Tumgik
#cầm máu
dinhthang · 11 months
Text
Cây Hoa Chữa Bệnh - CHUỐI HOA
Tên khác: Chuối mỹ nhân (Mỹ nhân tiêu) Tên khoa học: Canna indica L. Họ Dong Riềng (Cannaceae)
Nguồn gốc: Cây nguồn gốc Nam Mỹ; được trồng ở Ấn Độ. Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia v.v… ở Java, cây được trồng ở độ cao 10 - 1.000m. …
NguyênLiệuLàmThuốc #CầmMáu #ChữaBệnhPhụNữ #ChữaBệnhGan #ChữaHoàngĐản(VàngDa) #ChữaKiếtLỵ #ChữaMụnNhọtMẩnNgứa #ChữaPhùThũng
0 notes
just-finnq · 22 days
Text
anh không phải là không suy nghĩ, lại càng không phải là đất cằn cỗi đá. trái tim anh cũng là máu là thịt, máu đỏ thịt hồng. thế thì vì lí gì mà lại không biết đau hả em. duck và lâm từng chửi anh nhiều lần, rằng tại sao anh lúc nào cũng đều không giải thích, không biện hộ, không làm gì. anh liên tục sai, hoặc là liên tục không thể trọn vẹn trong một mối quan hệ nào đấy. tại sao anh lại không bao giờ chịu chủ động nói ra một điều gì đấy để giải quyết tất thảy. nhưng lúc đấy anh sẽ chỉ biết cười dài, một tràng dài thật dài. liệu có khả thi thật không về việc giải quyết vấn đề đấy. em có tin anh không, mọi người liệu có hiểu cho anh không, hoặc lại là một tràng những câu hỏi nào đấy về câu chuyện của anh. không ai có thể ấn đầu bắt ép ai hiểu cho ai trên đời này cả, chúng ta có thể hiểu cho nhau nhưng dưới cái mác là thông cảm thôi, chứ không thể hiểu trọn. vậy lí do gì mà mọi người lại muốn anh giải thích ra đây, trong khi không một ai nguyện ý lắng nghe anh cả.
duck bảo nó đã từng phải ngăn cản chính nó rất nhiều lần để không đấm vào ngay giữa mặt anh, rằng anh là một thằng khốn nạn khi liên tục đẩy tất cả mọi người cứ vậy ra xa cách ba ngàn mét khỏi mối quan hệ với anh như thế. tại sao, lý gì, cớ gì, mắc chi. nếu anh bảo là do tuổi trẻ thì mọi người liệu có nghe anh không.
rằng tuổi trẻ của mày là hữu hạn, của tao hay bất kì ai cũng thế. mày nên sống ở cuộc đời của mày đi, tao có thể chết bất cứ lúc nào và hiển nhiên rồi, ai cũng sẽ thế. mày sẽ gặp nhiều người ở quãng đời còn lại, xong cũng có thể sẽ quên tao một cách chóng vánh như cách một chầu rượu ở Lịm có thể đưa tang một tình bạn chết yểu vài năm. tao không đáng giá đến thế, và tao biết chính mình nên nhìn giá trị của mình ở đâu.
mày không nên đầu tư quá nhiều thời gian vào tao đâu.
rút vốn lại đi, vào lúc mày còn có thể.
nghe thì có vẻ nực cười, nhưng anh luôn suy nghĩ rồi tất cả mọi mối lương duyên và cuộc gặp gỡ đều là để dẫn đến giờ phút chia ly. hạnh phúc thì sẽ nặng gánh hơn đau khổ, ai nói thế. đáng giá hơn, vẻ vang hơn, huy hoàng hơn, hào nhoáng hơn, rốt cuộc là ai nói thế. niềm vui có thể chỉ bừng sáng lên chốc lát đâu đó một khoảnh khắc, nhưng con người ta sẽ phải mất vài năm thậm chí cả đời để quên đi. thời gian không phải liều thuốc chữa lành tất cả, đặc biệt là với những người hẹp hòi khó quên.
đặc biệt với những người sống, và chết trong quá khứ như anh và em vậy.
anh không hạnh phúc, cũng không biết đến bao giờ mình mới được hạnh phúc, có lẽ sẽ là không bao giờ. phong trần từng bảo anh nếu chú mày lo lắng trí nhớ không có khả năng tái tạo lại kỉ niệm, thì hãy học chụp ảnh, cầm máy lên và tự cắt ra một lát cắt thời gian của riêng mày với những người khác. nhưng bốn năm rồi, cứ nhìn ảnh là nước mắt anh sẽ tự tuôn rơi, không điểm kết thúc. không một hạnh phúc nào có thể chắp vá lại vào vì hình hài mỗi nỗi đau là khác nhau. em không thể sử dụng sự xuất hiện của một người mới để khỏa lấp vào vị trí để lại của một người từng rời đi được. thế giới này không nên vận hành như thế.
vậy thì lí do gì khiến em tự tin vỗ vai anh rồi bảo rằng anh hãy quên em đi vậy, dửng dưng như thế.
là em đang xem trọng sức nặng của thời gian, hay đang coi nhẹ nỗi đau của anh vậy. anh sẽ không coi em hay bất kì mối quan hệ nào xuất hiện đời anh là bất hạnh hay may mắn đâu, như vậy thì thời điểm quá.
vì trái tim anh thủ thỉ mỗi lần khi ánh mắt mình chạm, hoặc vào giờ phút này khi anh còn nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của em, mong em khỏe mạnh, vẻ vang, huy hoàng.
nó vẫn nói rằng, em giống như là tình yêu.
8 notes · View notes
buddhistbooks · 13 days
Text
Tumblr media
Bỏ đi tính nóng nảy là mấu chốt để bồi dưỡng chính khí.
Vương Thuật, người thời Đông Tấn, là con trai của Thái thú Vương Thừa. Cha mất sớm nên Vương Thuật được kế tục tước Lam điền hầu, vì thế người đời gọi ông là Vương Lam Điền. Vương Thuật là người có tính cách nóng nảy, hấp tấp vội vàng. Trong “Thế thuyết tân ngữ. Phẫn quyến” viết: Một lần Vương Thuật đói bụng, khi trở về nhà đã dùng đũa để ăn trứng. Quả trứng vừa luộc chín, Vương Thuật dùng đũa gắp nhưng gắp mãi không trúng, khiến ông vừa đói vừa giận. Ông ta bực tức cầm quả trứng ném xuống mặt đất, không ngờ quả trứng không vỡ mà xoay tròn không ngừng, tựa hồ như trêu tức ông ta vậy. Vương Thuật lại càng tức giận hơn, dùng chân đi guốc gỗ giẫm vào quả trứng nhưng vẫn không trúng. Vương Thuật càng tức giận hơn, cầm lấy quả trứng nhỏ cho vào miệng nhai rồi nhổ ra đất cho hả cơn tức giận. Câu chuyện Vương Thuật ăn trứng được truyền ra ngoài khiến nhiều người chê cười ông ta.
Vương Thuật tính tình vô cùng nóng nảy, vội vàng nhưng sau này khi có địa vị cao, thấu hiểu hậu quả của việc nóng tính nên ông đã tu sửa bản thân trở thành một người khoan dung nhẫn nại. Phàm là mọi việc, Vương Thuật đều lấy nhu thắng cương, bình tĩnh xử thế.
Tạ Dịch là anh trai của Tạ An, một viên quan nổi tiếng thời Đông Tấn. Tạ Dịch tính tình thô lỗ, từng có lần vì oán giận Vương Thuật mà chỉ trích, chửi mắng Vương Thuật. Nhưng Vương Thuật không mảy may đáp trả mà đứng quay mặt vào tường, cho đến khi Tạ Dịch chửi mắng xong rời đi, ông mới lại ngồi vào chỗ của mình tiếp tục làm việc.
Trong “Táo chi nhẫn” viết: “Đại thịnh tắc suy, bất nại tắc bại. Nhất thì chi táo, phệ tề chi hối”, nghĩa là hưng thịnh đến cùng cực thì sẽ suy, không nhẫn nại tất sẽ thất bại. Sự nôn nóng vội vàng nhất thời chỉ có thể đổi lấy sự hối hận không thể vãn hồi.
Vương Tư, người nước Ngụy thời Tam Quốc, tính tình nóng nảy lại bảo thủ, thường vì việc nhỏ mà tức giận. Khi Vương Tư về già, tính tình kỳ quái, thường xuyên vô cớ tức giận, những người thủ hạ thường xuyên bị ông chửi mắng vô cớ. Trong “Ngụy lược” chép, một lần, Vương Tư đang viết bản thảo thì có một con ruồi đậu trên cán bút, cứ đuổi đi nó lại bay đến đậu lại, liên tiếp mấy lần khiến Vương Tư tức giận ném bút xuống đất rồi đuổi ruồi khắp phòng. Kết quả không bắt được ruồi, ông ta trút giận lên bút, khiến cây bút mà ông vốn yêu quý bị hỏng phải bỏ đi.
Hoàng Phủ Thực là đại thần nhà Đường cũng là một người nóng tính. Một lần, con trai của Hoàng Phủ Thực khi chép thơ bị sai một chữ. Hoàng Phủ Thực tức giận, nhất thời lại không tìm được gậy để phạt con nên đã tự cắn tay mình đến mức chảy máu ròng ròng.
Kỳ thực, những người như Vương Tư và Hoàng Phủ Thực chỉ vì một chút việc nhỏ mà đã tức giận không thể chịu được thì rất khó để có thể khoan dung với lỗi lầm của người khác. Nếu họ không chú ý tu sửa tính nóng nảy của bản thân thì rất có thể gây ra những hậu quả hối hận khôn cùng.
Những người hiểu biết được tầm quan trọng của nhẫn nại cũng như hậu quả của tính tình nóng nảy vội vàng sẽ tự mình tu sửa cho chính lại. Ví như Tây Môn Báo người nước Ngụy thời Chiến Quốc tự biết mình là người nóng nảy vội vàng nên thường xuyên mang theo đai làm bằng da trâu bên mình để tự cảnh giới bản thân phải luôn trầm ổn. Bởi vì trâu hành động đều luôn thong thả, chậm rãi.
Lâm Tắc Từ, Khâm sai đại thần triều Thanh, tự biết mình là người nóng tính, hay tức giận. Để sửa bỏ tính xấu này, ông đã treo trên đại đường hai chữ “chế nộ” (khắc chế cơn tức giận). Trong suốt cuộc đời mình, ông đã dùng hai từ “chế nộ” ấy để răn mình nhẫn nhịn, tu dưỡng bản thân.
