169149/?type=3
0 notes
wibu-meomeo106 · 3 years
Text
Mục lục Haikyuu Shousetsuban
Thực ra mục đích chính mình dịch light novel của Haikyuu là để cho bản thân đọc. Khi manga kết thúc thật sự cảm thấy khá hụt hẫng và buồn. LN trước đó cũng chỉ ngó qua thôi, lười quá nên cũng không hứng thú giờ coi lại mới thấy nhiều tình tiết trong đó rất thú vị. Xứng đáng được dịch và giữ lại làm kỷ niệm. 
Tớ dịch từ bản tiếng anh được tổng hợp từ khá nhiều nguồn, credit ở từng chap. Tuy nhiên hơi ngại chút là chưa có per của các bạn ý :< Bị anti-social ngại giao tiếp và cũng ngại phải show blog nên chưa dám xin.... Ây zô, tính sau đi :< 
---------------------------------------------------------------------------
Vol.1: Trại tập huấn trường Karasuno
Chap 1: Mở đầu
Chap 2: Buổi sáng ngày huấn luyện
Chap 3: Đi tìm Hinata
......
Sẽ cố gắng update thường xuyên
----
4/11 Hihi ngại quá, lười mãi đến tận hôm nay mới edit xong chap 3. Cố gắng dịch nhanh và tranh thủ edit hơn. Hăm được lười nữa.....
0 notes
wibu-meomeo106 · 3 years
Text
Haikyuu Shousetsuban: Chap 2 Sáng ngày huấn luyện
- Chap 2 - 
Ngày 2 tháng 5. 6 giờ sáng.
Ngày 2 tháng 5, lúc 6 giờ sáng tại nhà Hinata
Hinata Shouyou đứng trước hiên nhà hơi thiếu sáng.
Xỏ đôi giày lành lạnh vào chân, buộc dây giày, trong lòng cậu cảm thấy có chút lo lắng. Chiếc túi đeo chéo căng đừ đặt ngay cạnh.
‘‘Được rồi!’‘
Hinata hồi hộp đứng dậy, chợt nghe giọng nói vui vẻ vang lên từ sau lưng:
‘‘Anh ơi... Anh mang túi này đi chơi à?’‘
“Không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao?  Anh có buổi tập huấn”
Em gái Hinata - Natsu chỉ vừa mới ngủ dậy. Cô bé rụi mắt rồi bước xuống cầu thang.
Sau khi đáp lời Natsu, Hinata hô: “Osu’’ rồi đeo túi lên vai.
Hôm nay là một ngày trước kỳ nghỉ tuần lễ Vàng, cũng là ngày đầu tiên của đợt huấn luyện mà cậu đã mong đợi từ rất lâu.
Cậu rõ ràng biết rằng đây không phải là một chuyến đi chơi thế nhưng ngoài đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo thì cái túi này đựng toàn đồ ăn vặt, manga, rồi bánh trái, bài pocker và thêm nhiều gói đồ ăn khác đến nỗi sắp bục cả ra rồi. 
Mẹ Hinata ngó ra từ sau tấm rèm khi nghe tiếng 2 đứa trẻ: 
‘‘Mẹ nghe nói bắt đầu từ tối nay, Shouyo sẽ ở lại ký túc suốt cả tuần đó’‘
Nghe tới đây, đôi mắt ngái ngủ của Natsu mở lớn:
‘‘Gì cơ? Em cũng muốn đi!’‘
‘‘Nhân tiện, Shouyou! Con vẫn có tiết hôm nay đúng không? Có nhớ mang theo sách vở không thế?
Mẹ Hinata túm lấy Natsu đang không chịu buông Hinata ra trong khi hỏi. Dù túi Hinata nhìn qua có vẻ lớn do nhét nhiều đồ,  trông nó lại quá nhẹ và chẳng có quyển sách hay vở nào trong đó cả.
“Vâng, con để hết ở trường rồi. Không vấn đề gì đâu ạ’‘
Hinata đáp đầy hăng hái, cố lờ đi ánh mắt nghi ngờ từ mẹ và lao thẳng ra cửa
‘‘Con đi đây.’‘
‘‘Này, Shouyou!’‘
Nghe thấy tiếng mẹ phía sau, Hinata mở khóa và đạp xe đi.
Giờ luyện tập buổi sáng bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và đương nhiên không có chuyện đến muộn.
Đi từ thị trấn Yukigaoka đến trường cấp 3 Karasuno mất khoảng 30 phút nếu đạp nhanh hết cỡ. Giờ vẫn dư dả thời gian, Hinata không thể che giấu sự phấn khích khi nghĩ đến đợt huấn luyện.
‘‘Thật là tuyệt!”
Cậu hào hứng đến nỗi trái tim reo lên vì sung sướng và nụ cười tự hào tràn trên khuôn mặt.
Một khi đã lên xe, Hinata sẽ tập trung toàn bộ tâm trí vào con đường phía trước và bắt đầu đi.
‘‘Đi đường cẩn thận nhé.’‘
Natsu vẫy chào anh mình từ hiên nhà, giọng cô bé vang vọng cả vùng trời. Nhanh chóng rời đi, bóng lưng Hinata ngày càng nhỏ lại rồi hòa dần vào những cánh đồng xung quanh.
‘‘Thằng bé này thật là...”
Nghĩ đến việc con trai bốn ngày sau mới về nhà, mẹ Hinata bỗng cảm thấy hơi buồn. Nhưng chỉ cần vỗ nhẹ vào vai Natsu, cô ấy ngay lập tức lấy lại tinh thần. 
‘‘Nào, ăn sáng thôi.’‘
‘‘Vâng.’‘
Không nỡ tiễn anh trai, Natsu quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa. Rồi mắt cô bé mở to mắt đầy bất ngờ
‘‘Ể?”
“Sao thế?”
Mẹ Hinata nhìn về hướng Natsu đang chỉ, và rồi thấy Hinata đang chạy xe về nhà với tốc độ cực nhanh. Khuôn mặt đầy lo lắng của người mẹ dần chuyển sang biểu cảm co rút khi nghe tiếng con trai đang la lớn:
“Con quên mất đôi giày mới giặt hôm qua!”
‘‘Thật đấy à, mẹ đã dặn con biết bao lần là phải chuẩn bị cẩn thận rồi mà?”
Ngay khi mẹ đang la mắng Hinata, Natsu xỏ chân vào đôi dép của anh mình đoạn chạy ra sân lấy đôi giày đang treo trên giá phơi.
‘‘Anh ơi, của anh này.”
‘‘Cảm ơn bé”
Hinata bắt lấy đôi giày được ném về phía mình, cố nhồi chúng vào túi rồi tiếp tục đi đến trường.
‘‘Con đi đây.”
