Hôm nay, mình đã được biết rằng mình thật sự không được tôn trọng từ một người. Mình chưa bao giờ cảm nhận điều đó cho trước đây . Mình giúp đỡ họ, mình quan tâm họ như người nhà mình vậy. Mình nghĩ rằng có phải do tính cách của tôi quá thoải mái nên họ có thể đối xử với tôi như vậy. Dù cũng nhiều lần, mình nói khéo rằng mình không thích điều họ đang làm bởi nó thiếu đi sự tôn trọng đối với mình nhưng họ vẫn không thay đổi. Cho đến hôm nay, mình đã biết thật sự tại sao họ không thay đổi. Đối với họ mình không là gì cả, những điều mình giúp họ như là một điều hiển nhiên. Họ không cần giúp nhưng mình vẫn lựa chọn giúp họ.
坫魔 - Vietnamese people believe that funerals are unclean events, which attract unclean energies and Âm spirits due to the consolidation of Âm forces. Thus, they attract ghosts and evil spirits, and attendees need to clean themselves so as to not create any attachments.
𤂩 - Attendees cannot outwardly sob, weep, or wail while at a funeral. You can cry silently, but you must do it as quietly as you can, otherwise, the soul of the person you’re mourning may choose to stay back in this world and become a ghost instead of moving on. Never wail directly into the casket.
魔 - You cannot say the word “ghost”, “demon”, or “spirit” while attending a funeral. That will attract foreign spirits as by saying those words, you’re calling them to you.
死屍 - If the funeral of your loved one is taking place at a funeral home, there are likely multiple funerals taking place at the same time as the one you’re attending. If you happen to pass by another funeral and you see a stranger’s corpse, you have to bow 4 times while facing the corpse. Put your hands together as if in prayer, touch them to your head, then your heart, and bow 45° at the waist; do this 4 times.
𧿨𡗅 - After the funeral service for the day is over (they traditionally last 3 days), one typically just goes home. However, wandering spirits may have attached themselves to you, so people will often visit a random location and walk around there for around half an hour before returning home, so that any possible spirits are tricked into thinking that that location is your home, and thus don’t actually follow you home.
𤀓 - Before opening the door and entering one’s home after a funeral, one must perform a rudimentary self-cleansing with water. First, rinse your right hand with water, then your left, then cup some water with your right hand and swish it around in your mouth and spit it out. Then, rinse your entire face thoroughly with water.
𨷯 - After a funeral, you cannot enter through your front door, you have to enter via some alternate entrance, usually a back door. This is to throw off any malignant spirits still following you.
𣘓 - This last step isn’t necessary, but it’s often practiced as a final method of purification. After entering your home, you can throw some pomelo peels, pomelo branches, kaffir lime leaves (which are shaped like the number 8), and lemongrass into a pot of cold water and bring it to a boil. The steam of the boiling concoction will purify your home. Once the liquid in the pot has a dark color, you can cool it down by adding some fresh, cold water to it. And add it to your bath water, or pour it over your head in the shower to purify yourself.
Một sáng thức dậy. Thấy mẹ nấu cơm thơm phức căn nhà nhỏ. Thấy bố quét những tiếng loẹt quẹt trước sân. Bỗng dưng cảm thấy, miễn là được về nhà, phong ba bão táp cũng chỉ nhẹ bẫng như ánh hoàng hôn buổi chớm thu...
Nhân duyên phải chăng là chuyện hợp hợp - tan tan ở đời?
Nhân duyên phải chăng là tùy vào chuyện nghiệp nợ (tốt/xấu) sâu hay ít?
Nhân duyên phải chăng là chuyện không ai đoán trước được ta phải gặp ai ở thời điểm, ở không gian và thời gian nào. Và cũng không thể tự quyết định ta sẽ gặp được ai, cùng ai đi bao xa, bao lâu?
Nhân duyên phải chăng là những bài học về cuộc sống, về con người, về cách yêu thương lẫn nhau như thế nào?
Nhân duyên phải chăng ta nên để nó tự do, không chấp niệm, níu giữ thì mới không đau, không khổ, không sầu, không bi?