Tu dưỡng bản tính lương thiện cũng là một cách để kìm chế cơn giận, khoan thứ cho lỗi lầm của người khác. Lưu Khoan tự là Văn Nhiêu, là danh thần hoàng tộc thời Đông Hán, là cháu của của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Lưu Khoan từ sớm đã làm quan, làm qua các chức vị như Đại tướng quân duyện, Đông hải quốc tướng, Thượng thư… về sau chuyển sang đảm nhận chức Thị trung. Lưu Khoan từng hai lần đảm nhận chức Thái úy, đứng đầu Tam công. Lưu Khoan thường xử lý công việc dựa vào cách khoan thứ là chính, được dân chúng gọi là Trưởng giả.
Có một lần khi Lưu Khoan ra ngoài thì gặp một người bị mất bò. Người này nhìn thấy con bò ở xe của Lưu Khoan liền nói đó là con bò của ông ta. Lưu Khoan nghe thấy vậy, không tranh biện mà trực tiếp đi bộ về nhà. Mấy hôm sau, người đàn ông kia tìm được con bò của mình nên đem con bò của Lưu Khoan trả lại, cũng dập đầu tạ tội: “Tôi hổ thẹn với trưởng giả, tình nguyện nhận phạt”. Lưu Khoan nói: “Đồ vật đều có những thứ cùng loại nên có thể có nhầm lẫn, đã phiền ông đưa nó về đây rồi, vì cái gì còn phải xin nhận phạt nữa?” Câu chuyện được truyền ra ngoài, mọi người trong châu ai nấy đều bội phục Lưu Khoan ở tinh thần khoan dung rộng lượng, không so đo tính toán với người.
Lưu Khoan tính tình ôn hòa lương thiện, không phát giận, cho dù gặp tình huống cấp bách vội vàng mọi người cũng không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc và lời nói tức giận của ông. Vợ ông từng cảm thấy kỳ lạ về thái độ này của ông nên đã từng làm một việc để thử tính kiên nhẫn, khoan dung của ông. Có một lần, Lưu Khoan đang sửa sang lại trang phục chuẩn bị vào triều thì vợ ông sai người hầu mang một bát canh thịt vào cho ông, cố tình làm đổ bát canh lên triều phục của ông. Trong tình huống gấp rút như vậy, Lưu Khoan vẫn giữ thần sắc không thay đổi, còn an ủi người hầu và hỏi: “Bát canh có đổ vào làm phỏng tay ngươi không?” Tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nại của ông đạt đến mức độ như vậy khiến người trong thiên hạ đều tôn kính và lấy ông làm tấm gương.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập.
7 notes · View notes
Text
Trần đời ai oán đầy hài hước.
Sếp tổng đem cty đi cầm cố để đầu tư bên ngoài.
Đầu tư thua lỗ, sếp bay màu, cty sang tên chủ mới.
Chủ mới không biết mưu tính hay xem bói ở đâu mà kêu chấm dứt hđlđ với gần như toàn bộ nhân viên khối vp, trừ vài vị trí vận hành tối quan trọng. Thay máu toàn bộ. Và hiển nhiên cái chân phó phòng cóc ghẻ như mình thì chim cút là điều không phải bàn cãi.
Chủ mới đền bù 2 tháng lương, 3 tháng bhxh.
"Ngon!" - Vợ mình bảo: -"thôi ông về phụ tôi coi hàng quán, bận đầu tắt mặt tối đây" (vợ mình mới mở thêm cơ sở thứ 3)
Mình nghỉ ở nhà chơi với con, loanh quanh quán xá theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa vì vợ mình bao quát hết rồi, mình xía vào vớ vẩn còn bị la; ngót 2 tuần chán quá nên làm cv đi kiếm chỗ tiếp tục công cuộc bán mình cho tư bản.
Trái đất thì quá tròn và cuộc đời mấy ai ngờ là mình lại thấy cty cũ vẫn đang tuyển vị trí mà mình bỏ trống, đánh liều nộp thử cho vui.
Nào ngờ....
HR mới, mail lịch phỏng vấn, 2 vòng, mình đậu. VL!!!
À quên, mình tiện thể deal lương cao hơn 2 trẹo so với lương cũ (lương cũ mới tăng thêm lúc ký hdld mới hồi 4/2023) vậy là quỹ đen thêm đc mấy đồng hàng tháng.
Và giờ, sau 3 tuần bị cho nghỉ việc thì mình đã quay lại chính cái vị trí trước đó mà mình ngồi. Tiền đền bù hd còn chưa tiêu đồng nào nữa.
Có nhiều tình tiết mà đến trong phim hàn cũng chẳng thể có. Hài chết mất.
Tumblr media
7 notes · View notes
thutram · 4 months
Text
Tumblr media
♡ 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆 𝑭𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 ♡
☛ 𝑆𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔...
☛ Mình thật sự đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để nghĩ về Satoru thôi. Nên đã cho ra đời Fic này, mong các bạn đọc để giải trí.... Đừng suy...
➥ Tiện thể nếu ai biết nguồn của bức fan art trên đây thì cho mình xin tên nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
Anh ấy chỉ nằm trên nền đất bụi bặm và gồ ghề, máu chảy ra không ngừng khi anh bị Sukuna chém đứt đôi người, với nửa thân dưới vẫn hiên ngang đứng vững. Mọi người xung quanh căn phòng chiếu lập tức im bặt, không một ai nghĩ rằng đây lại là kết cục của anh.
Ngay cả bạn thì lại càng không tin. Những chú thuật sư khác đã và đang chuẩn bị thay nhau ra bên ngoài đó để tiếp tục cuộc chiến một mất một còn với Sukuna nhưng thật sự bây giờ bạn không quan tâm. Nói trắng ra thì bạn đang hoảng loạn và sốc đến mức không thể thốt ra một từ nào, dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhất.
Việc mà bạn quan tâm nhất bây giờ đó là anh, Gojo Satoru yêu dấu của bạn. Bạn ngồi thất thần ở đó và nhìn vào khoảng trống vô định, trong khi một số người khác đã dần rời khỏi phòng để lập kế hoạch tác chiến tiếp theo. Chợt tiếng gọi của Shoko lập tức kéo bạn lại.
Shoko: T/b à, Satoru đang ở trong phòng chữa trị của tôi...
Khi nghe đến tên của anh, cơ thể cứng đờ của bạn dường như được thả ra, ngay tức khắc bạn chạy một mạch đến phòng để nhanh chóng gặp anh. Bỏ mặc Shoko đang đi theo ở phía sau.
T/b: Satoru!!!
Giọng bạn vỡ ra kèm theo hơi thở dồn dập vì lo lắng đến run rẩy. Bạn vội vã tiến về phía chỗ anh đang nằm, máu vẫn chảy rất nhiều, một màu đỏ thẫm, mùi kim loại nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi bạn, chúng khiến bạn thật sự muốn nôn.
T/b: SATORU! SATORU! Anh còn nghe thấy em nói gì không? Satoru!! Chúng ta sẽ cố gắng chữa lại cho anh! Em sẽ cầm máu cho anh, ráng lên đi mà Satoru!
Bạn vừa nói vừa thấy nghẹn lại nơi cổ họng mình, cảm giác lúc này đối với bạn thật khó chịu. Tay bạn luống cuống tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu cho anh ấy nhưng vô dụng, máu vẫn đang chảy ra quá nhanh, quá nhiều.
T/b: Shoko! Cô làm gì đó đi chứ? Đây là việc của cô mà! Mau giúp anh ấy hồi phục lại cơ thể đi!
Đột nhiên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng sượt qua má bạn. Đưa mắt nhìn xuống, anh nhìn bạn với nụ cười mỉm trên môi, ngay cả trong khoảnh khắc này, ấy vậy mà anh ấy vẫn còn có thể cười được. Anh từ từ đưa tay lên vuốt nhè nhẹ má bạn, Satoru thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa nhưng anh đã cố.
Gojo: T/b...anh...anh ổn mà...
Anh lặng lẽ lẩm bẩm. Nhưng với tình trạng hiện tại của anh chắc chắn không như lời anh nói, cái chết sắp đến với anh bất cứ lúc nào. Và Satoru biết rõ điều đó.
T/b: Ổn? Ổn ở chỗ quái nào chứ???
Bạn gần như hét lên trong giọng điệu đầy nức nở, bạn thật lòng không muốn làm như thế trước mặt anh. Nhưng bạn không thể nhịn nổi nữa, bạn bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má bạn không ngừng, bạn sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào anh một lần nào nữa. Nhìn thấy bạn như vậy cũng khiến Satoru đau lòng lắm chứ. Nhưng giờ phải làm thế nào đây?
Gojo: Này...T/b...
Ngay cả lúc này, điều mà Satoru vẫn luôn để tâm đến, đó chính là bạn. Người con gái mà anh đã yêu say đắm như thế. Trong tâm trí của anh, không lúc nào là không nghĩ cho sự an toàn, hạnh phúc của bạn. Satoru thật sự đã thua rồi sao? Anh sẽ thất hứa với bạn sao? Rằng...sẽ mang vẻ chiến thắng ngạo nghễ rồi trở về bên cạnh bạn.
Gojo: Em...có thể...l-lại gần...một chút không?
Bạn khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Môt cảm giác đau lòng đến nghẹt thở dâng lên trong tim bạn.
T/b: Vâng...em đây, Satoru
Bạn cúi mặt xuống gần anh ấy, nước mắt của bạn thậm chí còn rơi xuống vài giọt lên trên trán anh. Satoru yếu ớt nâng bàn tay run rẩy lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má bạn. Anh ấy lo lắng cho bạn nhiều hơn chính bản thân mình. Rồi Satoru nói với bạn một cách dịu dàng nhất có thể.
Gojo: ...Đừng...khóc...
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bạn một chút nào. Satoru chỉ muốn làm bạn cười, muốn bạn hạnh phúc, muốn nhìn thấy bạn trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, nguyện dâng cho bạn tất cả những gì mà anh có. Bấy nhiêu là không đủ, anh ấy muốn cùng bạn trải qua thật nhiều, nhiều, nhiều kỉ niệm hơn nữa. Anh cố gắng an ủi bạn trong khi tiếp tục vuốt ve má bạn một cách trìu mến. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên làn da ửng hồng của bạn bằng ngón tay cái của anh ấy. Nụ cười đó của anh, nó thật mỉa mai. Người được mệnh danh là "kẻ mạnh nhất" sẽ chết...
T/b: Kh-không...không...không... Satoru! Làm ơn, đừng đối xử với em như thế này mà!
Bạn ôm lấy gương mặt đang trở nên nhợt nhạt của anh vào lòng mình. Trái tim bạn đau quá, cứ như có bàn tay nào đó luồn vào lồng ngực và bóp nát trái tim của bạn ra từng mảnh vụn. Đau thắt lại, đến mức bạn quên luôn cả cách thở thế nào cho đúng.