‘‘Cẩn thận đấy.”
‘‘Bye bye anh.”
Khuôn mặt hai mẹ con không khỏi tiếp tục co rút lần hai khi vừa vẫy tay chào tạm biệt Hinata thì...
‘‘A! Anh lại quay về nữa rồi.’‘
‘‘Giờ là mấy giờ rồi...’‘
Hinata dừng xe trước nhà, vòng quay bánh xe khiến những viên đá nhỏ văng lên mặt sàn
“Bento! Bento! Bento!”
Hinata nhảy khỏi xe, vội lao vào nhà, vớ lấy túi đựng hộp cơm bento, rồi lại lao ra ngoài. Chứng kiến ông anh mình bay nhảy vèo vèo ngay trước mắt, Natsu lẩm bẩm:
‘‘Anh mình thật sự có thể nhảy rất cao.”
Hinata đeo túi ra sau lưng, rồi phi ngay lên xe:
‘‘Lần này con đi thật đấy!’‘
Một làn khói nhỏ bốc lên khỏi mặt đường, chiếc xe đạp rẽ sang đường khác rồi biến mất hẳn trước mặt hai mẹ con
Cuối cùng họ cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm.
‘‘....Chắc ổn cả rồi. Nào, mau thay quần áo rồi ăn sáng thôi.”
‘‘Vâng.’‘
Mẹ Hinata vỗ đám bụi bám trên quần áo Natsu rồi quay vào nhà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
‘‘Thằng bé này thật là bất cẩn, nói thế nào nhỉ, chẳng hiểu là giống ai nữa...’‘
Mẹ Hinata thở dài khi đang làm nóng món súp miso. Thế rồi cửa trước lại bật mở lần nữa...
Người mẹ làm rơi cả cái muỗng đang cầm ra khỏi tay.
‘‘Anh?”
Natsu ngạc nhiên thốt lên trong khi đang cất cặp ở tầng 2.
Một Hinata mặt mày tái nhợn đang siết chặt bụng dưới lao thẳng vào nhà
“NNNNNNNNN..Nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh!’‘
……
‘‘Ổn rồi, không còn vấn đề gì nữa! Mình có thể làm được.”
Dưới cái nhìn của mẹ, Hinata kiểm tra đồ đạc lại lần nữa rồi ngó giờ trên TV.
6 giờ 20 phút
“Ôi! Đã muộn thế này rồi á? Còn muộn hơn mọi khi nữa!”
Hinata loạng choạng đi về phía cửa đã mở sẵn, nhấc xe đạp lên. Cậu muốn mình là người đầu tiên đến phòng tập, nhưng với cái kiểu này thì chắc hẳn Kageyama sẽ là người tới trước mất.....
‘‘Ôi không!”
Hinata thất vọng bĩu môi
Không cần biết chuyện nhỏ đến thế nào, thậm chí chỉ là việc ai đến phòng tập trước thôi nhưng Hinata cũng không muốn thua Kageyama chút nào. Chỉ tưởng tượng gương mặt tự mãn ấy nhìn xuống mình từ cái độ cao 1 mét 80 thôi...
‘‘...Kageyama... cậu ta thì có gì hay nhỉ.’‘
Tiếng Natsu đúng lúc vang lên, như thể con bé đọc được suy nghĩ của Hinata.
‘‘Đừng thua anh Tobio nhá.’‘
Em gái Hinata vẫy tay với cậu từ trong nhà, và Hinata giơ tay lên đáp lại. ‘’Được rồi!’’. Cậu đạp mạnh bàn đạp
Cuối cùng, cậu ấy cũng rời đi
Cảm nhận cơn gió tháng năm bằng cả cơ thể, Hinata đạp nhanh hơn trên con đường mà mình đã đi suốt 1 tháng qua kể từ ngày nhập học. Băng qua cửa hàng phía trước là tới đường chính. Sau đó tiếp tục đi thẳng lên đồi, khi xuống dốc cũng là lúc đi đến điểm cuối chặng đường: trường học.
‘‘Hình như hôm nay mình vừa phá kỷ lục cá nhân!’‘
Những ngày đầu mới đi học, vì nhà xa chưa kể đến những con dốc. Hinata thường bị kiệt sức khi đạp xe tới trường. Nhưng giờ cậu ấy đã được rèn luyện nên việc đạp xe đến trường chỉ còn là chuyện vặt. Thậm chí cậu ấy còn ấp ủ chuyện phá kỷ lục thời gian đến trường chri còn ít hơn 30 phút nữa cơ.
Gió sáng sớm trong lành làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hinata đang vô cùng hào hứng
Đợt huấn luyện sẽ bắt đầu từ hôm nay!
Khi còn học cấp 2, bời vì không đủ thành viên nên Hinata chỉ có thể tìm đủ mọi cách để tập luyện. Đối với cậu ấy, việc được tập luyện cả ngày từ sáng đến tối là một chuyện cực kỳ ~~ vô cùng là vui vẻ
Xe đạp rẽ vào 1 khúc cua rồi đi qua 1 dãy các cửa hàng. Hầu hết cửa hàng đều chưa mở. Hinata chạy vượt qua với tốc độ kinh hoàng, bỗng một cửa hàng xuất hiện trước mắt cậu.
“… Ah!”
Cửa vẫn đóng nhưng Hinata không thể không bóp phanh và dừng lại. Cả người cậu xô về phía trước, cậu dừng hẳn lại chống một chân xuống rồi đưa mắt lên nhìn chiếc biển hiệu của cửa hàng
‘‘Cửa hàng đồ điện.’‘
Đó chỉ là 1 cửa hàng bán đồ điện bình thường, nhưng đây lại chính là nơi cậu bé Hinata ngày nào lần đầu tiên được ‘’gặp’’ người khổng lồ tý hon. 
‘‘Giống một người khổng lồ tý hon’‘
Hinata không thể ngăn bản thân nhớ đến lời nhận xét của bình luận viên ngày hôm ấy
Màn hình Tv đặt trước cửa hàng đang chiếu hình ảnh 1 vận động viên với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại là người chạy nhanh hơn và nhảy cao hơn bất kỳ ai đang có mặt trên sân.
Giữa hàng loạt các cầu thủ cao to khác, anh chàng đó lại là người duy nhất liên tục giành điểm. Đồng đội đang vỗ vào vai anh như tiếp thêm sức mạnh...
Họ đều khoác trên mình bộ đồng phục thuần đen, với chữ Karasuno được in màu trắng. Đó là đội đến từ trường cáp 3 Karasuno của thị trấn bên cạnh
“Ooh, wah…”
Và khi ấy, cậu bé Hinata mới học cấp 1 đã không thể rời mắt khỏi hình ảnh chàng cầu thủ bé nhỏ. Anh ấy cũng giống cậu.