Nhân Duyên phải chăng là một sợi dây liên kết mong manh giữa thiện và ác?
...
Nhân Duyên mong manh nhưng lại bền chặt, lại cũng có thể dễ đứt đoạn. (Khó nắm bắt)
Vì thế, nếu gặp được nhau giữa thế gian này... thì hãy quý trọng, yêu thương đối xử với nhau bằng sự chân thành, tử tế. (Dù mối quan hệ là tình thân, tình yêu, tình bạn, tình giữa người với người).
Nếu đã cố gắng những vẫn không thể giữ được Nhân Duyên, thì hãy buông bỏ cho nhẹ lòng. (Không chấp niệm)
Lòng người sẽ thay đổi không phải họ xấu - ta tốt, nhưng một phần chúng ta đã không còn đi chung con đường. (Mọi việc đều sẽ thay đổi, đi bao xa, đi như thế nào chủ yếu mỗi người thay đổi có còn cùng hướng nữa hay không).
Hãy để lòng bình yên, vì mọi chuyện trên đời: "Vạn sự tùy duyên, vạn sự vô thường."
I firmly believe that vacations should be treated as a time to rest.
THAT BEING SAID
You can’t do nothing. I’m currently in Vietnam, and while I’ve spent most of the time in my hotel room, I’ve also gone out to get food!
Because honestly that was my secondary goal of visiting (the first goal will remain a secret). I’ve been given recommendations for several places, but a special place in my memory will be reserved for the cafe right next to my hotel.
The smoothies there are to die for; WAY better than anything in American smoothie shops.
So far I’ve had four, which is practically one for every day I’ve been here:
Strawberry
Orange/passionfruit
Guanabana (soursop)
Papaya
Out of these four, my favorite was either the 2nd or 3rd. I’m a bit of a sucker for sour smoothies.
"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống.
Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới.
Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."
"Đôi khi chúng ta bỏ lỡ nhau không phải vì những ngày giông bão, mà bởi vì không đủ vững lòng trước cám dỗ của cuộc đời khi nắng vừa lên. Kì thực, một mối quan hệ chỉ có thể tồn tại khi người này luôn dành một khoảng trống cho người kia trong thế giới của mình. Tình yêu không chết bởi thời gian, bởi hiện thực, bởi khoảng cách, tình yêu chỉ chết khi người ta không còn đặt đối phương trong tâm trí của mình nữa. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta thôi mong đợi và đừng hy vọng quá nhiều vào bất kì ai. Trân trọng cũng được, không trân trọng cũng không sao. Chỉ là nếu bỏ lỡ rồi thì sau này rất khó gặp lại. Ngừng mơ, ngừng nhớ, ngừng trông đợi. Mình không cùng lối thì mình song song. Hôm nay đủ xa sẽ cũ, mai này đủ lạ sẽ quên. Cuối cùng thì thời gian vẫn là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả những câu hỏi không có câu trả lời".
Chúng ta thường chạy theo tiếng gọi của hạnh phúc, niềm vui vẻ và sự phấn khích từ thế giới bên ngoài, mà quên mất đi giá trị của nỗi buồn, sự thất vọng hay đau khổ từ chính bên trong tâm hồn bản thân.
Không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết ánh sáng có hình dáng như thế nào? Không có những khoảng khắc buồn - khổ thì ta sẽ không thể hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc ra sao? Không có những khoảng lặng thì ta cũng không biết đến cái cảm giác của sự thăng hoa là gì?...
Bóng tối và ánh sáng phải luôn song hành thì mọi thứ mới được cân bằng. Vì thế, ta hãy tập làm bạn cùng với nỗi đau. Ta hãy dũng cảm đối mặt để trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những tiếng nói chưa từng được cất lời đúng nghĩa.
Để rồi một ngày nào đó, khi ta chấp nhận được nỗi đau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, thì lúc đó bản thân mới biết trân quý giá trị của hạnh phúc.
"Một bản nhạc càng cao trào thì không thể nào thiếu vắng những nốt trầm đúng nghĩa..."