Một nụ cười gượng và mệt mỏi là tất cả những gì anh có thể làm được trong tình cảnh lúc này, ngay cả Lục Nhãn cũng đã bắt đầu mờ dần. Nếu Tử Thần là một thực thể thì nó sẽ không cách xa anh ấy là bao. Satoru có thể cảm nhận được điều đó nhưng trong lòng anh vẫn không cam tâm. Anh không muốn bỏ mặc bạn, khó khăn lắm hai người mới tìm thấy nhau và ở bên nhau, vậy mà tại sao mọi chuyện lại trở nên bi thảm như vậy chứ?
Giọng anh trầm lặng, thậm chí còn nhỏ hơn cả lời thì thầm, anh nói với bạn một lần nữa. Giọng nói của anh ấy thậm chí gần như không thể nghe được khi anh ấy nhìn vào mắt bạn, đôi mắt mà anh ấy đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Gojo: Em sẽ...ổn thôi...phải không?
T/b: Không đời nào! Không có anh ở bên cạnh em sẽ không bao giờ ổn cả! Đừng mà...em sẽ nhớ anh đến phát điên mất, Satoru! Đừng nói lời vĩnh biệt với em!
Anh từ từ vuốt tóc bạn. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của anh ngày càng ngắn lại. Mỗi một giây trôi qua, anh đều cảm thấy cuộc đời mình đang trôi đi như cuộn phim được phát lại trong tâm trí. Đối với Satoru mà nói, bạn chính là tự tôn, là niềm kiêu hãnh, là hạnh phúc mà cả đời này anh sẽ mãi tôn thờ và trân quý nó hơn cả bản thân mình.
Satoru nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu bạn. Sau đó, anh thì thầm với một nụ cười dịu dàng trên đôi môi nhợt nhạt của mình.
Gojo: Anh yêu em...rất nhiều...
T/b: Em cũng yêu anh nhiều lắm, rất, rất nhiều...Satoru ơi...
Bạn vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, những giọt nước mắt của bạn thấm ướt cả áo của Satoru.
Anh như tựa vào bàn tay mềm mại của bạn khi hơi thở của anh ngày càng yếu đi. Anh có thể cảm thấy thời gian của mình sắp hết. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục ôm lấy bạn thật chặt. Muốn ghi nhớ cảm giác được ở trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của người anh yêu lần cuối. Anh muốn mình là người duy nhất cảm nhận những điều này từ bạn mãi mãi, liệu bạn có nghĩ anh ích kỉ không? Anh đã từng cho rằng cả anh và bạn sẽ không bao giờ rời xa nhau, dù cho có thế nào đi chăng nữa, rồi cả hai cũng sẽ lại tìm thấy nhau. Vậy mà ngay lúc này đây, anh lại nằm trên giường với cơ thể lìa đôi, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới khi quyết định đối đầu với Sukuna.
⋘ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ⋙
Bạn ngồi cạnh anh trên chiếc ghế dài ở công viên. Anh vẫn thật trẻ con như thế, tựa đầu vào vai bạn, vùi mặt vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm trên làn da mềm mại của bạn.
T/b: Satoru~ anh làm ơn đứng đắn lên chút xíu coi! Tụi mình đang ở ngoài đường đó...
Nghe được lời nói của bạn, anh liền trở nên phụng phịu.
Gojo: Hả? Cứ để người khác nhìn thôi, dù sao họ cũng như là đang ganh tỵ với em vì có một người yêu siêu cấp đẹp trai vô cùng tận luôn! Mà họ đâu thể làm gì được nên rộng lượng cho họ nhìn một tí đi haaa~
Satoru vừa nói vừa dựa sát bạn hơn nữa. Mặt bạn hơi nghệch ra một chút, đúng kiểu hết nói nổi.
T/b: haizzz...Anh đúng thật là cái gì cũng nói được nhỉ?
Gojo: Anh chỉ nói sự thật mà thôi, bé yêu à~
Nói rồi anh thích thú lấy ngón trỏ chọt chọt lên bên má đang dần ửng hồng của bạn rồi phì cười. Ngươi mắt bạn giãn to ra khi nhìn lấy dáng vẻ rạng rỡ đó từ Satoru, đó là nụ cười đẹp đẽ nhất mà bạn từng nhìn thấy trong suốt phần đời của mình. Bạn thề đó.
T/b: Satoru...em mong chúng ta sẽ mãi luôn như lúc này. Em không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà không có anh ở bên.
Satoru đang cười cũng trở nên im lặng một chút. Sau đó, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay bạn, đan những ngón tay của cả hai vào nhau nắm thật chặt. Anh đưa lên môi mình và hôn vào mu bàn tay bạn, đôi mắt xanh lấp lánh ấy lại nhìn bạn với một nụ cười trên môi.
Gojo: Tất nhiên là sẽ như vậy rồi, em nghĩ anh là ai chứ? Gojo Satoru, anh đây, sẽ luôn luôn bên cạnh em dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa! Anh chắc chắn...sẽ không bỏ lại em một mình đâu...
Cảm nhận không khí có hơi trầm xuống, anh liền lấy ra một cái túi giấy nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt bạn.
Gojo: Nè, nè, anh có cái này cho em đây~
T/b: Cái gì thế, Satoru?
Anh nhanh chóng lôi hai phần bánh ngọt ra, đưa cho bạn một phần.
Gojo: Là bánh ngọt đợt em bảo với anh là muốn ăn thử đó~ Lần sau, anh sẽ đưa em đến tiệm bánh ở Sendai, nghe nói sắp tới sẽ có vị bánh mới. Thật sự muốn thử nó cùng em. Thật sự đó...
⋘ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ⋙
(Gojo: Ahhh... Mình còn lời hứa với cô ấy, rằng sau khi dành chiến thắng với Sukuna sẽ dẫn cô ấy đi ăn loại bánh ngọt mới ra trong cửa hàng ở Sendai... Sau khi rời khỏi cái ngục môn cương chết dẫm đó, mình đã nhớ cô ấy rất nhiều, mình muốn tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cô ấy...chẳng lẽ mình lại thất bại trong việc làm người khác hạnh phúc à? Mình...lại bỏ người khác ở phía sau một...lần...nữa ư?)
Nghĩ đến đó mắt anh hầu như không thể mở được, Satoru hầu như không còn thời gian nữa rồi. Tim anh có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Và rồi với chút sức lực ít ỏi còn lại, anh ấy đã thốt ra những lời cuối cùng của mình. Anh thì thầm với bạn một cách nhẹ nhàng.
Gojo: Xin em hãy...tha thứ...cho anh...
Chỉ với những lời cuối cùng đó, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh nhắm nghiền vĩnh viễn. Và bàn tay anh trượt từ sau đầu xuống vai bạn rồi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường đẫm máu. Anh không còn thở nữa, mọi dấu hiệu của sự sống đã rời khỏi cơ thể anh mất rồi.
T/b: Satoru? Satoru!!! Không...không anh ơi! Tỉnh dậy đi, dậy đi anh! Mở mắt ra nhìn em đi, Satoru! Em không cho phép anh rời đi như thế này đâu! Không công bằng... Satoru...
Nhìn anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn, bạn như quên cả cách thở, tim đau thắt, bạn bật khóc nức nở. Ôm chặt anh ấy rồi gọi tên anh ấy trong sự đau đớn tột cùng.
T/b: Anh đang đùa em phải không? Anh không phải là kẻ mạnh nhất, anh không phải là quái vật, anh không phải là bất kì thứ gì hết. Anh chỉ là Gojo Satoru mà em yêu thôi...Satoru...em xin anh đấy...đừng rời đi như thế này... Em xin anh...
Mặc cho bạn có nức nở gọi tên anh đến mức nào, thì Satoru chỉ nằm bất động, cứng đờ trong vòng tay của bạn, cứ như anh đang trôi vào một giấc ngủ yên bình sau những mệt nhoài mà anh đã gánh vác suốt bao năm tháng qua. Nhưng lần này anh sẽ không tỉnh dậy nữa. Tiếng mưa rơi bên ngoài dội vào mái nhà sao nghe thật lạnh lùng, ảm đạm và tàn nhẫn quá, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho sự ra đi của anh vậy. Gojo Satoru của em, đã chết.
"Ngày hôm đó, thế giới chỉ mất đi một người nhưng còn em thì mất đi cả thế giới của riêng mình..."
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷
19 notes · View notes
muahexanhla204 · 5 months
Text
Tumblr media
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng. 
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại.  Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Tumblr media
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài mãi. Hai ngọn nến lập loè trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi. 
Tumblr media
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH. 
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Tumblr media
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”.  Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Tumblr media
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến hỏi Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít,  nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả.  Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế. 
Tumblr media
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ  được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố. 
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.  
Tumblr media
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”. 
 Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
Tumblr media
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
7 notes · View notes
qanhcherry · 4 days
Text
Những điều tích cực của “tuổi trưởng thành” 🌸
23 tuổi, ngày nào mình cũng tra tấn bạn bè mình bằng bài ca quen thuộc: “ước gì em được bé lại”, “em muốn mãi mãi 17 tuổi”, “em không lớn đâu, em sẽ sống như loài 4 chân cả đời này”… Dù biết là vô dụng đấy, nhưng tật xấu của nhân loại là hối tiếc những điều đã qua mà, cho nên vừa ca cẩm vừa phải học cách chấp nhận, vừa khóc lóc ăn vạ trong âm thầm vừa tìm kiếm những niềm vui mới khi buộc phải lớn lên, buộc phải “đi bằng 2 chân như một con người” để trưởng thành là một cuộc hành trình chứ ứ phải một cuộc hành xác.
Điều đầu tiên, trưởng thành là chia ly. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên càng biết trân trọng, trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chớp mắt của những người bên cạnh. Không biết từ bao giờ, điện thoại mình luôn đầy ắp những thước phim, ảnh chụp của gia đình, bạn bè. Mỗi lần về quê là tay cứ phải cầm cái di động, sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, nếu không kịp ghi lại điều gì đó thì mình sẽ check cam, tua lại để lưu bằng được cái khoảnh khắc ấy. Đó có lẽ là việc duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến mình cố chấp tới vậy 😂 Giờ mở máy mình lên là tìm mỏi mắt cũng không thấy gì ngoài một đống tư liệu thực tế đời thường.
Mà điều kỳ diệu nhất là càng lớn mình càng kìm được cái tính trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng. Mình bớt gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh, mình cố gắng cười nhiều nhất có thể, nói nhiều lời yêu thương nhất có thể, ôm và hôn nhiều nhất có thể những người quan trọng trong cuộc đời mình. 23 tuổi nhưng vẫn thơm má ông bà bố mẹ như hồi trẻ con, mình nghĩ đó là thói quen tốt duy nhất mà mình vẫn giữ được, bên cạnh 7749 thói quen xấu xí trong cuộc sống thường nhật.