Khi đó cậu không hề biết luật bóng chuyền Nhưng cậu vẫn nhớ mãi hình ảnh này Mình muốn trở thành 1 người giống như anh ấy!
Và rồi cuối cùng vào mùa xuân năm nay, Hinata đã chạm vào giấc mơ của mình - câu lạc bộ bóng chuyền nam trường Karasuno của tỉnh Miyagi
‘‘Mọi thứ bắt đầu từ đây...!’‘
Hinata bặm môi lại, nhìn về cánh cửa sắt. Sau đó, cậu cúi đầu và 1 lần nữa đạp xe đi.
Dường như cậu nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ từ đâu đó
Tiếng huýt sáo rít lên, tiếng vang của trống Taiko, tiếng ồn ào phát ra từ những đôi giày đang nện bước trên mặt sàn, tiếng một quả bóng bị bật lên trần nhà, cùng với âm thanh xì xào nói chuyện từ các vận động viên. Sức nóng và mùi salonpas tràn ngập trong không khí nhà thi đấu...
Cậu có thể cảm nhận rõ cái không khí ấy, và dưới lớp đồng phục màu đen của đội bóng chuyền Karasuno, cả cơ thể cậu run lên vì kích động 
Lòng bàn tay đổ mồ hôi và trái tim bắt đầu đập dồn dập
Cậu muốn, với đôi chân của chính mình...
Tiếp tục nhảy, nhảy lên, nhảy thật cao, cao hơn bất cứ ai
Cậu muốn mình đứng trên sân đấu của giải quốc gia!
Một âm thanh lớn kêu vang ngay cạnh Hinata
‘‘Cái gì vậy..’‘
Một con quạ cực lớn bay vụt qua. Đàn quạ bay ra từ chiếc thùng nhựa đặt cạnh cửa hàng điện tử. 
‘‘Giật cả mình...’‘ 
Hinata rượt theo đám quạ đến khi chúng đậu lên chốc chiếc đồng hồ của thành phố.
6:30am.
‘‘Mình không thể đến muộn, phải nhanh lên!’’
Hinata nắm lấy tay lái và rời cửa hàng điện tử. Tiếp tục đạp xe, cậu không nén nổi phấn khích.
Mình phải tập luyện, nhanh chóng tập luyện! Mình muốn trở nên mạnh hơn!
Khuôn mặt Hinata nóng lên và đỏ bừng. Ngay khi cậu sắp sửa rời đi, bỗng có tiếng ai đó gọi từ phía sau:
“Bé Shouyou à”
“Hửm?”
“Shouyou, cháu đang đi tập buổi sáng đấy à?”
Đó là bác chủ quầy rau quả đang chuẩn bị mở cửa hàng. Hinata bóp phanh, hơi ưỡn ngực rồi đáp:
‘‘Hôm nay cháu sẽ tham gia trại tập huấn’’
‘‘À, thế hả. Này, cầm lấy cái này chia cho mọi người! Khi nào rảnh, nhớ quay lại tập cùng đội bóng chuyền của các mẹ nhé’‘
Người phụ nữ đặt thùng các-tông xuống, vỗ vào eo rồi đưa cho Hinata 1 túi chanh.
“Woa, cháu có thể lấy ạ. Cảm ơn bác’’
Hinata thả túi chanh vào giỏ, sau khi cảm ơn người phụ nữ, cậu vừa vẫy tay vừa đạp xe rời đi.
‘‘Vui quá’’
Người ta hiếm khi thấy khung cảnh thú vị thế này trên khu phố mua sắm khi những cửa hàng còn chưa mở.
Bà cụ từ tiệm salon đang nhặt mảnh rác bị chú cún cưng Lucky của mình nghịch trước bãi đỗ xe. Nếu là ngày thường hẳn Hinata đã bay ngay ra đó để chơi cùng Lucky rồi.
“Gâu!”
Lucky vừa sủa vừa vẫy đuôi mừng, đôi mắt đen láy đáng yêu của nó long lanh khi nhìn Hinata...Nhưng không được! Mình không thể đến muộn hôm nay.
Hinata cố cưỡng lại cảm giác muốn chơi cùng Lucky. Cậu thắng xe, rồi cúi xuống xoa đầu chú chó.
‘‘Chào buổi sáng Lucky’’
‘‘Shouyou, nay con mang theo nhiều đồ thế. Không chơi với Lucky à’’
‘‘Vâng, con đang muộn buổi tập sáng nay mất rồi’‘
Hinata nhún vai, thè lưỡi ra đầy bất đắc dĩ. Chú chủ tiệm bán thịt đứng ngay cạnh vừa cười vừa nói: ‘’Khi nào về nhớ ghé chỗ chú mua bánh Koroke nhé. Chú sẽ để dành cái mới chiên cho Shouyou. Hinata đột nhiên như cảm thấy mùi vị bánh Koroke đang tràn trong khoang miệng...
‘‘Vâng, khi về cháu sẽ mua... Ôi không quên mất, cháu phải ở lại hôm nay vì buổi huấn luyện’’
‘‘Thế à, Hãy chăm chỉ và thi đấu ở giải quốc gia nhé!’‘
‘‘....Vâng ạ!’‘ 
Hinata đáp lại với nụ cười hạnh phúc. Một lần nữa, cậu lại đạp xe đi.
‘‘Cố lên’’
Nghe tiếng chú chủ tiệm thịt cổ vũ mình vang lên, hai má Hinata đỏ bừng trong khi vẫy tay tạm biệt rồi đạp xe thật nhanh. Cậu leo lên con dốc, chạy xe vượt qua cửa hàng giặt khô, xe đạp lắc qua lắc lại, có cơn gió lùa vào tai Hinata.
Đi đến cuối con phố mua sắm, Hinata rẽ trái ở ngã ba. Chiếc xe giờ đã tới trước con đường chính rộng lớn. 
Hàng cây hai bên đường như thể xanh hơn dưới ánh nắng ban mai. Con đường từ đây đến đỉnh đồi chỉ là 1 đường thẳng tắp. Hinata quyết định sẽ lấy lại thời gian đã lãng phí ở khu mua sắm bằng con đường này.
Tia nắng xen qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường. Hinata tăng tốc lao đi trên đường, gió thốc vào mặt cậu. Con đường lên đến đỉnh đồi là đoạn đường duy nhất không có đèn giao thông, vì thế đây là đoạn đường mà Hinata có thể đạp xe với tốc độ tối đa.
“La la la ♪”
Hinata vui vẻ đạp xe. Cách vài cây số, có chàng trai mặc đồ công sở đang tuýt  còi bên vệ đường
“Hử?”
