Lâu lâu chỉ muốn ước được hóa thân thành một con mèo, sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô tư...
Cứ tưởng biết càng nhiều thì sống càng thuận lợi, thế nhưng, mỗi khi chúng ta có được một điều gì mới trong tay, vô tình đó lại là gánh nặng trong tâm trí ta mỗi ngày. Chi bằng không biết gì, sinh ra chỉ là một cái não bất tri, với bản năng sinh tồn, mà sống cho yên bình.
Từ ngày em rời đi, anh vẫn luôn tới nơi ban công xưa cũ, đứng nhìn nó trong vô vọng.
Còn nhớ ngày xưa, cơn gió lướt qua trên bờ rào ấy đã trao cho ta những câu chuyện lãng mạn. Ta ngắm nhìn hoàng hôn trong sự thư giãn, và hôn nhau một nụ hôn thật nồng cháy bừng, nhưng rất êm dịu như ánh dương buổi chiều tà. 🌇 Ánh trăng lên soi sáng bàn ăn đang có cây nến hồng âm ỉ, là nhân chứng duy nhất cho nhiều bữa ăn tình tứ của anh và em, trong đó cũng có bữa ăn cuối cùng... 🌙
Tới Mỹ rồi, em còn nhớ anh không? Em còn đứng ra những ban công mỗi ngày không? Anh luôn mong em vẫn giữ thói quen ấy, nhưng anh chỉ sợ... Rằng em đang đứng với một người đàn ông khác thôi... Chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất, vẫn đang yêu xa... Nhưng liệu tình yêu này có bền vững tới ngày em về lại đây, hay nó đã sớm dần mục nát theo thời gian rồi??
Anh vẫn đang trông chờ em đấy... Và luôn như vậy. Đứng ra ban công đó, em còn cảm nhận thấy làn gió lùa phảng qua trên gương mặt em không?? Đó là cơn gió mà anh nhờ gửi hộ ngàn nụ hôn thắm thiết tới bên em đấy.
An unmotivated day motivates me to go to bed earlier 🙃😪
Một ngày "không có động lực" lại tạo động lực cho anh đi ngủ sớm hơn.
Ngủ để quên đi sầu muộn, ngủ để quên em, tới khi nhắm mắt rồi, ta mới có khoảnh khắc ung dung tự tại trong tiềm thức...
Có những lúc ngồi vào bàn học, bản thân rất có động lực để làm điều gì đó ý nghĩa đối với tương lai của mình. Cho đến khi mở quyển sách ra và gặp một vấn đề khó, thì ngọn lửa quyết tâm lại nhỏ dần và ngủm luôn ~~
Cuộc đời là vậy. Trong lúc ta quyết tâm sục sôi nhất, trong ta vẫn có chút e dè. Chúng ta vô tình nhận ra cuộc đời chung quanh là quá thoải mái rồi, và một phần trong vô thức ta lại kéo ta lại để không muốn ta lao vào gian nan thử thách. Dù biết là điều đó nếu thành công thì sẽ có ích cho ta trong đời, thế mà ta luôn trễ hẹn.
Chỉ khi nào gần tới deadline, thì cái gọi là áp lực mới thốc ta chạy lòi le về đích. Còn về kịp hay không, đấy lại do bản lĩnh của mỗi người.
Đó là cuộc đời của một học sinh châu Á, chạy đua điểm số ở trường khốc liệt, trải qua các kì thi để quyết định số phận, cho tới khi trưởng thành rồi mới không biết ước mơ thật sự của mình bấy lâu nay ấp ủ là gì...