Điều thứ hai, càng lớn mình càng yêu cái tên của mình hơn. Hồi nhỏ thấy tên người ta văn hoa mỹ miều là bắt đầu hậm hực sao mẹ không đặt tên con là Abc, sao bố không làm khai sinh con là Xyz. Đi đâu phải giới thiệu tên là cứ cố nói cho nhanh cho qua, vì cảm thấy tên mình… kì kì. Nhưng giờ thì còn lâu mới có chuyện đó, tự tin khoe cá tính, gặp ai cũng xưng tên, thiếu điều muốn in tờ bìa ghi rõ họ tên mình dán luôn lên trán, ai quên hay nhầm tên mình là giận là dỗi liền đó. Cái nết cỡ vậy nhưng mà hèn, giận trong lòng dỗi trong tim thôi, miệng vẫn phải cười tươi như hoa mười giờ đính chính lại “Tên tui là thế này cơ mà!”
Vì yêu cái tên của mình nên càng yêu cái tên quê hương mình sinh ra. Hà Nam đất mẹ anh hùng, diện tích nhỏ áp chót 63 tỉnh thành, nhưng có tới gần 18.000 liệt sĩ, 109 nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, máu xương trải dài gấm vóc non sông. Nhớ cái hồi có thông tin Nhà nước sẽ sát nhập Hà Nam vào Hà Nội, mình với mấy đứa bạn cứ lo ngay ngáy. Chẳng biết là phải lo cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh “mất quê” là lòng buồn rười rượi (trộm vía tới giờ trên hộ khẩu vẫn là Hà Nam 😂).
Yêu quê hương càng yêu Tổ quốc, yêu hai chữ Việt Nam, yêu màu cờ đỏ thắm và ngôi sao vàng rực rỡ, yêu văn hoá cội nguồn đã nuôi mình lớn khôn. Mình rất thích một câu của bác Trọng: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn!” Hay như NSND Tự Long đã nói “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc.” Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, phải đến khi trưởng thành mình mới càng ngày càng thấm, càng hiểu, càng yêu. Làm sao mà không yêu cho được, đất nước bé nhỏ bị đô hộ nghìn năm, bị đế quốc lăm le xâm lược cả trăm năm có lẻ mà vẫn kiên cường giữ vững được hồn cốt bao đời. Người ta có thể giết chết hàng triệu anh hùng quên mình vì Tổ quốc, nhưng không bao giờ giết được tinh thần bất khuất của con Rồng cháu Tiên, không bao giờ làm nguội đi được dòng máu Lạc Hồng ấm nóng chảy trong trái tim những người con đất Việt. Hôm nào lỡ ngủ muộn, lướt Tiktok xem video kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, hay gần đây nhất cập nhật tin tức lũ lụt sau siêu bão Yagi, là y như rằng sáng dậy mắt mũi sưng húp, mất nửa hộp khăn giấy vì cái tính mình dễ xúc động, lâu lâu hát Quốc ca còn nghẹn nghẹn run run (ngại quá 😞).
Điều thứ ba… chưa nghĩ ra 🥴 Về cơ bản thì trưởng thành không đáng sợ như serie phim kinh dị The Conjuring. Nhưng tất nhiên đối với mình thì nó vẫn khá là… vcl. Phía trên là một vài lý do tích cực để mình đỡ ghét cái chuyện mình đã trở thành người lớn thôi, chứ ngày mai mình sẽ lại ca cẩm bài ca bất hủ “Cho tôi một vé về tuổi thơ” tiếp cho mà xem. Trẻ con còn được ăn vạ, chứ lớn tồng ngồng mà còn ăn vạ thì chỉ có ăn vả!
Không sao cả, cứ chill thôi 🤗
Tumblr media
4 notes · View notes
dominhduongorg · 28 days
Text
Viêm amidan là một căn bệnh thường gặp, đặc biệt ở trẻ em. Khi các biện pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, phẫu thuật cắt amidan thường được xem là giải pháp cuối cùng. Bài viết sau sẽ giới thiệu chi tiết về các phương pháp cắt amidan phổ biến nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
2 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 5 months
Text
Bóng Già - Part 3 - End ***** Quang vô cảm nhìn cái xác chính mình dười sàn nhà tắm. Hắn vẫn nằm dang háng ra, lồn vẫn lấp đầy bởi con plug cao su đầy chặt. Bên trong lồn, chắc hẳn vẫn còn đống tinh trùng và nước đái của thằng ranh con Long kia. Trên tay phải, hắn vẫn còn đang cầm bơm xi lanh lẫn chút máu. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo tối sầm nở một nụ cười. Hai mắt lồi lên, trợn trắng dã. Ừ, hình như, hắn chết rồi nhỉ. Chết vì shock thuốc. Một cái chết trắng xóa. Phật dạy: Như một bọng cây nổi trên mặt biển, theo sóng gió trôi giạt khắp nơi. Có con rùa mù nằm dưới đáy biển, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần, ý chỉ vạn kiếp mới có thân người một lần. Ấy thế mà hắn lại dùng cái cơ hội quý giá ấy chỉ để tìm vui ở giữa háng của đàn ông.  Cả một cuộc đời không vợ không con, không nhà không cửa, hắn đều cống hiến vì buồi. Vậy mà đến lúc chết còn không ai biết, chẳng ai nhớ, cũng chẳng cầm theo được cái gì ngoại trừ sự trống rỗng sâu thẳm trong linh hồn mục ruỗng. Body chau chuốt giữ gìn, rồi cũng tự hắn phá hoại trở thành bộ dáng ghê gớm, bẩn thỉu sa đọa, tất thảy cuối cùng cũng trở thành mồi cho lũ chuột, kiến gián trong nhà. Hắn nghĩ, chẳng biết đến cái lúc mà xác hắn rữa ra, có ai tìm thấy và đem hắn đi chôn không. ***** Quang cười.  Tất thảy quá khứ, hiện tại - cả một cuộc đời hang say, làm tất cả để được úp mặt vào khoảng giữa hai chân của muôn vạn đàn ông, với coóng thủy tinh, vơi ma túy, với khói đêm, với ống tiêm của hắn hiện lại rõ mồn một như thước phim quay chậm. Rực rỡ trong điêu tàn, chơi vơi trong khoái lạc, nhưng chẳng hề có chút dấu ấn nào sâu đậm. Hắn nhớ từng có một bộ phim nổi tiếng về mai thúy của Hồng Kong là Môn đồ. Cuối phim, nhân vật chính có lời thoại. "Bây giờ tôi hiểu vì sao người ta chơi ma túy. Vì sự Trống rỗng (Emptiness). Như vậy giữa sự Trống rỗng và Ma túy, cái nào hại hơn? Hắn không rõ, hắn không trả lời được. Bóng tối bao phủ lấy linh hồn hắn. Phía xa xa, ba ngọn lửa xanh đen hiện lên chầm chậm, soi tỏ ba lối đi tối đen như mực. Hết. Caominhvu, 28/04/24.
5 notes · View notes
dinhthang · 11 months
Text
Cây Hoa Chữa Bệnh - CÂY TỬ VI
Tên khác: Ngũ tráo kim hoa (cây), Tường vị, Tử kinh Tên khoa học: Lagerstroemia indica L. Họ Tử vị (Lythraceae)
Nguồn gốc: Cây nguyên sản ở Trung Quốc, Nhật Bản, phân bố ở Trung Quốc từ vùng sông Hoàng Hà xuống tới phương Nam. Cây mọc hoang ở sườn núi, hoặc ven đường. Cây được trồng ở Đông Nam Á, (Việt Nam, Indonesia) làm cây cảnh, và làm thuốc. …
NguyênLiệuLàmThuốc #CầmMáu #ChữaPhùThũng #GiảiĐộc #HoạtHuyết
0 notes
thptngothinham · 3 months
Text
[Văn mẫu 6] Tổng hợp những bài văn mẫu nêu cảm nghĩ của em về truyện Mẹ hiền dạy con được Đọc tài liệu sưu tầm và biên tập Truyện Mẹ hiền dạy con của Mạnh Tử là câu chuyện đề cao vai trò của một người mẹ khi phải nuôi dạy một người con nên người. Qua đó nêu cao tác dụng của môi trường sống đối với sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ. -------- Phát biểu cảm nghĩ về truyện Mẹ hiền dạy con lớp 6 Bài văn mẫu 1 Mẹ luôn muốn tạo cho con một môi trường sống tốt đẹp Nếu không có người mẹ hiền thì cũng không có anh hùng, thi sĩ. Mỗi một đứa trẻ trên trái đất đều có một người mẹ; hạnh phúc nhất của đứa con là có người mẹ hiền. Mẹ hiền là người mẹ sinh thành nuôi dưỡng đứa con. Tục ngữ có câu: Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ. Mẹ hiền là người yêu thương dạy bảo con nên người, biết nuôi dưỡng chí hướng và lẽ sống cho con, hình thành nhân cách văn hoá cho con. Bà mẹ Mạnh Tử là một người mẹ hiền lý tưởng xưa nay. Bà thay đổi nơi ở đến nhiều lần. Lần thứ nhất dời nhà đến ở gần nghĩa địa, bà quan sát thấy con chỉ biết bắt chước "đào, chôn, lăn khóc". Đó là việc của phu đào huyệt, là những biểu hiện đau  buồn của tang gia. Mạnh mẫu nói với mình, nói cho mình: chỗ này không phải chỗ con ta ở được. Lần thứ hai, bà phải dời nhà; dời nhà vì con thơ. Đến nơi ở mới, gần chợ, con trai bà cũng bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Không thể để con nhiễm phải tính xấu ấy, bà lại nói như nhắc khẽ mình: Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được. Bà lại dời nhà đến nơi khác. Tất cả vì con. Lần thứ ba, Mạnh mẫu chuyện nhà đến ở gần trường học. Con bà thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cáp sách vở. Mẹ Mạnh Tử rất vui lòng, nói: Chỗ này là chỗ con ta ở dược đây. Qua đó, ta thấy Mạnh mẫu rất quan tâm đến con, luôn luôn theo dõi những biến đổi, những tiến bộ của con, tìm môi trường sống, môi trường học tập tốt đẹp cho con. Đó là cách dạy con rất tích cực, rất tiến bộ. Bà mẹ Mạnh Tử quan tâm giáo dục con tính trung thực, thật thà. Mẹ không được nói dối con thơ. Mẹ phải làm gương cho con trong nói năng, ứng xử, trong mọi việc lớn nhỏ. Nhỡ nói đùa con: "Để cho ăn ăn cơm đây", khi con hỏi: Người ta giết lợn làm gì thế, bà nghĩ và hối hận. Bà tự trách mình: Ta nói lỡ mồm rồi! Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng hoá ra ta dạy nó nói dối hay sao?. Mẹ hiền đã đi mua thịt lợn, đem về cho con ăn thật. Lời nói ấy, cách suy nghĩ ấy, việc làm ấy cho thấy người mẹ hiền rất gương mẫu trong giáo dục đạo đức cho con thơ. Mạnh mẫu rất thương con, nhưng không nuông chiều. Bà rất nghiêm khắc, rất kiên quyết trước ý thức vô kỷ luật trong học tập của con. Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Cử chỉ người mẹ trông thấy con bỏ học liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung thể hiện thái độ rất giận trước ý thức kém cỏi của con. Tấm vải đang dệt mà bị cắt đứt, xem như bị hỏng. Không la mắng! Không roi vọt! Bà chỉ nói với con: Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy. Một lời dạy con rất nghiêm, rất sâu sắc. Mạnh mẫu đã dạy con tính nghiêm túc, tính chăm chỉ trong học tập. Nhờ công giáo dục quý báu của mẹ hiền mà từ đó về sau, Mạnh Tử học tập rất chuyên cần, chẳng bao lâu trở thành một bậc đại hiền, được người đời ngưỡng mộ. Mẹ hiền dạy con là một truyện lí thú. Một cách viết ngắn, lớp lang mạch lạc, giản dị mà sâu sắc: Ba lần chuyển chỗ ở, một lần hối hận vì "nói đùa" với con, một lần cắt đứt tấm vải đang dệt... để dạy con ý thức học tập. Mạnh mẫu rất yêu con, lại có phương pháp dạy con, quan tâm giáo dục đạo đức và chí hướng học hành cho con. Mạnh mẫu là một bà mẹ hiền vĩ đại. Mạnh Tử là một nhà hiền triết vĩ đại mới có người con vĩ đại. Đọc truyện Mẹ hiền dạy con, càng kính trọng Mạnh mẫu bao nhiêu thì ta càng yêu quý mẹ cha mình bấy nhiêu! Có thể bạn quan tâm: Kể tóm tắt truyện Mẹ hiền dạy con Bài văn mẫu 2 Cảm nhận về bài Mẹ hiền dạy con lớp 6 Môi trường giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách con người, con người hình thành nhân cách qua môi trường xã hội.