Đó là người duy trì trật tự giao thông. Hinata phanh gấp lại. Chàng trai gật đầu với cậu rồi tiếp tục thổi còi theo nhịp để ra hiệu cho đoàn xe buýt.
“Ể?”
Hinata nhẹ nhàng bước xuống đất, dừng xe. Đoàn xe trống từng chiếc từng chiếc lướt qua.
1,2,3,4,5 chiếc
Có thể do cậu đang rất vội, Hinata có cảm giác chuyển động của xe vô cùng chậm chạp
“Ôi~~”
Sau khi tất cả các xe đã đi qua, chàng trai cúi đầu lần nữa với Hinata.
‘‘Thật xin lỗi vì đã gây bất tiện vào giờ này, do kỳ nghỉ sắp tới nhiều người đặt trước xe để đi du lịch...’’
‘‘À không sao đâu ạ’‘
Hinata cũng ngay lập tức cúi đầu rồi tiếp tục chuyến đi của mình
‘‘Cả ngày hôm nay, mình toàn dừng lại ở những nơi bất ngờ’‘
Hinata tăng tốc trong lo lắng. Cậu cuối cùng cũng đi được đến cuối đường.
Lối rẽ đã ở ngay trước mắt, tòa nhà cao tầng và các cửa hàng ngày càng thưa thớt. Cậu băng qua sông trên một con cầu rồi lên dốc, khung cảnh dần chuyển đổi từ thành phố tấp nập sang núi đồi yên bình. 
‘‘Được rồi!’’
Hinata lấy lại năng lượng. Chiếc xe đạp của cậu chỉ là loại xe phổ thông dành cho các bà nội trợ đi chợ. Nó chẳng có hộp số với chức năng tăng tốc độ nhưng cậu vẫn leo đồi với tốc độ ấn tượng. Khi xe lướt qua hàng cây dọc bên đồi, vài chú chim sẻ núp dưới đám cỏ sợ hãi bay tán loạn.
Ngay lúc đó, Hinata chú ý đến 1 bóng đen đang di chuyển nhanh trong đám cỏ
‘‘Ế, Cái gì thế nhỉ?’’
Hinata lo lắng nhìn lại lần nữa. Hóa ra đó là bóng của một con mèo đen.
“Ể? Này mèo con, làm như vậy nguy hiểm lắm đó’’
Nhưng tất cả những gì con mèo đen đó làm là nhìn chằm chằm Hinata với đôi mắt màu vàng như đá cẩm thạch.
‘‘Ôi, nhìn đôi mắt dữ tợn đó kìa...Nhắc mới nhớ, mày chạy phết đấy nhỉ’’
Con mèo đen lượn quanh rồi nhảy vào từ bãi cỏ. Nó bắt đầu chạy về phía Hinata như đang thách thức.
‘‘....Hử, gì vậy? Mày muốn thi với tao à? Được thôi, Tao sẽ không thua 1 con mèo’’
Hinata mỉm cười tự tin, rồi đạp mạnh lên bàn đạp. Sau đó cậu như nhớ ra điều gì đó.
‘‘Hửm, sẽ không thua 1 con mèo? Sao cảm giác như mình từng nói câu này rồi nhỉ’’
Hinata nghiêng đầu cố nhớ lại, ánh mắt cậu chợt bừng sáng.
“Đúng rồi, là Nekoma’’
Cậu sẽ được đấu với Nekoma trong 4 ngày lận.  Đó là đối thủ truyền kiếp của Karasuno! Một trận đấu vô cùng quan trọng! Đàn Mèo đối mặt vs bầy quạ! Cuộc chiến bãi rác!”
Hinata bám chặt ghi đông xe đạp.
Cậu phải càng ngày càng mạnh hơn sau đợt huấn luyện này…
“Mình sẽ không thua mèo đâu”
Đúng thế, bất kể lúc nào trong ngày cậu cũng phải tiếp tục luyện tập. Kể cả có tập đến nôn ra hay phải đổ máu. Tất cả những điều đó đều không quan trọng, miễn là cậu tiếp tục kiên trì luyện tập, kể cả tập giao bóng, cậu sẽ không bao giờ….không bao giờ thua cuộc lần nữa. Không chỉ với cú chuyền của Kageyama, mà kể cả với cú chuyền của anh Sugawara thì cậu cũng sẽ đập được tất cả. Vì thế…. Vì thế...
Trong dòng suy nghĩ lộn xộn của Hinata, người khổng lồ tý hon lại xuất hiện
“Mình cũng muốn! Mình cũng muốn nhảy cao giống như anh ấy”
Cậu đột nhiên hét lên. Ngay khi đang điên cuồng đạp xe, bỗng một con mèo trắng đột ngột xuất hiện ngay trước mắt Hinata.
“Ể? Ôi nguy hiểm quá….!”
Hinata vội vã bóp phanh, bánh sau của xe nảy lên.
“Ớ?”
Hinata cảm thấy bản thân như bị nhấc bổng khỏi ghế.
“Uwah, Á chanh!”
Cậu vươn tay ra túm chặt lấy túi đựng chanh đang bay ra khỏi giỏ xe.
“Cảm giác lạ quá?”
Lúc cậu nhận ra, cả cơ thể cậu đã văng ra khỏi chiếc xe.
“Mình đang bayyyyyyyyyyyyyyy!”
Dưới bầu trời không một gợn mây, sương mai lấp lánh trên tán lá. Tiếng chim hót líu lo. Quang cảnh nơi những ngọn đồi vào tháng năm thực sự vô cùng xinh đẹp.
Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, Hinata thấy mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Cậu thấy một chiếc giày vải của mình lăn tròn trên mặt đường, cùng vs hai chú mèo, rồi cậu chầm chậm ngã xuống.
Chiếp chiếp chiếp, tiếng chim sẻ lọt vào tai cậu. Hinata chạm vào vết thương ở chân trong khi đang ngồi xổm xuống dọc theo sợi dây xích hai bên đường
“Đau quá…”
Có lẽ bởi cậu tiếp đất bằng chiếc túi đeo sau lưng, nên dù ngã rất mạnh trên mặt đất thì cậu vẫn hầu như ko bị thương. Chỉ có phần chân va vào bàn đạp là đau hơn bình thường
Đáng tiếc cho những gói đồ ăn vặt, chúng đều nát bét trong túi cả rồi.
“Hu…..bánh tôm của mình…”
Nhìn thấy những gói bánh nát bươm Hinata cảm thấy không vui chút nào. Bàn tay thì dính đầy dầu gỉ ra từ xích sắt. Toàn mùi kim loại.
Chú mèo màu trắng ban nãy chạy đến rồi dụi đầu vào chân Hinata.
“A, là mày. Mày ổn chứ?”
“Meow.”
