Tumgik
#vietnamese literature
gennsoup · 7 months
Text
I am writing this because they told me to never start a sentence with because. But I wasn't trying to make a sentence--I was trying to break free. Because freedom, I am told, is nothing but the distance between the hunter and its prey.
Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous
149 notes · View notes
poetichumanities · 2 months
Text
Tumblr media
Em còn 3600 ngày nữa... 3654, 3653, 3652,...3601,3600... Anh biết không, em là một cô gái yêu bản thân, đôi khi nó cực đoan quá, ép chính em phải yêu anh 3654 ngày... Anh biết không, em thích Mắt Biếc, em thích cái cách Ngạn yêu Hà Lan lâu đến vậy, yêu Hà Lan từ lúc hồi nhỏ giả bộ mạnh mẽ để bảo vệ cô, cho đến khi cô có con. Mọi người gọi đó là tình yêu mù quáng, vô thường...vì chẳng ai có thể yêu một người phụ nữ có con với người khác mà bỏ rơi mình; dẫu vậy, đối với em, đó vẫn là một tình yêu đẹp...lặng lẽ, sâu sắc, âm thầm... Trải qua quá nhiều cuộc tình ngắn ngủi, tôi chỉ ước...tôi có một tình yêu thật lâu...lâu đến mức, 10 năm sau, khi đọc lại những trang nhật kí thuở mười bảy ngây thơ, em vẫn sẽ nói rằng: - Em còn thương anh nhiều... "Hòa vào cây, vương vào nắng, là giấc mơ tôi có Người" - Tản mạn 18/03/2024
5 notes · View notes
feral-ballad · 2 years
Text
Tumblr media
Hò̂ Xuân Hương, tr. by John Balaban, from Spring Essence: The Poetry of Hò̂ Xuân Hương; "Confession (III)"
[Text ID: “sad and drifting.”]
237 notes · View notes
virtue-boy · 6 months
Text
0 notes
voraciouswriter · 2 years
Text
The other day I was on omegle and i matched with a vietnamese woman who was kind enough to recommend me a very specific vietnamese book. Although it was written in Roman script (as Vietnam has adopted the Roman script), the book although popular had no english translation anywhere.
Really shrinks your world, such experiences. You thought you had a fair idea of the scale of literature out there, and a random encounter opens the door to a whole another world that you didn’t know existed, and you can’t easily venture into, but whose existence itself makes you feel a very very tiny reader on the boundless map charting all of literature
1 note · View note
typewriter-worries · 1 year
Text
Tumblr media
Bioluminescence, Paul Tran
[ Text ID: I exist. I am my life, ]
307 notes · View notes
Text
how come each time my hands hurt me, they become more mine?
— Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous
47 notes · View notes
pandanworkshop · 3 months
Text
Tumblr media
fig tree analogy by sylvia plath, the bell jar
poster here
13 notes · View notes
fairydrowning · 2 years
Text
"In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same, "nhớ". Sometimes, when you ask me over the phone, "Có nhớ mẹ không?" I flinch, thinking you meant, "Do you remember me?" I miss you more than I remember you."
-Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous
305 notes · View notes
pink--notes · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media
reading: the fortunes of jaded women by carolyn huynh
87 notes · View notes
gennsoup · 3 months
Text
I'm on the cliff of myself & these aren't wings, they're futures.
Ocean Vuong, Beautiful Short Loser
20 notes · View notes
evadneares · 1 month
Text
Viet Thanh Nguyen
"The gap between imagining an emotion and feeling it is the distance between empathy and experience. The divide both writer and reader face as empathy brings them closers to others but cannot make them into those others. Empathy cannot turn a son into his father and mother, even if the son is also a father" (page 50-51).
2 notes · View notes
overcomethecurse · 2 months
Text
Tumblr media
Something, something in the Orange
Tới tôi và ….
Nói rằng nơi đây là một vùng đất chết chóc cũng không đúng, nhưng gần 80 năm nay tại nơi này chưa hề có một cơn mưa. Và trong 40 năm gần nhất, cả vương quốc chìm trong bóng tối, duy nhất có cái sáng le lói yếu ớt phát ra từ vương miện của Thương Bạch Chi Vương - The Pale King, người trị vì vương quốc này. Ngai vàng của Pale King nằm sâu trong lâu đài đỏ, trung tâm của vùng đất này, người ta đồn rằng lâu đài đỏ ấy là một cấu trúc sinh học sống, là lý do vùng đất này vẫn đầy sức sống bất chấp việc hạn hán những cơn mưa. Người ta còn đồn rằng, bên dưới ngai vàng của Pale King là một hệ thống hang lớn, chứa đầy những bí ẩn và mật thư của vương quốc. 