Khi học bài “mẹ hiền dạy con” điều đó càng được bộc lộ rò khi người mẹ đã tạo cho con những môi trường tốt nhất để hình thành nên phẩm chất đạo đức của con mình. Truyện “Mẹ hiền dạy con” trích từ sách Liệt nữ truyện của Trung Hoa. Nội dung của câu truyện là kể về cách day con nghiêm túc và ở trong đó chứa đựng nhiều tình thương vô bờ bến của người mẹ hiền đối với con. Bà đã cho con sống rất nhiều môi trường và sau đó bà đã tạo ra một môi trường tốt nhất cho con sống và học tập, bà dạy con vừa là người có ích cho xã hội, vừa là người có đạo đức vừa có chí khí trong học tập. Khi nhà ở gần nghĩa địa, con của bà đã bắt trước người ta đào chôn, lăn khóc. Bà nghĩ chỗ này không phải chỗ cho con mình sống tốt được nên bà đã quyết định dọn nhà ra chơ, một môi trường chỉ có khóc lóc với khổ đau nhìn cảnh chia lìa giữa người sống và kẻ chết đó quả thật không phải là môi trường giáo dục tốt cho con người. Bà mẹ hiền đã quyết định thay đổi môi trường sống cho con mình tới chỗ tấp nập, đó là khu vực chợ với những cuộc buôn bán nhộn nhịp và đầy ắp những tiếng cười của những bà đi buôn và cả những người dân đi chợ. Khi ở gần chợ con của bà học cách buôn bán điên đảo từ đó bà nghĩ đây cũng không phải là môi trường giáo dục tốt cho con, bà quyết định chuyển nhà tới gần trường. Trường là môi trường giáo dục cho con người về kiến thức và cách sống đây là môi trường giáo dục tốt khi con bà gặp những cảnh lễ phép của học trò đối với thầy cô, từ đó con của bà đã học được phép lễ phép của người khác vào bản thân mình, từ đó có lý trí học hành chăm chỉ, nên bà bảo: “chỗ này là chỗ con ở lâu dài nhất”. Khi ở đó thấy nhà hàng xóm giết lợn con trai đã hỏi mẹ “người ta giết lợn để làm gì” người mẹ đã vô tình trả lời người ta giết lợn để cho con ăn đấy, do đã trót nói ra và để giữ lời hứa với trẻ thơ bà đã quyết định đi chợ mua thịt lợn về cho con ăn. Trong tâm trí người con bà là một người mẹ mẫu mực biết giữ lời hứa bà tạo cho con trai mình tính trung thực, từ đó tạo ra những phẩm chất tốt đẹp trong lòng người con. Khi tham gia vào quá trình học tập người con đang học thì bỏ về nhà chơi trong khi bà mẹ đang dệt tấm vải bà đã cắt đứt tấm vải đó cho người con biết khi con đi học mà bỏ về về như thế này thì việc học sẽ chấm dứt hay giống như tấm diệt kia cũng đứt khỏi khung cửu. Bà khuyên ngăn con trai mình, người con đã cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ đối với mình từ đó đã cố gắng chăm chỉ học hành rất chuyên cần. Qua cách dạy con của người mẹ trên chúng ta thấy môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành phẩm chất đạo đức cũng như nhân cách của mỗi con người, môi trường tốt thì ở đó sẽ có những con người tốt, vì môi trường làm thay đổi tính cách con người. Người xưa đã có câu tục ngữ : “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Câu tục ngữ là những câu mà người xưa đã đúc kết thành kinh nghiệm rồi để lại cho con cháu đời sau học tập và tiếp thu. Chữ tín trong mỗi con người chúng ta rất được đề cao, khi bà mẹ đã giữ đúng lời hứa với người con trai, bà đã hành động giống như những lời nói mà bà đã dành cho người con của mình. Người mẹ hiền trong câu truyện đã cho rằng môi trường sống có ảnh hưởng lớn nhất đến người con, bà cho rằng nếu môi trường sống tốt thì người con có thể tiếp thu được những mặt tích cực ngược lại trong môi trường có những hạn chế thì con người sẽ bị ám ảnh và bắt trước những thói hư tật xấu. Môi trường sống được hình thành trong con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành nó có tầm quan trọng vô cùng to lớn đến con người. Bà là người mẹ vô cùng mẫu mực và hiền hậu, bà dạy con cách làm người tốt và có ích cho xã hội, bà luôn là người giữ chữ tín để con mình luôn tin tưởng và học hỏi theo. Cách dạy con của bà rất tế nhị và khéo léo, bà luôn tạo cho con một tâm hồn trong sáng để trở thành một người trụ cột của gia đình. Bà luôn coi trọng chữ tín vì trong xã hội nếu mà mất chữ tín thì chẳng có ai tin tưởng mình nữa. Bà vừa là người mẹ hiền lành vừa là người mẹ khéo léo nghiêm khắc , kiên quyết, điều này có ảnh hưởng rất sâu nặng tới người con.
Mạnh Tử trở thành hiền tài cũng nhờ phần lớn công sức dạy dỗ của mẹ, điều này thấm thía trong lòng Mạnh Tử từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Tình thương của mẹ đối với con là chưa đủ mà cách dạy của mẹ đối với con mới là quan trọng, dạy con chọn cho con môi trường sống tốt là điều cực kì quan trọng. Từ đó cho con một phẩm chất tốt, có thái đọ học tập tốt để trở thành người hiền tài của đất nước. Qua truyện ” Mẹ hiền dạy con” chúng ta đã rất khâm phục và yêu mến người mẹ hiền này. Bà là một tấm gương sáng về cách dạy con mà chúng ta nên học tập và noi theo. Sau này nếu em trở thành mẹ, em nhất định sẽ học cách dạy con của người mẹ hiền này. Gợi ý thêm cho bạn: Soạn bài Mẹ hiền dạy con ngắn gọn nhất Bài văn mẫu 3 Bài văn phát biểu cảm nghĩ về truyện Mẹ hiền dạy con của học sinh giỏi văn Trên thế giới có rất nhiều tiếng nói, mỗi một dân tộc đều có tiếng nói riêng. Nhưng mỗi người con lại có chung một tiếng gọi Mẹ. Có lẽ, người mẹ nào cũng mang nặng tình thương yêu với con. Vì vậy, mẹ cũng là người dạy dỗ ta từ những điều nhỏ nhất. Mạnh Tử là người nối tiếp Khổng Tử phát triển và hoàn chỉnh Nho giáo, ông cũng là một bậc đại hiền của Trung Quốc. Sự thành công của ông có được nhờ vào công lao dạy dỗ, giáo dục của người mẹ. “Mẹ hiền dạy con” ghi lại những việc bà đã dạy Mạnh Tử. “Mẹ hiền dạy con” là truyện trung đại được trích trong “Liệt nữ truyện” theo “Cổ học tinh hoa”, câu chuyện ngắn nhưng bao gồm những sự việc cụ thể, mỗi sự việc là một bài học đắt giá không chỉ cho Trung Hoa cổ đại mà còn cho những thế hệ nối tiếp. Truyện bao gồm 5 sự việc chính, sự việc trước nối tiếp sự việc sau và dẫn đến cao trào. Nhân vật trong truyện không nhiều, người con là Mạnh Tử được mẹ dạy dỗ, rèn luyện, giáo dục. Sự việc rõ ràng, tình tiết đơn giản, cùng hai mẹ con Mạnh Tử đã tạo thành cốt truyện đầy hấp dẫn. Sự việc đầu tiên bắt nguồn từ việc gia đình Mạnh Tử ở gần nghĩa địa, khi có đám tang Mạnh Tử thấy người ta đào, chôn, lăn, khóc, Mạnh Tử cũng bắt chước họ làm những việc đó. Người mẹ nhận ra đấy là môi trường không phù hợp cho con nên quyết định chuyển nhà đến gần chợ. Người Việt có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang”, gần chợ thuận lợi cho việc buôn bán, đó cũng là nơi diễn ra cuộc sống náo nhiệt nên phải chăng người mẹ muốn chuyển đến chợ để con có thể học tập được nhiều điều. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc thứ hai. Khi chuyển đến chợ sinh sống, người con hàng ngày không còn chứng kiến cảnh u uất, đớn đau của những đám tang để bắt chước mà chứng kiến cuộc sống buôn bán điên đảo. Về nhà Mạnh Tử cũng bắt chước nô đùa, nghịch ngợm, buôn bán. Người mẹ thấy vậy lo lắng, đó cũng là điều đương nhiên vì Mạnh Tử còn nhỏ tuổi, buôn bán dành cho những người đã đứng vững trong thị trường và sở dĩ người mẹ hiểu: con học cách buôn bán từ nhỏ sẽ nảy sinh lừa gạt, xảo trá để đạt được mục đích của mình nên người mẹ đã quyết định chuyển nhà đến gần trường học. Sự việc thứ ba cũng bắt nguồn từ đó. Trường học là nơi dạy đạo đức, lễ nghi, khuôn phép. Người ta lớn lên nhờ sự chăm sóc những muốn trưởng thành môi trường đầu tiên là trường học. Người mẹ quả thực đã đúng khi suy nghĩ và lựa chọn cho con môi trường như vậy! Hàng ngày con bắt chước học tập lễ phép và mẹ cảm thấy vui lòng là điều tất nhiên. Đó là môi trường thích hợp cho bất cứ đứa trẻ nào và em cũng hiểu một điều: Nhà trường, học tập là môi trường thuận lợi để dạy dỗ chúng em thành những con người có nhân cách. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.Một hôm cậu Mạnh Tử thấy hàng xóm thịt lợn liền hỏi mẹ: “ Hàng xóm giết lợn để làm gì?” mẹ nói “Mổ cho con ăn”, nhưng sau khi nói ra người mẹ thấy mình đã lỡ lời, hậu quả sẽ ra sao khi mẹ thành người nói dối? Nên thay bằng chữa lại câu nói đùa của mình bà đã mua thịt về cho con ăn. Lời nói đùa diễn ra hàng ngày và có lẽ mọi người đều có thể sử dụng câu nói đùa nhưng em thấy người mẹ đã vô cùng sâu sắc, thấu tình đạt lý, bà không muốn con nói dối và thiếu trung thực mà dạy con “Lời nói đi đôi với việc làm”, đó cũng là bài học thứ tư mà người mẹ dạy cho Mạnh Tử.