“Tốt quá rồi…. A, hai đứa mày là anh em à?”
Hinata chỉ tay về phía con mèo đen vẫn nhìn chòng chọc cậu từ nãy tới giờ.
“Sao trông mày có vẻ cáu giận thế? Được rồi, mày có thích mấy gói bánh này không? Nó có vẻ quá mặn với mèo nhỉ?”
Hinata mở gói bánh, đổ một ít ra lòng bàn tay. Con mèo đen tiến tới gần với cái đuôi dựng đứng. Bọn chúng bắt đầu ngửi chỗ vụn bánh.
“Chúng mày nhìn không giống nhau lắm, bé màu trắng nhìn đáng yêu hơn. Bọn mày ko phải anh em mà là bạn đúng ko? Tuyệt ghê.”
Hinata mỉm cười khi đang nói. Ngay lúc đó, bỗng có thứ gì đó từ trên trời đáp xuống.
“Hửm? Gì thế này”
Cậu hứng cánh hoa anh đào với đôi bàn tay dính đầy vết bẩn
Hinata ngước mắt lên, và nhận ra mình đang ở dưới một gốc anh đào đang nở rộ
“Wow~!”
Cậu ngửa người ra sau. Cây hoa anh đào và bầu trời xanh ập vào trước mắt Hinata
“Ôi đẹp quá… Wowwwwww.”
Cậu ưỡn người sâu đến nỗi khiến bản thân ngã ng��a ra. Xung quanh cậu là những bãi cỏ xanh mơn mởn mang theo mùi hương tươi mát trong tiết trời xuân. Hinata chạm tay lên mặt đất mềm mại, lũ mèo nhảy lên người cậu trong khi những cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi.
“Hoa anh đào ở trên đồi nở muộn hơn trong thành phố…”
Hinata cho lũ mèo dựa vào chân mình, mắt cậu dõi theo những cánh hoa. Rồi cậu bỗng dưng nghĩ nếu mọi người ở đội bóng chuyền có thể đến đây cùng nhau ngắm hoa thì hay biết mấy. Hoa anh đào ở trường đã tàn cả rồi. Mọi người có thể cùng đến vào giờ nghỉ trưa, họ chắc chắc sẽ rất kinh ngạc trước khung cảnh này....
Nhưng mà, Hinata lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
‘‘Hừm, ý tưởng này có vẻ...?’’
Hinata thoáng cau mày trong khi duỗi chân ra. Lũ mèo toan vươn móng quặp vào bộ đồng phục cậu để tránh bị trượt khỏi đầu gối nhưng bất thành. Chúng kêu lên đầy bất mãn trong lúc Hinata vẫn đang chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.
Dù cậu không nói ra tên người đó nhưng kể cả có không nhắc tên thì đó vẫn là người mà Hinata không ưa chút nào, cũng có vài người không thể kết bạn nổi với cậu ta. Cảm giác thật gượng gạo khi nghĩ tới chuyện đến nơi này cùng với cái người đó...
Tới đây cùng với Kageyama, rồi cùng ngồi xuống bên nhau trên tấm thảm trải, cười với nhau khi cùng ăn origini, hoặc tráo đồ ăn kèm trong hộp cơm bento cho nhau, nói với Kageyama: “Cùng ăn nhé’’ khi nhận được 1 miếng xúc xích được tỉa hình bạch tuộc từ cậu ta...?
‘‘...Ư’‘ Dưới làn mưa hoa, Hinata cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đứng phắt dậy.
‘‘...Hừm, chúng ta không thể làm thế, Không là không’’
‘‘Chúng ta không thể trở thành bạn thân của nhau được đâu, cũng chẳng cần phải làm vậy’’
Mình chỉ muốn chơi bóng chuyền với tất cả mọi người, muốn trở nên mạnh mẽ hơn cùng tất cả, muốn tham dự giải đấu, muốn giành chiến thằng.
Và đó là tất cả những gì Hinata nghĩ
‘‘Được rồi’’
Hinata  cất đống đồ ăn vặt lại vào túi, rồi lấy điện thoại ra xem giờ.
6 giờ 45 phút
A, mình sẽ đến muộn mất. Ôi không, Mình sẽ đến kịp nếu nhanh nhẹn hơn một chút. Mình chắc chắn sẽ đến kịp giờ.
Hinata nắm lấy ghi-đông xe đạp với đôi bàn tay nhem nhuốc, đoạn nói với lũ mèo còn đang mải liếm láp bản thân dưới ánh mặt trời: ’’Hãy cẩn thận với ô tô’’ . Cậu vẫy tay chào tạm biệt chúng, leo lên xe, những cánh hoa bám trên đầu Hinata bị gió cuốn bay đi
Cậu nhìn về con đường phía trước, trong mắt cậu chỉ còn niềm tin chiến thắng.
Chiến thằng Nekoma!
Hinata thở hồng hộc khi đạp xe, cả gương mặt đỏ bừng lên. Đó chắc chắn không chỉ là do cơn gió lạnh.
‘‘...Mình sẽ đi đường tắt!’‘
Hinata rẽ vào con đường phía trước.
Nếu đi đường này, thời gian sẽ được rút ngắn khá nhiều. Nhưng lý do khiến cậu không thường xuyên dùng lối tắt này là bởi nó có một con dốc cực lớn. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác sự khủng khiếp của con dốc ấy. Nó còn được gọi với cái tên: Ngọn đồi kinh hoàng....
Hinata - người đang hết thời gian cảm thấy lưng mình như cứng lại vì lo sợ.
Khi cậu đến được con đồi nổi tiếng, Hinata không thể không dừng xe lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đồi. Cậu nuốt khan khi ngọn đồi thẳng đứng như bức tường sừng sững trước mắt, với độ nghiêng 7 độ gần như đạt đến giới hạn độ dốc đối với một con đường công cộng. Thậm chí đối với cả những học sinh đã quen đạp xe tới trường nếu không có đủ tự tin vào sức bền của bản thân thì cũng chẳng bao giờ dám bén mảng đến con đường này. Hinata cũng chẳng dám đi lối này vào ngày thường.
Nhưng, cậu không thể đến muộn. Vì thế, ngày hôm nay cậu chỉ có thể chọn con đường này 
‘‘Được rồi....’’
Hinata đã quyết định. Cậu giẫm chân lên bàn đạp rồi bắt đầu leo dốc.
‘‘Ôí...cặp mình nặng quá đi mất...’’
Trán cậu lấm tấm mồ hôi
Nhân tiện thì tại sao mình lại mang theo manga và bài pocker nhỉ.... Nếu Kageyama thấy chúng thể nào cậu ta cũng nói mấy câu đại loại như  “Cậu đến đây để chơi đấy à?’’ rồi liếc mình qua khóe mắt....Kageyama chắc chắc cũng sẽ không chơi cờ tỷ phú khi đang ăn bánh que sô cô la.... 