Độ mười ngày trở lại đây, ánh sáng đã quay về với vùng đất này, nắng trải dài trên các động mạch, chứa đầy trong các thung lũng và làm một nửa sinh vật nơi đây vốn đã quen với cái bóng tối trở nên mù lòa. Nhờ có ánh sáng chiếu tới mà hôm nay, Pale King mới có thể nhìn rõ hai cái cột sơn son đỏ của cổng lâu đài, ngài còn nhìn thấy con dế mèn đậu trên đó. Xung quanh cổng lâu đài lốm đốm màu bạc phếch của phân chim dính vào những bậc đá trực lở và cỏ mọc um tùm từ những kẽ nứt. Trong cái ráng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời, đàn chim bay vội từ phương đông đen kịt cả đường chân trời như rắc vừng đen. Thế rồi bên dưới lâu đài vang lên cái tiếng dương cầm ai oán, mà van lơn, ỉ ôi. Toàn vương quốc rùng mình, phía đông mây đen rầm rầm kéo tới đang mang chửa một cơn mưa. Mưa đổ xuống rào rào, bóng chiều như kéo màn trời sa xuống thấp, ngẩng lên thấy cái mỗi lớp ngói đỏ máu của lâu đài như đang chống đỡ cả một màn mây trĩu nặng u ám. Thế rồi sấm chớp dọc ngang bầu trời, cặp mắt chân chim của Pale King nheo lại, gió bấc cắt qua đôi má đã hao mòn của ngài, cái ng��i sợ nhất cũng đã tới, một trận cuồng phong, một cơn giông tố!
*
Làm gì khi đang có một cơn bão lòng? Tôi tự hỏi bản thân, sáng hôm nay lý ra tôi phải đang ngồi trong giảng đường mà chuẩn bị cho phần bảo vệ của mình. Thế nhưng với cái tấm lòng ướt sũng và con tim bị giày vò, tôi chả nỡ ép buộc bản thân mình như vậy. 
Xỏ chân vào giày rồi chạy vậy. Đã 4 tháng rồi kể từ ngày tôi chấn thương khớp gối, tôi chưa quay lại. Kỷ lục của tôi vào trước khi bị bục 5 điểm bám dây chằng và chấn thương khớp gối là 7.69km trong 45 phút. Tuy trên con số đó là một việc đáng tự hào bởi tôi đã nhích trên vận tốc trung bình của một vận động viên marathons. Thế nhưng trên thực tế thì không phải vậy, tất cả do tôi hiếu thắng và thiếu sự học hỏi, đã đẩy cơ thể quá giới hạn để rồi chấn thương triền miên. Thú thật trong 4 tháng qua cứ thấy cảnh người khác chạy, lòng tôi lại ngậm đắng nuốt cay, tôi đã từng thề trước mỗi giấc ngủ, tôi sẽ quay trở lại. Sở dĩ tôi đến với chạy bộ cũng là thế này. Từ sau khi bà tôi mất, tôi lẳng toàn bộ tâm trí, thân xác vào vực sâu, nơi tôi có thể yên lành ngủ đông trong cái bóng tối hun hút. Hàng ngày tôi thức dậy, lang thang trong cái vực thẳm vô biên, rồi lại lặng lẽ quay về nơi tôi bắt đầu ngày mới. Bóng tối ôm lấy tôi như thể tôi là gia đình, và trong nó sự cô đơn vỗ về an ủi tôi. Tuy nhiên cô đơn là một con dao hai lưỡi, cái giá phải trả cho sự an yên kia là từng chút từng chút nó cắt dần đi con tim vốn đã impaired. Một trong những cây bút văn xuôi vĩ đại nhất của thế giới vào thế kỷ thứ 20 đã từng viết “Ai mà chiến đấu với quái vật phải hiểu rằng đó là quá trình mình không thành quái vật.  Ngắm nhìn vực thẳm quá lâu, nó sẽ lườm trở lại”, vậy cái lẽ tôi đi tìm một phương pháp rèn luyện bản thân trong cái vực mịt mù không lối thoát này là tự nhiên. 
Hít vào 1, 2. Thở ra. Việc giữ nhịp thở đều, điều tối quan trọng trong chạy bộ. Tôi chạy chậm hơn rất rất nhiều so với trước kia, các bắp chân tôi bắt đầu râm ran kêu khóc. Điều tuyệt vời nhất trong môn chạy bộ với tôi đó là cơ hội để bản thân hoàn toàn một mình, không suy tư vướng bận, không mảy may hay một chút phiền lòng, chỉ có tôi và Adele dưới bầu trời xanh ngăn ngắt không có lấy một gợn mây. Hôm nay, tôi chỉ dám đặt mục tiêu bằng 1/3 những gì tôi từng làm bởi chấn thương là một con điếm mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Adrenaline dâng trào, mồ hôi tôi tuôn ra, cơn đau cứ thể mà co rút ra khỏi các khối cơ. 