Uy tín, tính trung thực mà người mẹ dạy đã củng cố, hình thành nhân cách cho con trai mình. Mỗi sự việc xảy ra đều đem đến sự hấp dẫn kỳ lạ, từ việc thay đổi của người con đến cách xử lý vô cùng khéo léo đầy nghệ thuật của người mẹ. Nhưng đứa trẻ nào cũng vậy, luôn ham chơi và dễ bắt chước. Được một thời gian Mạnh Tử vấp phải một sai lầm chính là bỏ học đi chơi, biết được tính ham chơi hơn ham học của người con người mẹ hiền từ nhưng nghiêm khắc đã dùng trí tuệ, sự thông minh để đưa ra một hành động thật quyết liệt, bất ngờ đó là dùng dao cắt đứt tấm vải mình đang dệt. Có lẽ khi chứng kiến hành động lạ thường này bất cứ người con nào cũng thấy sửng sốt. Mẹ không dùng lời nói dạy con mà dùng hành động mang ẩn ý sâu sắc: để dệt được một mảnh vải đẹp, bền là cả một quá trình, học tập cũng vậy để thành đạt cần phải chuyên tâm, việc bỏ học đi chơi giống như việc bản thân con tự cầm dao cắt đứt những gì mình từng cố gắng. Đó là bài học không những sâu sắc mà còn cảm phục mà mẹ mang lại. Em thấy Mạnh Tử cũng như rất nhiều những người con, những đứa trẻ khác, tâm hồn ngây thơ, trong trắng, dễ bắt chước nhưng cũng dễ hoà vào cuộc sống mới, không ngại đổi thay, thông minh và hiểu điều mẹ dạy. Như bất cứ bà mẹ nào, người mẹ trong câu chuyện rất đáng ngợi ca, đó là người mẹ thông minh, khéo léo, tinh tế, cương quyết, yêu thương, hiểu tâm lý con trẻ. Đó quả là một người mẹ hiếm có. Câu chuyện đọc xong giúp em có được thêm nhiều bài học. Em rất khâm phục bà mẹ Mạnh Tử đã có những cách dạy con khéo léo, cương nhu để thế giới có một Mạnh Tử tài, đức vẹn toàn. ------ Trên đây là bài văn mẫu phát biểu cảm nghĩ về truyện Mẹ hiền dạy con bao gồm những bài văn hay nhất được Đọc tài liệu biên tập. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thiện bài văn của mình được tốt nhất. Tuyển tập những bài văn mẫu 6 chọn lọc
2 notes · View notes
overcomethecurse · 7 months
Text
Tumblr media
Something, something in the Orange
Tới tôi và ….
Nói rằng nơi đây là một vùng đất chết chóc cũng không đúng, nhưng gần 80 năm nay tại nơi này chưa hề có một cơn mưa. Và trong 40 năm gần nhất, cả vương quốc chìm trong bóng tối, duy nhất có cái sáng le lói yếu ớt phát ra từ vương miện của Thương Bạch Chi Vương - The Pale King, người trị vì vương quốc này. Ngai vàng của Pale King nằm sâu trong lâu đài đỏ, trung tâm của vùng đất này, người ta đồn rằng lâu đài đỏ ấy là một cấu trúc sinh học sống, là lý do vùng đất này vẫn đầy sức sống bất chấp việc hạn hán những cơn mưa. Người ta còn đồn rằng, bên dưới ngai vàng của Pale King là một hệ thống hang lớn, chứa đầy những bí ẩn và mật thư của vương quốc. 
Độ mười ngày trở lại đây, ánh sáng đã quay về với vùng đất này, nắng trải dài trên các động mạch, chứa đầy trong các thung lũng và làm một nửa sinh vật nơi đây vốn đã quen với cái bóng tối trở nên mù lòa. Nhờ có ánh sáng chiếu tới mà hôm nay, Pale King mới có thể nhìn rõ hai cái cột sơn son đỏ của cổng lâu đài, ngài còn nhìn thấy con dế mèn đậu trên đó. Xung quanh cổng lâu đài lốm đốm màu bạc phếch của phân chim dính vào những bậc đá trực lở và cỏ mọc um tùm từ những kẽ nứt. Trong cái ráng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời, đàn chim bay vội từ phương đông đen kịt cả đường chân trời như rắc vừng đen. Thế rồi bên dưới lâu đài vang lên cái tiếng dương cầm ai oán, mà van lơn, ỉ ôi. Toàn vương quốc rùng mình, phía đông mây đen rầm rầm kéo tới đang mang chửa một cơn mưa. Mưa đổ xuống rào rào, bóng chiều như kéo màn trời sa xuống thấp, ngẩng lên thấy cái mỗi lớp ngói đỏ máu của lâu đài như đang chống đỡ cả một màn mây trĩu nặng u ám. Thế rồi sấm chớp dọc ngang bầu trời, cặp mắt chân chim của Pale King nheo lại, gió bấc cắt qua đôi má đã hao mòn của ngài, cái ngài sợ nhất cũng đã tới, một trận cuồng phong, một cơn giông tố!
*
Làm gì khi đang có một cơn bão lòng? Tôi tự hỏi bản thân, sáng hôm nay lý ra tôi phải đang ngồi trong giảng đường mà chuẩn bị cho phần bảo vệ của mình. Thế nhưng với cái tấm lòng ướt sũng và con tim bị giày vò, tôi chả nỡ ép buộc bản thân mình như vậy. 
Xỏ chân vào giày rồi chạy vậy. Đã 4 tháng rồi kể từ ngày tôi chấn thương khớp gối, tôi chưa quay lại. Kỷ lục của tôi vào trước khi bị bục 5 điểm bám dây chằng và chấn thương khớp gối là 7.69km trong 45 phút. Tuy trên con số đó là một việc đáng tự hào bởi tôi đã nhích trên vận tốc trung bình của một vận động viên marathons. Thế nhưng trên thực tế thì không phải vậy, tất cả do tôi hiếu thắng và thiếu sự học hỏi, đã đẩy cơ thể quá giới hạn để rồi chấn thương triền miên. Thú thật trong 4 tháng qua cứ thấy cảnh người khác chạy, lòng tôi lại ngậm đắng nuốt cay, tôi đã từng thề trước mỗi giấc ngủ, tôi sẽ quay trở lại. Sở dĩ tôi đến với chạy bộ cũng là thế này. Từ sau khi bà tôi mất, tôi lẳng toàn bộ tâm trí, thân xác vào vực sâu, nơi tôi có thể yên lành ngủ đông trong cái bóng tối hun hút. Hàng ngày tôi thức dậy, lang thang trong cái vực thẳm vô biên, rồi lại lặng lẽ quay về nơi tôi bắt đầu ngày mới. Bóng tối ôm lấy tôi như thể tôi là gia đình, và trong nó sự cô đơn vỗ về an ủi tôi. Tuy nhiên cô đơn là một con dao hai lưỡi, cái giá phải trả cho sự an yên kia là từng chút từng chút nó cắt dần đi con tim vốn đã impaired. Một trong những cây bút văn xuôi vĩ đại nhất của thế giới vào thế kỷ thứ 20 đã từng viết “Ai mà chiến đấu với quái vật phải hiểu rằng đó là quá trình mình không thành quái vật.  Ngắm nhìn vực thẳm quá lâu, nó sẽ lườm trở lại”, vậy cái lẽ tôi đi tìm một phương pháp rèn luyện bản thân trong cái vực mịt mù không lối thoát này là tự nhiên. 
Hít vào 1, 2. Thở ra. Việc giữ nhịp thở đều, điều tối quan trọng trong chạy bộ. Tôi chạy chậm hơn rất rất nhiều so với trước kia, các bắp chân tôi bắt đầu râm ran kêu khóc. Điều tuyệt vời nhất trong môn chạy bộ với tôi đó là cơ hội để bản thân hoàn toàn một mình, không suy tư vướng bận, không mảy may hay một chút phiền lòng, chỉ có tôi và Adele dưới bầu trời xanh ngăn ngắt không có lấy một gợn mây. Hôm nay, tôi chỉ dám đặt mục tiêu bằng 1/3 những gì tôi từng làm bởi chấn thương là một con điếm mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Adrenaline dâng trào, mồ hôi tôi tuôn ra, cơn đau cứ thể mà co rút ra khỏi các khối cơ. 
Thế rồi, hiện thực quay trở lại.
Lần gần nhất tôi yêu đó là năm tôi 21 tuổi, một tình yêu xa, thứ tình yêu ấy thường chết yểu. Chỉ có rằng khi sự mong manh của thiếu nữ 16 gặp tâm hồn người thi sĩ, thứ âm ỉ chưa dập hẳn sẽ bùng cháy chói loà, Hà Nội vào mùa holiday năm ấy cháy như Rome. 