“Hự, hự, hự, phù, hự…”
Những giọt mồ hôi rơi xuống từ trán Hinata
Khi đang vật vã leo dốc, Hinata nghe tiếng động cơ đến gần mình.  Một chiếc xe buýt đang tới.
“Phù..., chuyện này…”
Chiếc xe buýt chở đầy học sinh gần như ngay lập tức đi vụt qua Hintana
‘‘Trời ạ....’‘
Hinata nhìn lên và khuôn mặt cậu bị khói bụi từ chiếc xe buýt thốc vào mặt. Cậu thoáng nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trên xe.
‘‘Ể?’‘
Hinata nhìn kỹ hơn gương mặt gần cửa sổ. Do quá mệt nên cậu đã gặp ảo giác chăng?
Không, cậu không nhầm. Người trên xe buýt chính là bạn học cùng cấp hai đã giúp Hinata trong trận đấu bóng chuyền chính thức đầu tiên và cũng là cuối cùng chỉ kéo dài có 31 phút ngày ấy.
Giờ đây tuy họ học khác trường cấp ba với nhau nhưng mới chỉ qua một tháng nhập học mà thôi, Hinata vẫn nhớ bạn mình rất nhiều.
“Izumi… Koji!”
Hinata đổ rạp người về phía trước, rướn eo lên cố gắng bắt kịp chiếc xe buýt.
‘‘Đợi 1 chúttttttttttttttttttttttttttttt”
Cơ thể cậu nghiêng ngả trái phải, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe.
“Woahhhhhhhhhhh!”
Chiếc túi nặng hơn ngày thường nay trở thành một gánh nặng, đôi chân cậu nóng ran lên vì đạp xe quá nhanh. Hinata phớt lờ mọi vật xung quanh và tập trung toàn bộ tinh thần vào biển số xe màu xanh lá trước mặt trong khi vẫn liên tục đạp xe. Nhưng cho dù Hinata có khỏe đến thế nào đi chăng nữa thì chiếc xe đạp của cậu cũng không thể chạy nhanh như cậu muốn, nhất là khi đang leo lên con dốc cao đến thế này. Đuổi kịp xe buýt là chuyện không hề dễ dàng.
“Hự…. Phù, trời ơi–!”
Cậu tiếp tục đạp đến gần xe hơn, hơi thở càng ngày càng gấp. Kể cả với một chiếc xe buýt, leo lên con dốc cao như vậy cũng có chút thử thách. Brừmmmmmmmmm, tiếng động cơ gầm lên lần nữa và chiếc xe tăng tốc. Hơi nóng từ bô xe phả vào mặt Hinata, mồ hôi trên trán đột ngột bị làn hơi thổi bay.
‘‘.....Chỉ một chút nữa thôi”
Học sinh ngồi trong xe đã bắt đầu chú ý đến chuyện đang diễn ra và tất cả họ đều sợ hết hồn.
‘‘Này, cậu ta đang làm gì thế?”
“Đây không phải con dốc bình thường đâu. Ế? Cậu ta giỏi thật đấy”
‘‘Này, chúc may mắn”
Họ mở bung cánh cửa sổ nhàm chán, hướng về phía Hinata với những tiếng cổ vũ. Hai người ngồi ở cuối hàng cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài và nhìn ra
‘‘Ơ kìa, đó ko phải là Shouyou à?”
‘‘Ể?”
Cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá Sekimukai Koji hay còn được gọi là Koji mở cửa sổ rồi cau mày nhìn ra ngoài khi từng cơn gió lạnh ập tới.
‘‘Shouyou! Cậu đang làm gì thế?”
Dùng cả tay lẫn chân để đuổi theo xe buýt, cuối cùng hai người bạn cũng chú ý đến mình, Hinata vui vẻ cười hềnh hệch dù cho trong ánh nhìn của người khác thì nụ cười này có chút vặn vẹo.
““Hự, Hự, T-T .... Tớ....giờ...Tớ đang vô cùng hạnh phúc! Ự..’‘
Thấy Hinata đang kiệt sức khiến Koji cực kỳ sốc.
‘‘Ôi, đừng đừng đừng, cậu trông như sắp sửa nôn ý.”
‘‘Không, đó không phải điều tớ đang muốn nói, tớ muốn nói là tớ đã tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền. Hôm nay tớ sẽ đi huấn luyện! Trại huấn luyện đó!”
“Thật thế sao, tuyệt quá! Câu lạc bộ của cậu thế nào? Các đàn anh có đáng sợ không?’’
Cựu thành viên câu lạc bộ bóng rổ Izumi Yukitaka xuất hiện với khuôn mặt đầy tàn nhang vô cùng đáng yêu
‘‘Không, họ đều rất tốt...”
Ngay khi Hinata đang lúng túng chưa biết nói gì, chiếc xe đạp đột nhiên rung lắc
“Uì, woa!”
Tốc độ của Hinata giảm dần, khoảng cách giữa cậu ấy và xe buýt dần xa nhau. Izumi vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe hét lên:
‘‘Cậu có sao không?’‘
Hinata nghiến chặt răng cố bám theo:
‘‘...Thật ra so với các đàn anh thì đám năm nhất đáng sợ hơn á!”
“Ể?”
‘‘Thật luôn! Mấy cậu có nhớ cái đứa cao kều trong trận hồi cấp hai không? Cậu ta đáng sợ cực kỳ!”
‘‘Đứa cao kều?”
‘‘A, tớ nhớ cậu ta rồi!”
Izumi và Koji vui vẻ liếc nhìn nhau. Hinata tiếp tục:
‘‘Nhưng thứ khó chịu nhất là cậu ta rất giỏi! Nếu không có cú chuyền của cậu ta, tớ sẽ không thể thực hiện các đòn tấn công nhanh được!”
Ngay khi vừa nói xong, Hinata giật mình nhận ra
Đúng vậy.  Nếu không có đòn tấn công nhanh từ cậu ta, nếu không có Kageyama thì mình sẽ không được tham gia vào hàng công của đội Nhưng, Kageyama đã cao lớn hơn, và cậu ta sẽ trở nên mạnh hơn. Cậu ta thậm chí còn học cách thực hiện cú giao bóng...
Nhìn biểu cảm của Hinata trở nên nghiêm trọng, Izumi và Koji lại liếc nhìn nhau.
‘‘....A, tớ xin lỗi!’‘
Hinata xin lỗi rối rít. Nhưng Izumi chỉ mìm cười:
“Đừng như thế, Shouyou.. Tớ nghĩ cậu đang làm rất tốt!”
“Ể?”