Thế rồi, hiện thực quay trở lại.
Lần gần nhất tôi yêu đó là năm tôi 21 tuổi, một tình yêu xa, thứ tình yêu ấy thường chết yểu. Chỉ có rằng khi sự mong manh của thiếu nữ 16 gặp tâm hồn người thi sĩ, thứ âm ỉ chưa dập hẳn sẽ bùng cháy chói loà, Hà Nội vào mùa holiday năm ấy cháy như Rome. 
Cũng từ ấy tôi quên mất cái cảm giác thấp thỏm gặm nhấm, cái rạo rực sục sôi và những đêm thức giấc. Những năm gần đây, mỗi lần đi xa, tôi lại khoác lên mình bộ dạng bóng bẩy nhất, rồi đến một lounge yên tĩnh để đọc sách. Cũng nhiều lần tôi được tiếp cận bởi cả đàn ông và đàn bà, nhưng lần nào cũng vậy tôi quay về một mình và trước giờ đi ngủ. Tôi cũng chưa lý giải được hành động này của mình, phải chăng tôi muốn chứng minh rằng cái thứ hữu xạ tự nhiên hương trong tôi vẫn tồn tại? Hoặc tôi muốn chứng minh rằng tôi đã miễn nhiễm với tình yêu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đã từng thong dong mà sống như thế.
Cho tới trước tết gần đây, cô bạn gái từ hồi trung học phổ thông về nước để kết hôn, cô ấy cưới một người phụ nữ Latin. Họ đã nhận nuôi một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa. Con bé có cái miệng kháu lắm, đôi mắt to, tròn chan chứa. Hôm làm lễ, con bé đột nhiên khóc lớn, cả nhà họ vừa bận chụp ảnh vừa làm lễ vừa giỗ mãi chả được, tôi đành đón nó mà đung đưa hát ru. Con bé bỗng dưng im bặt, tôi hát cũng chả hay, chỉ biết ẵm nó vào ngực mà vỗ về rồi ngâm nga mấy câu, thế mà nó ngủ im thin thít. Ai đó trong cái đám ấy quay lại được, cái video ấy cứ thế truyền nhau trong cái vòng tròn xã hội thảm hại của tôi. Để rồi thay vì thuyết giảng với tôi về tình yêu, người ta nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một ông bố tốt. Người ta hỏi tôi rằng tôi muốn có con không? Có lẽ việc vỗ về đứa bé con đã nối lành trong tôi cái tình người mà cô đơn giằng xé. Tôi thấy mình tò mò muốn có một dấu ấn trên thế giới này, dần dần, tôi tìm kiếm cơ hội rồi cho đi cơ hội.
Và giờ tôi ở đây, trái tim bỏng rẫy. Chếnh choáng như con ong say mật ngã vào nhuỵ hoa. Tâm trí như một chùm bóng bay dần tuột khỏi bàn tay níu giữ. Tình yêu là một thứ tàn nhẫn. Xuân Diệu từng vần “tình yêu là một sợi dây vấn vít/ yêu là chết trong lòng một ít”, còn Adele từng lăn lộn trong vực sâu và réo rắt mà than rằng “Để yêu và được yêu ở độ cao nhất, đó là mất đi mọi thứ ta cần để sống”. Tình yêu như cái chết, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu là bông hoa nở trong phòng tối. Yêu không đơn giản là một động từ, nó là khi ta nhìn vào gương, yêu không đơn giản là một cảm xúc, nó là khi ta đứng dậy tìm nó.
13/3/2024
Vũ Thái Hiếu
2 notes · View notes
poetichumanities · 3 months
Text
Gặp may - How Lucky!
Origin: Không gặp em, anh gặp may ye Nếu chúng ta là sai sao gặp nhau? Sao nỡ quên được một ai? Ưng nhất đôi giầy nhầm size Cuz baby it's always you!
MV: https://youtu.be/DJN4SovWq7Q Spotify:https://open.spotify.com/track/08RDjwmSMLc6QPmxrxXDq0?si=c5c0541ca83246a4 Translated by the Pooet
Support me on Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556352400643
Tumblr media
3 notes · View notes
Text
Watership Down - Vietnam (2008)
Tumblr media
2 notes · View notes
life-spire · 1 year
Text
Tumblr media
@ stayhereforu
See more like this.
10 notes · View notes