Cũng từ ấy tôi quên mất cái cảm giác thấp thỏm gặm nhấm, cái rạo rực sục sôi và những đêm thức giấc. Những năm gần đây, mỗi lần đi xa, tôi lại khoác lên mình bộ dạng bóng bẩy nhất, rồi đến một lounge yên tĩnh để đọc sách. Cũng nhiều lần tôi được tiếp cận bởi cả đàn ông và đàn bà, nhưng lần nào cũng vậy tôi quay về một mình và trước giờ đi ngủ. Tôi cũng chưa lý giải được hành động này của mình, phải chăng tôi muốn chứng minh rằng cái thứ hữu xạ tự nhiên hương trong tôi vẫn tồn tại? Hoặc tôi muốn chứng minh rằng tôi đã miễn nhiễm với tình yêu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đã từng thong dong mà sống như thế.
Cho tới trước tết gần đây, cô bạn gái từ hồi trung học phổ thông về nước để kết hôn, cô ấy cưới một người phụ nữ Latin. Họ đã nhận nuôi một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa. Con bé có cái miệng kháu lắm, đôi mắt to, tròn chan chứa. Hôm làm lễ, con bé đột nhiên khóc lớn, cả nhà họ vừa bận chụp ảnh vừa làm lễ vừa giỗ mãi chả được, tôi đành đón nó mà đung đưa hát ru. Con bé bỗng dưng im bặt, tôi hát cũng chả hay, chỉ biết ẵm nó vào ngực mà vỗ về rồi ngâm nga mấy câu, thế mà nó ngủ im thin thít. Ai đó trong cái đám ấy quay lại được, cái video ấy cứ thế truyền nhau trong cái vòng tròn xã hội thảm hại của tôi. Để rồi thay vì thuyết giảng với tôi về tình yêu, người ta nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một ông bố tốt. Người ta hỏi tôi rằng tôi muốn có con không? Có lẽ việc vỗ về đứa bé con đã nối lành trong tôi cái tình người mà cô đơn giằng xé. Tôi thấy mình tò mò muốn có một dấu ấn trên thế giới này, dần dần, tôi tìm kiếm cơ hội rồi cho đi cơ hội.
Và giờ tôi ở đây, trái tim bỏng rẫy. Chếnh choáng như con ong say mật ngã vào nhuỵ hoa. Tâm trí như một chùm bóng bay dần tuột khỏi bàn tay níu giữ. Tình yêu là một thứ tàn nhẫn. Xuân Diệu từng vần “tình yêu là một sợi dây vấn vít/ yêu là chết trong lòng một ít”, còn Adele từng lăn lộn trong vực sâu và réo rắt mà than rằng “Để yêu và được yêu ở độ cao nhất, đó là mất đi mọi thứ ta cần để sống”. Tình yêu như cái chết, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu là bông hoa nở trong phòng tối. Yêu không đơn giản là một động từ, nó là khi ta nhìn vào gương, yêu không đơn giản là một cảm xúc, nó là khi ta đứng dậy tìm nó.
13/3/2024
Vũ Thái Hiếu
3 notes · View notes
8c26blog · 9 months
Text
Paper Bride { Ep.01 }
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
*** Paper Bride { Ep.01 } ***
Nói trước, tui không thích game kinh dị, máu me, bạo lực nhưng lúc tui coi trailer game này thì thấy vẫn trong mức chấp nhận được của tui. Tui cũng tính chơi game này lâu rồi, cuối cùng cũng chơi được. Đã download đủ 5 phần. Chơi "Phần 1" trước xem thế nào. (ง°ل͜°)ง
Đầu tiên phải nói là tui vốn thích những thứ liên quan đến văn hoá xưa cũ của Trung Hoa, nên từ cái tên game đến màu sắc và hình ảnh là tui ưng rồi. ☝(˚▽˚) Do cũng có chút kinh nghiệm chơi thể loại HOG nên khi chơi game này tui cũng không đến nỗi quá bỡ ngỡ. Đánh giá sơ bộ của cá nhân thì tui cho "Phần 1" là : 4.5 - 5 điểm thôi. ( ゚ヮ゚)
Điểm thấp vậy là có lý do hết (lý do theo quan điểm cá nhân của tui (¬‿¬) ề hế)
1. Hình ảnh và màu sắc :
+ Khen : Hình đẹp, màu sắc trong game thiên về hướng âm u tạo bầu không khí quỷ zị hợp với bối cảnh của game. :v
- Chê : Đẹp thì có đẹp nhưng so với hình ảnh màu mè (đôi khi gây nhức đầu) và hình ảnh chi tiết (đôi khi quá rườm rà) của các game HOG Châu Âu thì phần hình ảnh của game này khá sơ sài và màu sắc hơi đơn điệu. Đôi khi có những phân đoạn màu mấu chốt thì khá nhạt nhoà muốn ăn nhập vô màu nền nên nhìn khá chán. (⊙ᗜ⊙)
Có một điểm trừ lớn là phần hình ảnh đa phần là cận cảnh nên nhìn không có không gian, làm cảm giác bí bí, ngộp ngộp. (|||  ̄_ ̄) Nếu hình ảnh toàn cảnh, hoặc phối cảnh không gian rộng hơn một chút thì hình xấu cũng đẹp lên được vài phần.
2. Âm nhạc :
+ Khen : Cũng được đi. :V
- Chê : Được thì có được chỉ là nhạc nền lúc có lúc không (゚ヮ゚) Phần voice của nhân vật cũng nhỏ xíu :v Nhưng mấy cái đoạn jump scare nhạc lên cũng làm tui hơi giật mình đấy ☝(°ロ°) (Nhất là đoạn đứng chổ cửa sổ chung cư đang cầm ống nhòm nhìn toà chung cư đối diện thì ông lão qua đời với gương mặt xanh dờn, mắt trợn, cùng với nụ cười nham nhở bất thình lình phớt qua làm tui giật cả mình Σ( ̄□ ̄lll) Rồi đoạn lục đồ trong hộc tủ, vừa mới mở tủ ra thì thằng nhóc lòi cái đầu ra rùi rút vô cũng làm tui cũng "hơi hơi" giật mình :v quá đáng lắm (╯°□°)╯)
3. Cốt truyện :
+ Khen : Cũng được, cũng kinh điển, cũng có mấu chốt và điểm nhấn. Tui cảm thấy đoạn nhật ký của đứa nhóc khá buồn và có tiếc nuối.
Cốt truyện cũng cho ta một triết lý : "Đôi khi người giúp ta chưa chắc gì là người tốt, còn người làm ta ... giật mình chưa chắc là người xấu, chỉ là cách biểu đạt của họ hơi đặc biệt xíu thôi". ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thật sâu sắc ~
Bên cạnh đó game cũng giới thiệu thêm một số phong tục phong thuỷ, thờ cúng của Trung Quốc cũng hay (mặc dù tui chưa tìm hiểu thông tin là đúng bao nhiêu % :v)
- Chê : Nội dung được nhưng hơi rườm rà và đôi khi thấy nó thiếu thiếu gì đó, đôi khi lại thấy có tình tiết không ăn nhập gì với nhau. Chơi xong cảm thấy dừng ở mức được thôi chứ không hay, không ấn tượng lắm. 「(°ヘ°)
4. Độ "hề" của game :
+ Khen : Cái này là cá nhân tui cảm thấy thôi, chứ thường game kinh dị chỉ có ghê chứ không có hề. (^ ਊ ^) Riêng mục này chỉ có khen không có chê. :v
Tui mắc cười đoạn nhân vật chính "Ninh Tử Phục" đọc di chúc của ông lão trong tang lễ ở chung cư. Tui thấy lời lẽ của ông lão cứ hề hề thế nào đó :v Cái này làm bầu không khí âm trầm của tang lễ biến thành chẳng còn gì là nghiêm túc nữa. (☞゚∀゚)☞ (°⌣°)
À còn đoạn đưa xấp tiền giấy cho con hình nhân giấy nằm trong quan tài nữa. Cho cả xấp tiền dày cộm rồi nhưng sau này vẫn phải đút vào miệng nó thêm một cục ngọc nữa nó mới chịu giúp mở cửa. Hình nhân giấy mà tham lam thế cơ đấy. (¬‿¬)
Còn đoạn đối thoại với bà lão trước cái miếu cũng hề hề. Để tui trích đoạn lại lời bà lão : "Ha ha ha, chàng trai này đúng là thú zị, ngày cô hồn mà lại mặc đồ tân lang chạy lung tung. Trúng tà hay là bị điên vậy?". Thật là những lời thắm thía ☝(゚ヮ゚) Sau đó thì nhân vật chính "Ninh Tử Phục" có hỏi thăm thêm thì bị bà lão quăng cho cục bơ bự : "Bà lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan tâm bạn". :v Ôi con sông quê ê ê ê ê ê ~~~~
5. Cách chơi :
+ Khen : Như đã nói, do tui cũng có chút kinh nghiệm chơi game HOG nên cách chơi cũng không quá khó (mặc dù tui cũng có xem hint nha ☝(゚ヮ゚)). Cách chơi đơn giản, dễ nắm bắt.
Phần hint cũng "rã đông" khá nhanh nên thời gian chờ xem hint không quá lâu.
- Chê : Do tui chơi không giỏi lắm nên tui xem Hint cũng nhiều ☝(゚ヮ゚) nhưng mà cái Hint có lúc khá tối nghĩa và nhiều lúc đơn giản đến vô dụng như kiểu có hint cũng như không (;´༎ຶД༎ຶ`), phải đọc tới lui mới hiểu, đôi khi làm theo cũng không được và phải mò một lát mới ra.
Đây là game về văn hoá Trung Quốc nên một số minigame phải giải game theo cách có liên quan đến "phong tục hoặc văn hoá của Trung Quốc" mới ra. Những lúc như thế tui chỉ sử dụng một tuyệt chiêu duy nhất, nhấn nút "Bỏ qua" cho gọn :v Chơi minigame trong HOG tui luôn bám theo phương châm : "Gặp minigame dễ thì "Muỗi ~ piece of cake", còn khó thì "bỏ qua" cho lành ☜(˚▽˚)☞" Nhưng mà có những lúc nút "Bỏ qua" chình ình ở đó mà bấm không có tác dụng gì hết, không cho qua màn. Vậy để cái nút đó chi zẫy ?! ☝(°ロ°) những lúc như vậy chỉ có thể dùng tuyệt chiêu thứ 2 là "RÁNG ! ... ráng mò cho qua cửa". Chứ biết sao giờ, chơi gần đến kết cục của game mà bỏ ngang thì tức lắm. ლ(༎ຶД༎ຶ`;ლ)
Thêm một cái nữa, ai biết chút đỉnh tiếng Trung thì chơi game và nắm bắt hint nhanh, còn không biết thì ráng nhận biết và nhớ chữ Hán, vì trong Hint có phiên dịch ra tiếng bản xứ của mình, nhưng giải đố thì phải sử dụng tiếng Trung. Thật vi diệu ~ (✿´‿`)
=====
Đánh giá đến đây kết thúc, tui không phải người chơi game chuyên nghiệp nên đánh giá theo kiểu không chuyên nghiệp và theo cảm nhận cá nhân.