Koji cũng cười khi thấy sự ngạc nhiên của Hinata:
“Thật tốt khi trường cậu có câu lạc bộ bóng chuyền”
“A…”
Nghe đến đây, Hinata không thể nói nên lời. Lúc còn học cấp hai....
Trong góc phòng tập hay ngoài sân, để không làm phiền đến các câu lạc bộ khác Hinata chỉ có thể lẳng lặng tập luyện một mình. Sau khi tan trường cậu sẽ xin tập cùng với với đội bóng chuyền nữ. Cậu còn đi xem giờ luyện tập của hội ‘’bóng chuyền của các mẹ’’ và tranh thủ giờ nghỉ chạy tới phòng tập công cộng để tập cùng họ. Cậu cũng không quên nhờ bạn bè chuyền cho mình trong giờ nghỉ giải lao của họ nữa....
Mặc dù khoảng thời gian đó thật khó khăn và chán nản nhưng cũng chính nhờ ba năm tập luyện ấy mà giờ đây Hinata đã có thể làm những điều cậu muốn!
Hinata bỗng ngẩng cao đầu Nụ cười tràn ngập trên gương mặt cậu, mái tóc nâu rối tung trong gió. cậu ấy hét lên với hai người bạn đang nhìn ra ngoài cửa:
“Đúng vậy, tớ cực kỳ vui vì đã đến được Karasuno! Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn hai cậu rất nhiều!”
‘‘Ê, cậu lại thế nữa rồi! Không phải bọn tớ đã nói là đừng có cảm ơn nữa mà?”
‘‘Cậu đang làm tớ ngại đấy!’‘
Thế rồi, chiếc xe lại tăng tốc. Họ cuối cùng cũng lên được đến đỉnh đồi. Sau khi xuống dốc, chiếc xe càng tăng ga đẩy nhanh tốc độ.
‘‘A, chờ chút.....”
Hinata vẫn muốn đuổi theo xe nhưng hai người bạn nọ vẫy tay rồi bảo:
‘‘Cậu không thể để mất sức trước đợt tập huấn được!” ‘‘Đồng đội đang đợi cậu đó” “…………!”
Hinata dừng đạp xe, khoảng cách giữa cậu và chiếc xe buýt ngày càng cách xa nhau. Hinata giơ tay lên vẫy liên tục.
‘‘Ừ, tạm biệt! Tớ sẽ sớm nhắn tin cho các cậu!”
Thấy bạn mình đang vẫy tay đáp lại cậu từ cửa sổ, Hinata hơi xấu hổ mỉm cười rồi vẫy cả hai tay.
‘‘Tạm biệt!”
Chiếc xe rẽ sáng hướng khác rồi biến mất h��n phía cuối con đường.
Hinata xuống dốc dễ dàng. Cậu liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm ghi đông. 
Nếu Izumi và Koji ngày ấy không giúp đỡ cậu, cậu có thể sẽ không thể tới được sân đấu. Nếu như thế, cậu sẽ không có cơ hội thi đấu với trường Kitagawa Daiichi, và có lẽ cậu cũng không gây gổ với Kageyama khi gặp lại nhau lần hai ở phòng tập. Nếu như thế, sẽ không có những buổi tập sáng bí mật, cũng không có cuộc đấu 3v3.
Cậu siết nắm đấm, túm chặt lấy tay cầm xe đạp Đến giờ cậu vẫn cảm nhận được mối liên kết với trái bóng mà cả Izumi và Koji đặt vào tay mình ngày ấy..
Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Mọi thứ đã từng mất đi, hiện tại đều tìm thấy được ở Karasuno. Việc luyện tập, kinh nghiệm có được, một huấn luyện viên, một đồng đội cùng luyện tập, một trại huấn luyện!
“Đồng đội đang đợi mình...A.’‘
Hinata tăng tốc khi đến gần khúc cua. Trong làn gió lạnh giá, thị trấn Miyagi hiện lên ngay trước mắt cậu. Cậu ấy sẽ sớm đến được trường học nơi đồng đội đều đang đợi cậu ở phòng tập
‘‘Đợi....mình? A, Mình không thể để mọi người phải đợi mình được”
Hinata lấy điện thoại ra khỏi túi.
Thời gian sắp sửa chuyển từ 6 giờ 50 sáng 6 giờ 51 phút.
‘‘Oa! Mình còn không đến 10 phút nữa!”
Hinata lao xuống dốc với tât cả sức lực còn sót lại.
Cậu nhanh chóng xếp xe vào khu vực trống trong bãi để xe. Mặc dù để hơi lộn xộn nhưng giờ không còn thời gian để ý chuyện đó. Cậu chạy về phía phòng thể chất số 2 đằng sau trường.
Đẩy cánh cửa sắt nặng chịch, Hinata nhìn lên đồng hồ treo tường ngay bên phải
6 giờ 58 phút
‘‘Mình làm được rồi”
Hinata thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kayeyama xuất hiện ngay trước mặt cậu với biểu cảm khó ở
‘‘Cậu đến quá muộn.”
‘‘Ự....Có chuyện xảy ra trên đường tới đây....”
‘‘Chính xác là chuyện gì!”
Kageyama tiến đến gần Hinata, đôi mắt giận dữ ánh lên cái nhìn đe dọa khiến Hinata khẽ lùi bước và rụt vai lại: ‘’À,..thì’’. Đội trưởng Sawamura nhìn qua vai Hinata từ phía sau rồi khẽ thở dài
‘‘Hai đứa lại cãi nhau đấy à? Tại sao mấy đứa vẫn chưa học được bài học nào thế....”
‘‘Vì chúng nó là hai thằng ngốc”
Tsukishima xuất hiện từ đâu đó với khuôn mặt không chút biểu cảm. Bắt gặp cái liếc mắt đầy cảnh cáo từ Tsukishima, tiếng gọi léo nhéo ‘’Tsukki’’ của Yamaguchi chỉ có thể im bặt.
‘‘Nhiều năng lượng buổi sáng ghê, thật tuyệt!’”
‘‘Chú em cũng tràn đầy năng lượng hén, Tanaka”
Tanaka đầu đội một chiếc mũ lông và Sugawara tay đang xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi cùng bước vào phòng tập. Nishinoya chạy đến từng bước nhỏ vào phòng, tay chống lên hông nhìn quanh quất. Đoạn hét lên:
‘‘Anh Asahi lại định xuất hiện cuối cùng à”
‘....Xin lỗi.”
Asahi đứng sau Nishinoya vài bước chân, lộ ra biểu cảm sợ sệt
Trong phòng tập còn vương hơi lạnh, Hinata nhìn đồng đội của mình lần lượt xuất hiện, khẽ cười
“…… Hehehe.”