Nhìn chung đây cũng là một game đáng chơi, cũng thú vị, vừa mới lạ vừa không mới lạ (tui thật mâu thuẫn :v ). Tui sẽ chơi hết 5 phần, sau đó sẽ đánh giá để giải trí và kỷ niệm. (☞゚ヮ゚)☞ *Cái kết thiệt cụt, thiệt mắc hứng* ☜(゚ヮ゚☜)
5 notes · View notes
trongkien1008 · 7 months
Text
Buông đi những gì đã cũ, phũ đi những thứ đã tàn, đã không còn là gì của nhau thì đừng vớt vát quá khứ nữa...
Có những điều tưởng như là tha thiết nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi.Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu.
Vì vậy, đừng để quá khứ mệt mỏi và muộn phiền lấy đi hạnh phúc cuộc sống của hiện tại, cũng đừng cố nhớ đến để tìm kiếm vài niềm vui kí ức nhỏ nhoi rồi lại không thôi buồn bã cả ngày dài, bạn đã không còn sống ở đó nữa, không còn tồn tại ở nơi nặng nề đã thuộc về hai chữ "quá khứ" kia nữa rồi.
Tumblr media
Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Cái gì đã qua hãy để nó qua, bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống.
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương thì hãy vui lên, thật xinh đẹp và tự tin trong "mùa hoa nở".Hãy giữ cho trái tim của mình luôn vẹn nguyên. Đừng để trái tim đau thương mình mà lại vô tình làm đau thương người đến sau...Cũng đừng vì đổ vỡ mà sợ yêu, sợ nắm tay ai khác. Bởi tim là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi tan vỡ, thế nên đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hờ hững.
Tumblr media
Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay? Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ? Chúng ta sinh ra để hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì những thứ mãi mãi không bao giờ còn nữa.
3 notes · View notes
lishens-macarons · 7 months
Text
Zayne (黎深) - Drunken Intimacy - Episode 3
Episode 2 | Episode 4 Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynedrunkenintimacy
Tumblr media
Căn phòng khách được thắp sáng lờ mờ bằng vài ánh đèn. Tôi dựa người vào vai Zayne, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của anh ấy.
Zayne đặt tôi xuống chiếc ghế sofa, sau đó anh quỳ xuống để tháo giày tôi ra. 
Zayne: Ngồi yên nào.
Zayne: Đưa chân của em đây. Đừng có đá.
MC: Em khát nước quá.
Zayne: Thông thường, áp suất thẩm thấu của máu sẽ tăng sau khi uống rượu… Thôi bỏ đi. 
Zayne: Để anh pha trà mật ong cho em.
Ngồi tựa mình trên ghế sofa, tôi nhìn Zayne đứng dậy và đi vào nhà bếp. Ánh mắt của tôi không thể ngừng nhìn về phía những chai rượu sặc sỡ được để trên bàn.
Zayne: Em…dạy mãi vẫn không chừa sao?
Tôi nâng ly về phía Zayne, nhưng thay vì cầm lấy ly rượu từ tay tôi, anh ấy chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi.
MC: Màu sắc của loại rượu này, không phải trông rất đẹp sao?
Zayne: Ừm, đẹp lắm.
Mặc dù đang nói về rượu, nhưng anh ấy lại đang nhìn tôi.
Cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, tôi ngửa đầu ra và nhanh chóng uống cạn ly. 
Zayne: Giờ anh lại cảm thấy tò mò. Nó ngon tới vậy sao?
Tôi gật đầu.
MC: Anh thật sự sẽ không nhấp thử một ngụm sao?
Zayne: Không cần đâu.
MC: Phòng thủ chặt chẽ như vậy, không khỏi khiến người ta nghĩ rằng anh chính là huyền thoại “một chén là gục” đó. 
Zayne: Đúng là anh không uống nhiều được.
Tôi ngồi thẳng người dậy, cầm lấy chai rượu, và đẩy nó vào tay của Zayne.
MC: Bác sĩ Zayne, anh có thể đem nó đi ướp lạnh dùm em được không?
Zayne: Em…
Với vẻ mặt bất lực, anh ấy để những tinh thể băng từ tay của mình truyền lên chai rượu.
Tôi đưa tay ra để lấy lại chai rượu, nhưng Zayne lại dí chai rượu vào mặt tôi.
MC: Lạnh quá!
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, còn Zayne đột nhiên tiến lại gần tôi hơn.
Ánh mắt ấm áp của anh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt và dừng lại trên môi tôi. Được che khuất bởi hàng mi, một cảm xúc bí ẩn nào đó đọng lại sâu thẳm trong đôi mắt anh.
Zayne: …
MC: Anh…
Zayne: Bây giờ em đã tỉnh hơn chút nào chưa?
Khoảng cách giữa chúng tôi khá là gần. Tôi chớp mắt, vẫn đang cầm ly rượu trong tay. Nhưng ngạc nhiên thay, anh chỉ mỉm cười nhẹ và đứng dậy rồi đi về phía nhà tắm. 
MC: Zayne? Anh đi đâu vậy?
Giọng nói điềm đạm của anh vang lên từ trong bóng tối.
Zayne: Lấy khăn ấm lau mặt cho em.
2 notes · View notes
goc-xanh · 1 year
Text
Tuần trước nữa, mình rủ em gái cùng đặt vé về nhà. Mẹ hỏi về làm gì, mình bảo về ôm mẹ. Nói thật, mà mẹ hổng có tin. Mẹ tâm sự với ba, sợ rằng công việc của mình đang bất ổn, chứ làm gì có chuyện mình nhớ nhà đến như vậy. Lo lắng của mẹ làm mình nghĩ đến đoạn trích đã đọc ở blog của chị Trang.
“Bạn có để ý thấy là bạn thường chỉ nghi ngờ những điều tích cực trong cuộc sống của mình không? Bạn không bao giờ nghi ngờ những điều tiêu cực. Bạn nghi ngờ sự thành thật của một người và bạn tin tưởng sự thiếu trung thực của anh ta. Khi có ai đó giận dữ với bạn, bạn không nghi ngờ gì về sự tức giận đó. Nhưng khi có người nói yêu bạn, thì có sự nghi ngờ lò dò tới: ‘Anh ta có thật sự yêu tôi không?’ Khi bạn phiền muộn, có bao giờ bạn nghĩ là có phải tôi đang phiền muộn không? Không, bạn cho sự phiền muộn của mình là một sự thật. Nhưng khi bạn hạnh phúc, bạn nghi ngờ: Tôi có đang thực sự hạnh phúc không; đây có đúng là điều tôi mong muốn không? Bạn nghi ngờ về khả năng của mình, nhưng có bao giờ bạn nghi ngờ về những điều mình không làm được?” ※ Ngợi ca sự tĩnh lặng – Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.
Mình biết, nỗi lo của mẹ là xuất phát từ tình yêu thương. Không phải mẹ nghi ngờ lời mình nói, mà mẹ sợ đó chỉ là bề nổi của sự thật. Phần chìm bên dưới, những buồn đau và uất ức, mình lại giấu nhẹm trong lòng. Có lẽ, mẹ đã từng lựa chọn cất đi phiền muộn, để đổi lấy sự an tâm của ngoại. Nên mẹ lo, con gái cũng sẽ y như vậy. Sẽ âm thầm chịu đựng và lặng lẽ vượt qua.
Tumblr media
Hoa hồng mẹ trồng. Ở căn nhà cũ. Vào một ngày mưa.
Nhớ thời cấp 3, mình đi học xa nhà, mỗi lúc ốm vặt là lại í ới gọi cho mẹ. Nghe sơ qua triệu chứng, mẹ bảo mình lấy thuốc này thuốc kia ra uống, hoặc nhắn tin tên thuốc để mình tự tìm mua. Mình cứ gọi như một thói quen, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến lúc, có người nhắc nhở, đau ốm thì cứ đi mua thuốc mà uống, đừng gọi về nhà nữa, kẻo ba mẹ lại lo. Mình không nhớ người khuyên mình là chị cùng phòng hay bạn chung lớp. Nhưng chắc chắn một điều rằng, ở thời điếm ấy, họ chững chạc và biết lo nghĩ hơn mình gấp mấy lần.
Lên đại học, mình cũng chẳng khác gì thời phổ thông. Vẫn kêu ba gọi mẹ những khi thấy không khỏe trong người. Có lần, hai chị em đi nhà sách, lúc chạy xe ra về, mình sơ ý để bàn chân quẹt vào xe bên cạnh. Vết cắt tuy ngắn nhưng lại sâu. Máu cứ thế chảy đầm đìa. Hai đứa luống cuống tìm đường đến bệnh viện. Gọi về cho mẹ mà giọng run rẩy, thều thào. Chị em mình chờ rõ lâu nhưng không thấy ai đến xử lý vết thương, tủi thân quá nên nước mắt thi nhau chảy. Cả phòng cấp cứu chỉ có mỗi hai đứa là giọt ngắn giọt dài. Mình khóc một thì em mình khóc mười. Đến tận lúc mình được bác sĩ cầm máu và khâu vết thương, nhỏ em vẫn còn đứng thút tha thút thít bên cạnh. Sau này nghĩ lại mới thấy buồn cười, chứ lúc đó, chị em mình như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết làm gì ngoài việc gọi về nhà khóc lóc, kể lể.
Giờ đây, dù đã biết tự lo cho bản thân, nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn gọi ba mẹ hỏi chuyện thuốc thang. Trước là tin tưởng, sau là nũng nịu. Mẹ biết rõ, nên lần nào cũng dặn mình không được chủ quan.
.
Sinh mình ra là mẹ, dĩ nhiên người hiểu mình nhất cũng chính là mẹ. Đợt này về đột xuất là vì nhớ nhà. Nhưng sâu xa hơn thì đúng như nỗi lo của mẹ. Mình đang trải qua những tháng ngày chới với và bất an. Nên muốn tìm về bến bờ bình yên nhất, sạc thật đầy năng lượng, rồi tiếp tục hành trình tiến về phía trước.
Không kể không phải vì sợ ba mẹ lo lắng. Mà mình sợ, nếu kể ra, trong giây phút yếu lòng ấy, bản thân sẽ lung lay trước những lời thuyết phục. Kiên định vốn không hề dễ dàng. Đặc biệt là với một Thiên Bình thiếu quyết đoán như mình.
9 notes · View notes