Một bức tường cao thật cao sừng sững dựng trước mặt  Quang cảnh phía bên kia bức tường sẽ như thế nào? Tôi nên làm gì để có thể nhìn thấy quang cảnh ấy? Góc nhìn từ trên cao — Đó là quang cảnh mà tôi không thể nhìn thấy chỉ bằng sức mình Nhưng, nếu tôi không thực hiện nó trong đơn độc, tôi sẽ có thể thấy nó —
‘‘ Này, cậu đang làm gì thế?’‘
Kageyama ngạc nhiên nhìn tôi, nhíu mày Thật là một tên khó ưa Nhưng mà, nếu không có Kageyama tôi sẽ không thể tham gia vào hàng công của đội Nếu Kageyame bên cạnh.... Tôi có thể nhảy!
Đồng hồ trên tường nhảy đến số 7
Khuôn mặt Hinata bừng sáng, lưng thẳng tắp
‘‘Chào buổi sáng!”
Sau khi khúc khích cười một mình, như thể cậu không thể kìm nén hơn được nữa. Hinata nhảy lên
‘‘....Thật là tuyệt vời, hôm nay bắt đầu trại huấn luyện rồi!”
‘‘Này, hôm nay vẫn có tiết học bình thường đấy.”
Sawamura nhắc nhở cậu nhưng Hinata đã chạy biến vào phòng để đồ.
- Hết chap 2 - 
------------------------
Cre: @haihaihaikyuu.tumblr
0 notes
wibu-meomeo106 · 3 years
Text
Haikyuu!! Shousetsuban!!  Chap 1: Mở đầu
- Chap 1 - 
Ngày 2 tháng 5 Nửa đêm
Ngày 2 tháng 5, vào lúc nửa đêm tại phòng thể chất số 2
Phòng thể chất số 2 trường cấp 3 Karasuno tỉnh Miyagi chìm trong bóng tối, lạnh lẽo và tĩnh lặng
Phòng tập chỉ có 1 sân đơn, tuy nhỏ nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Suốt nhiều năm, duy có đội bóng chuyền nam sử dụng phòng này.  Vì lẽ ấy nên thậm chí khi thời gian hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc, tấm lưới bóng chuyền vẫn được treo ở vị trí cũ. 
Cửa ra vào cùng cửa sổ đều được đóng kín, trong không khí ngột ngạt ấy chiếc lưới vẫn ở nơi thuộc về nó.
Như thể nó đang kiên nhẫn đợi các thành viên tới.
Mỗi ngày, tới phòng tập sớm nhất hẳn là hai thành viên năm nhất Hinata và Kageyama.
Bọn họ luôn thi thố với nhau xem ai là người đến trước. Hai cậu bé năm nhất lao về phía phòng tập trong hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt đỏ bừng trong làn gió ban mai.
Bóng tối rút đi trả lại ánh sáng cho căn phòng
Gần 7 giờ, các thành viên, quản lý câu lạc bộ, huấn luyện viên và giáo viên hướng dẫn lần lượt đến. Mọi người tập trung đông đủ khiến căn phòng bỗng sôi nổi và hào hứng hẳn lên
Lúc bấy giờ, mọi âm thanh lấp đầy không gian phòng tập.  Âm thanh của mọi người khi đẩy xe bóng chuyền.  Âm thanh cọ sát của dế giày cao su vs mặt sàn Âm thanh của bóng nảy trên sàn nhà, rung lên trong không khí Âm thanh của tiếng trò chuyện xì xào cùng tiếng reo hò cổ vũ Âm thanh phát ra từ những đôi bàn tay đang vỗ Dù tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, họ vẫn thoáng mỉm cười Mọi thành viên tập hợp lại về phía huấn luyện viên khi tiếng còi vang lên Sau khi nghe những nhận xét phê bình mọi người lại ồn ào trở lại
Phòng tập đã ở trạng thái sống động nhất, với âm thanh và sức nóng căng tràn. Nhưng hiện tại, bóng tối lại bao quanh không gian và căn phòng lại chìm vào giấc ngủ sâu
Cũng ngay lúc này, các thành viên có lẽ cũng đang nghĩ đến phòng tập số 2. Mọi người đều ôm ấp hình ảnh về nơi ấy trong tâm trí trước khi ngủ 
Một số sẽ bừng tỉnh giữa đêm và kiểm tra lại đồ đạc, một số khác cố gắng rèn luyện cơ bắp, hay có người thì đã ngủ để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi huấn luyện ngày hôm sau, trong khi đó cũng có người không thể ngủ nổi do quá hào hứng và mong ngóng đến nỗi cứ liên tục ra vào nhà vệ sinh,...
Rồi dần dần, thành viên cuối cùng cũng thiếp đi. Họ có lẽ vẫn còn nhớ về phòng tập số 2 ấy đến cả trong giấc mơ
Khi ngày hôm nay kết thúc, thời gian cho trại huấn luyện bắt đầu.
Họ sẽ luyện tập cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, họ sẽ cống hiến bản thân hoàn toàn cho bóng chuyền.....!
- Hết chap 1 -
-----------------------------------
Cre:  @haihaihaikyuu.tumblr 
0 notes
koutawoo · 4 years
Note
light novels??? can you post what existing light novels for haikyuu that’s already published? 🥺 i’m new in the fandom and i haven’t read the manga yet.
ahhh welcome to the fandom bby anon-san <3
they have light novels but unfortunately they’re japanese-only. i’m sure there are fan translations somewhere on tumblr though!!
the light novel series is under the name 「 ハイキュー!! ショーセツバン!!」 (haikyuu!! shousetsuban!!) and i’m not sure if you know about these either but there are also series like 「ハイキュー部!!」 (haikyuu-bu!!) and 「れっつ!ハイキュー!?」 (rettsu! haikyuu!?)
but omg you should def read the manga some time. it’s ending sunday ;-; and this doesn’t apply to everyone but i’d definitely feel more emotional when i watch the anime after reading the manga :’^(
16 notes · View notes
koutawoo · 4 years
Note
ye you are right. We'll rewatch and reread while they come out. Just hope they don't rush them. Please I want a whole series on third gym squad lol. There wasn't actually much time on it but the amount that was was so fun. Honestly hq is full of fun moments that make you go "yes I want more of this." but then you gotta live with the crumbs jkdslf_cognizant anon
^^^
it’d be nice if they animated the haikyuu-bu (haikyuu club) or shousetsuban (light novels) SHDJSJDJ
crumbs bc we have to watch them in the court. it’s all court development. let me see them in animated casual wear doing stuff like going to the arcade or karaoke LMFAO omg can u imagine atsumu singing omg his seiyuu is hella good at singing bro (miyano mamoru) just need to put atsumu’s face on his voice JDJSKSKS
4 notes · View notes